Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Mặt Trời chuẩn bị mọc sau đằng núi, Moon Hyeonjoon chào tạm biệt chị và mẹ để trở về nhà sau tuần đầu của năm mới ấm áp. Wooje cứ nuối tiếc ngoảnh đầu nhìn mãi, hai người ấy vẫn cứ dõi theo hai đứa nhỏ, với ánh mắt và nụ cười hiền hậu, trân quý. Hyeonjoon xoa đầu nó, để nó giương đôi mắt vấn vương với anh, rồi để anh hôn lên bờ má nó bất kể ánh nhìn của người thân phía sau.

- Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà, Wooje.

Nó gật đầu, lại vui vẻ vào xe, vẫy tay chào mọi người đến khi dáng hình ấy mờ dần sau mấy ngọn cây. Wooje nghiêng đầu về phía Hyeonjoon, giống như tựa vào vai anh, nó nở một nụ cười thoả mãn, xen lẫn với niềm hạnh phúc đọng ở đôi mắt, Wooje cứ thế ngắm mãi những cảnh vật vừa quen vừa lạ lướt qua như một giấc mơ giữa trời xuân.

Một tay cầm lái, tay kia Hyeonjoon tìm đến Wooje để đan xen sự ấm áp ấy vào mấy kẽ ngón tay nó, để Wooje vui vẻ tựa đầu vào ghế mà nhắm mắt yên bình, vẫn giữ lấy Hyeonjoon như đứa trẻ ôm chặt lấy món đồ chơi mình yêu thích, như kẻ mộng mơ giữ hoài những vết mộng.

Chiếc xe dừng trước đèn đỏ, Hyeonjoon quay sang bên cạnh đã thấy người yêu nhỏ yên giấc lành, gật gù bên kia ghế. Anh khẽ khàng vươn người qua bên cạnh, nhẹ tay nâng mặt nó lên, chậm rãi đặt lên môi nó một nụ hôn lén lút và mập mờ, thoáng qua thật nhanh giống áng mây trôi, dường như chỉ để cảm nhận vị môi nó một chút cho bớt nhớ. Đến khi Hyeonjoon hơi ấn sâu môi mình, rồi khi sắp dứt ra lại bất chợt bị Wooje giữ gáy lại.

Anh ta hơi giật mình, nhưng quá quen với mấy trò này của em nhỏ, anh thuận theo giữ lấy má nó, giữ vững thế chủ động chơi đùa với đôi môi Wooje thêm mấy nhịp nữa, đến khi đánh mắt qua kịp lúc thấy đèn xanh vừa nhảy số. Luyến tiếc nhìn đôi môi bị dày vò đến sưng, Hyeonjoon liếm qua nơi đấy rồi ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của nó ở cự li gần, không tự chủ được liền hôn má nó trước khi quay trở về ghế lái. Wooje tủm tỉm cười, đưa tay lên che đi đôi môi đáng thương của mình, bỗng đánh mắt sang chỗ khác mà ngại ngùng:

- Em vừa ngủ chút anh đã thế này rồi, lỡ lát anh cởi đồ em thì sao?

Anh ta khựng lại, rồi liếc mắt sang nó mà phì cười, Hyeonjoon vươn tới nhéo má nó một cái rõ đau làm nó cau mày la oai oái, lại phồng má hờn dỗi.

- Wooje mà cũng sợ anh làm chuyện đó sao?

Nó đảo mắt suy ngẫm, rồi bĩu môi, đung đưa chân và hất cằm về phía anh:

- Người ta cũng phải giữ giá chứ!

Hyeonjoon như được một trận cười đến đau đầu ở trong bụng, nhưng chỉ đành mím môi nén lại, kẻo lại động vào lòng tự tôn bé tí của nó, hay sẽ bị giận đến độ nó sẽ lăn ra ngủ khi đang khẩu giao cho anh, như mấy lần đau đớn trước, Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ quên được.

Một chuyến đi dài làm cả hai mệt lả người, đặc biệt là Wooje không quen với việc ngồi xe lâu đến thế, làm nó đau nhức hết cả xương khớp, rồi mấy cơn say xe đến buồn nôn hay chóng mặt vì những cơn dốc. Nó tính lê bước vào phòng ngủ, nhưng bỗng quay lưng lại đã thấy Hyeonjoon bận rộn mấy đống hành lý, sắp xếp nó vào chỗ cũ. Wooje lon ton chạy đến, bắt lấy bàn tay bận bịu của anh, nó bĩu môi, lay lay anh ta rồi bắt anh ấy đi nghỉ.

- Anh vào phòng đi, mấy này để em làm cho.

Hyeonjoon nhướn mày, xoa đầu nó rồi khẽ cong môi:

- Anh dọn chút sẽ xong, Wooje mệt rồi thì đi nghỉ đi.

Nó phồng má rồi gạt tay anh, lập tức chỉ tay lên cầu thang, ánh mắt nó trở nên kiên định, làm Hyeonjoon hơi khựng lại, Wooje thay đổi thái độ, bàn tay đang giữ lấy anh bỗng siết chặt lại:

- Đừng để em nói lần hai.

Hyeonjoon bất ngờ, chớp chớp mắt, rồi khẽ nuốt nước bọt gật đầu, rón rén tiến đến cầu thang, được vài bước lại quay lại trông chừng nó, cảm giác như chỉ cần bắt gặp mấy giây phút bối rối hay thở dài của tên nhóc, Hyeonjoon sẽ vội vã chạy đến đỡ lấy nó ngay. Nhưng đáp lại Hyeonjoon chỉ là cái nhướn mày của Wooje, và sự giật mình của anh khi bị nó bắt lấy ánh mắt ngoái nhìn đầy lo lắng, nó nhướn mày thay cho câu hỏi (Hoặc câu răn đe): "Sao anh còn ở đây?"

Đến khi Hyeonjoon ngả lưng xuống giường, anh lăn qua lăn lại trằn trọc nhìn lên trần nhà mãi, sao mãi chẳng nghe Wooje mè nheo năn nỉ: "Anh ơi giúp em với!" hay mấy tiếng đổ vỡ vì tính hậu đậu của nó những ngày đầu. Hyeonjoon thở dài, được mấy phút lại liếc sang xem thời gian, rồi cố nhắm mắt trong cơn bứt rứt.

Tiếng cửa khẽ khàng hé mở, cũng đủ để đánh thức một kẻ đang rối bời như Hyeonjoon, anh ta liền bật dậy, đã thấy Wooje thản nhiên lau tay, tựa lưng vào tường mà trông chừng anh. Nó tiến đến, đưa tay đẩy Hyeonjoon ngã xuống giường, còn nó chống tay nằm trên anh, anh thấy đôi mắt nó chạy ngang những tia lo lắng.

- Không ngủ được hửm?

Hyeonjoon lắc đầu, vòng tay ôm eo nó, nghiêng người để nó nằm bên cạnh. Anh vén những lọn tóc mai của Wooje, chậm rãi hôn lên trán nó, lại di dời xuống hàng mi rồi dừng lại ở đôi môi.

- Muốn được ở cùng em.

Wooje phì cười, vỗ mấy cái lên má anh, rồi bật dậy.

- Nào, để em đấm lưng cho.

Wooje chợt nhận ra người yêu nó bị đau lưng trong những chuyển động rất nhẹ của anh ấy khi còn ở Gwangju, bao sự nghi ngờ dần trở nên chắc chắn qua những ngày ấy, đến độ biến thành những giọt nước mắt rưng rưng và cảm giác xót xa trong lòng nó.

Mấy kinh nghiệm non nớt của Wooje tích góp được trong mấy lúc trốn Hyeonjoon xem hướng dẫn xoa bóp cho người già, giờ đây cũng mập mờ phát huy tác dụng. Hyeonjoon bất giác mỉm cười, thoải mái cảm nhận mấy ngón tay của em nhỏ chu du khắp người mình. Anh thở ra một hơi thoả mãn, rồi hạnh phúc ôm lấy nó, vùi môi mình vào môi nó trước khi cả hai chìm trong giấc ngủ bình yên vì cơn mệt mỏi.

🧸

Wooje mơ hồ tỉnh giấc, nheo mắt nhìn bên cạnh trống trơn mà lồm cồm bò dậy. Nó vươn vai một cách lười biếng, rồi chậm rãi vệ sinh cá nhân trước khi lê bước xuống nhà.

Tìm mãi mà không thấy anh đâu, nó phồng má, chớp chớp mắt nhìn người bố đang nhàn rỗi đọc báo sau chuyến đi công tác dài ngày đọc báo.

- Bố, anh Hyeonjoon đâu mất rồi ạ?

Người đàn ông ngơ ngác quay lại, ậm ừ nhớ lại mấy chuyện lúc sáng, cố gạt bớt mấy mảnh ký ức bị vợ mắng, ông ấy ráng tìm lại mấy lời Hyeonjoon nói.

- À, anh ấy có việc đến trường một chút, chiều mới tới nhà mình.

Nó bất mãn kêu lên một tiếng, rồi dậm chân hờn dỗi bước đi, không có Hyeonjoon bên cạnh luôn làm nó bứt rứt, ai cho anh đi mà không nói với nó? Ngộ nhỡ, Hyeonjoon nói dối, anh ta đánh lẻ sau lưng Wooje, rồi bắt cá hai tay, cắm sừng nó, sau đấy anh ta sẽ bỏ rơi nó, để nó chơi vơi oà khóc nức nở như mấy lần nó tưởng tượng?

Wooje đổ mồ hôi hột khi nghĩ đến, hôm nay nó nhất quyết sẽ đến trường anh một chuyến!

"Moon Hyeonjoon, anh mà dám làm gì sau lưng em, em sẽ cắn đứt chim anh!"

Bố nó, vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ: "Sao bố mình đi làm thật lâu mới về, mà Wooje chỉ nhớ mỗi cậu trai bảo mẫu gì gì đó ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro