Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Wooje lăn qua lộn lại trên giường, bỗng thấy kỳ lạ khi cạnh bên trống trơn, liền lười biếng dụi dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Nó ngái ngủ chớp chớp mắt vài cái, lại lướt quanh căn phòng hiện tại, cảm thấy mọi thứ khác lạ quá. Wooje đưa tay sờ bên cạnh, không có gấu bông, không có Hyeonjoon, sao nay phòng nó giản đơn đến lạ, lại còn bị mấy tia sáng phiền phức len lỏi sau lớp rèm đã được kéo gọn, hắt vào khuôn mặt lờ đờ của nó.

Và thế là nó giật mình tỉnh giấc, tá hỏa nhận ra mình về làm dâu nhưng ngủ đến mười hai giờ trưa?

Nó hét lên rồi ôm lấy tấm chăn vào lòng, tròn xoe mắt cứ chăm chăm nhìn vào đồng hồ mãi. Nó tự nhéo mình đến đau, để nhận ra mọi thứ là một bức tranh hiện thực xấu xí nó lỡ làm đổ màu lên, rồi cảm thấy tức giận khi Hyeonjoon không gọi mình dậy.

Mười lăm phút kế tiếp, nó lén lút nhón chân xuống nhà rồi xụ mặt núp sau Hyeonjoon, nó ủ rũ và môi cứ mím lại không biết nói thế nào cho phải.

Nhưng mọi chuyện không tệ hại như Wooje tưởng tượng, cả nhà vẫn cười đùa khi nó xuất hiện, và chị của Hyeonjoon đã khúc khích bước đến để nựng bầu má của nó.

- Chị đã mắng chết Hyeonjoon khi dám làm phiền em đấy, Wooje phải ăn ngoan ngủ ngoan thì mới lớn nhanh được chứ.

Nó chớp chớp mắt, rồi ửng hồng hai bờ má, bất giác tủm tỉm cười và gật cái đầu bồng bềnh khi nghe chị ấy nói, còn Hyeonjoon thì đảo mắt nắm lấy tay nó mà kéo vào bàn ăn.

- Nhưng Wooje ngủ muộn sẽ bỏ bữa đấy, thế thì chẳng cao lên được đâu.

Nó liếc anh rồi phụng phịu, hờn dỗi cố ý ngồi xa anh ra một chút, liền bị anh ta kéo ghế nó vào một cách nhẹ tênh. Chị Hyeonjoon nghĩ cũng hợp lý, nhưng vẫn muốn bế em nhỏ, mắng mỏ Hyeonjoon với lý do:

- Nhưng hôm qua Wooje gặp ác mộng nên mới thức trễ thế thôi.

Nó khựng lại, tay cầm đũa cứng đờ, nghe câu nói ấy cảm tưởng như sét đánh ngang tai, làm nó cắn miếng gà cũng thấy nhức răng, đau đầu. Wooje cúi gằm mặt, che giấu đi bờ má ửng lên vì ngại ngùng, dưới bàn nó khẽ đá chân sang Hyeonjoon. Anh ta thì cười như được mùa, làm mẹ và chị khẽ nghiêng đầu chẳng hiểu câu chuyện có gì vui vẻ đến thế, Hyeonjoon hắng giọng, đá mắt sang Wooje rồi bảo:

- Đúng nhỉ? Hôm qua Wooje đã rất vất vả đó.

Chị Hyeonjoon phồng má: "Đó không phải chuyện để đùa đâu nhé" rồi nghĩ thêm mấy viễn cảnh xấu xa gán lên em trai mình, chị ấy gác đũa, nhìn Wooje với ánh mắt thật nghiêm túc:

- Wooje à, em nói đi. Hôm qua Hyeonjoon lại bắt nạt em đúng không?

"Dạ?" Nó ngẩng đầu lên đầy xấu hổ, bát cơm cứ y nguyên chẳng vơi đi vì mấy câu thoại mập mờ của Hyeonjoon, cả một vị thám tử là chị của anh ta đang rọi đèn sáng soi bảo vệ Wooje một cách thái quá, sợ rằng đi thêm bước nữa sẽ tìm thấy khung cảnh hôm qua. Dưới bàn, Hyeonjoon đá chân sang nó như cái đáp trả cho khi nãy, như điệu cười trêu chọc và ánh mắt tự tin hất về Wooje làm nó cay điếng người.

- À... Không đâu ạ. Hôm qua em chỉ gặp ác mộng thôi... Anh Hyeonjoon đã rất tốt với em.

Một câu nói dối sượng trân, chưa bao giờ Wooje bị người ta nắm thóp đến cứng đờ người đến thế, nó đánh mắt quá Hyeonjoon rồi cắn lấy đôi đũa như trút giận. Còn anh ta thì được phen cười phì, đêm qua vừa được ăn no, hôm nay lại được trêu em nhỏ.

Đúng là lợi thế sân nhà.

Wooje thề sẽ cắn đứt chim anh ta.

Trêu cho sướng mồm, giờ thì Hyeonjoon phải đi dỗ em yêu của anh. Nó cứ quanh quẩn bên anh nhưng miệng thì không hé nửa lời, anh hỏi gì chỉ đáp lại bằng cái liếc mắt ngồi ngoảnh đuôi đi như con mèo hờn dỗi. Để rồi Hyeonjoon phải ôm nó vào phòng, rúc vào hõm cổ nó để nũng nịu.

Wooje buồn cười vì nhột, vì thích thú mỗi khi anh người yêu quấn nó như thế này, nhưng phải cắn răng không phát ra tiếng động, chỉ giả vờ đẩy anh ta ra. Hyeonjoon ôm nó ngã nhào lên giường, ôm mặt nó không cho thoát, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang bĩu ra ấy.

Người chịu thua vẫn là Choi Wooje, nó rúc vào lồng ngực anh mà dụi dụi, để anh xoa đầu nó, rồi vò cục bông mềm đến rối tung, âu yếm nhau giữa nắng chiều nhã nhặn.

- Người yêu anh đáng yêu thật đấy.

Hyeonjoon nằm vào lòng nó mà ôm ấp, để nó ngắm nhìn anh từ phía trên, trọn vẹn thấy khuôn mặt điển trai được ánh nắng rọi vào.

- Anh về Seoul là không xong với em đâu.

🧸

Wooje ôm đồ ăn vặt ngồi cạnh chị của Hyeonjoon trên hiên nhà, đung đưa chân ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo lấp ló sau mấy đám mây chuyển màu, bầu trời sắp về đêm. Chị ấy nhéo má nó, rồi vươn tay xoa đầu như cưng nựng đứa trẻ nhỏ:

- Wooje này, gia đình chị rất thích em đấy.

Nó đỏ mặt: "Vâng ạ", rồi khẽ mỉm cười, rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Hyeonjoon ngốc lắm ấy, nó chẳng biết thể hiện tình cảm đâu, nó hay mắng em, nhưng chỉ vì nó lo cho em lắm thôi.

Hyeonjoon đã cằn nhằn với chị cả ngày hôm qua vì nó không muốn để em cầm dao hay vào bếp, nó thấy nguy hiểm. Và bỗng nhiên một đứa kỷ luật như Hyeonjoon, khi thấy em mệt mỏi dụi mặt vào gối không muốn dậy, nó lại đề ra mấy chục lần: "Năm phút" để em được thoải mái hơn.

Cũng là lần đầu tiên chị thấy Hyeonjoon yêu một ai đó, lại là sâu đậm đến thế. Chị cứ nghĩ nó sẽ sống đến cuối đời với đống bài nghiên cứu và sách vở chứ.

Chị Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn nó, mỉm cười, làm nó ngẩng người một lúc, sau cùng lại gật gù hạnh phúc.

- Em cũng... Rất yêu Hyeonjoon.

- Này chị làm gì thế? Lại nói xấu em à? Vào trong giúp em một tay đi!

Moon Hyeonjoon nói vọng ra làm Wooje hơi giật mình. Chị ấy thở dài nói xấu anh ta mấy câu trước khi rời đi: "Đấy nó lại cằn nhằn rồi", rồi vẫn hôn lên đỉnh đầu Wooje. Chị ấy, với ánh mắt an yên, tin tưởng và hy vọng, chậm rãi nói với Wooje, những con chữ nó ghi mãi trong lòng.

- Hãy ở bên cạnh Hyeonjoon thật lâu nhé.

Wooje ngẩn ngơ gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn dáng hình ấy đi vào nhà. Nó tựa mình vào thành cửa, nhìn xuống bãi cỏ đang lướt qua chân mình, lại ngẩng đầu ngắm nghía ánh trăng đang càng lúc càng rõ nét. Nó thở dài.

🧸

Wooje tiến đến ôm anh từ phía sau, khi anh đang tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công. Hyeonjoon xoay người lại ôm nó vào lòng, anh xoa đầu nó, rồi hôn lên bờ má mềm. Wooje tìm đến môi anh để sẻ chia chút ấm áp với người đối diện. Một nụ hôn chậm rãi giống như nó muốn ở bên anh thật lâu, níu giữ những khoảnh khắc thế này. Tay nó áp lên bờ má anh, tay Wooje ấm áp, lại mềm, và mũm mĩm, giờ đây bỗng âu yếm anh đến lạ. Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt nó, vén mấy lọn tóc mái bị gió trời thổi tung bay.

- Sao thế?

Nó lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh, cứ thế ôm nhau trước ánh trăng soi.

- Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro