18
Wooje đứng nấp sau lưng Hyeonjoon, thập thò giương đôi mắt ngại ngùng nhìn cánh cửa trước mặt. Nó bấu lấy áo anh, mấy ngón tay căng thẳng cứ run lên từng hồi làm Hyeonjoon phải xoay người nó lại, xoa lưng cho bớt căng thẳng. Anh hôn lên má nó, thầm bảo: "Sẽ không sao đâu" rồi đan xen mấy ngón tay của mình vào nó, để nó đứng ngang hàng với anh, chầm chậm gõ cửa.
Người phụ nữ nom có vẻ lớn tuổi, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn tươi sáng níu lấy chút gió mùa của thời xuân, ngó mình ra khe cửa, rồi mừng rỡ ôm chầm lấy Hyeonjoon. Anh ta cũng vòng tay ra đáp lại cái ôm của người ấy, làm tay Wooje bơ vơ giữa không trung, làm mặt nó ửng đỏ và nó cúi gập người, lắp bắp chào cô.
Người phụ nữ ấy bất ngờ nhìn Wooje, bầu không khí im lặng kéo dài chỉ vỏn vẹn vài giây mà làm tim nó muốn ngừng đập. Đến khi chớp chớp mắt mấy cái, cô ấy phấn khích nâng khuôn mặt Wooje lên, xoa nắn má nó một cách thích thú:
- Đáng yêu quá! Cháu là Wooje đúng chứ, người yêu của Hyeonjoon, trông bé xíu mềm mại đáng yêu thật sự!
Đầu nó ong ong, má bị nhéo ngắt đến đau nhưng mấy cơn suy nghĩ làm vơi đi phần nào mấy cảm giác đó của nó, nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã yên vị trên chiếc ghế sofa ở phòng khách nhà anh.
Chị của Hyeonjoon rất đẹp, dường như nhà này, trừ anh ta ra, đều tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, với dáng vẻ năng động và hào hứng, cuộc nói chuyện dần trở nên tích cực và xôm xả. Hyeonjoon đặt giỏ trái cây Wooje tặng gia đình trên bàn, liền bị mẹ anh ta liếc xéo:
- Đâu cần phải tốn kém vậy làm gì? Wooje à, Hyeonjoon bắt nạt con đúng chứ?
Nó chột dạ giật mình, "Dạ?" một tiếng, rồi ậm ừ mãi chẳng biết trả lời thế nào, liền bị gia đình anh cho là đồng tình. Không biết bắt nạt của nhà anh có phải là: Tét đến đỏ mông bó khi nó làm sai, rồi đụ nó đến rách da đùi không, nếu vậy thì có. Còn về những gì Wooje làm với Hyeonjoon: Trêu anh đến xuất tinh, đang bú thì bỏ dở, rồi sàm sỡ và dụ dỗ anh ngày qua ngày, nó thấy mình mới là người xấu.
Khẽ nuốt nước bọt rồi đảo mắt mặc kệ, nó vui cười với mẹ và chị của anh, để anh phồng má hờn dỗi vì bị đổ tội từ lần này đến lần khác, nhưng nhìn sang nụ cười của nó thì bất giác nhoẻn môi.
Cả ngày hôm đó Wooje bận rộn với những món đồ ăn chuẩn bị cho năm mới, một đứa thường chỉ biết biết hưởng thụ như nó giờ đây trở nên lúng túng với những việc đơn giản như cắt rau củ hay nấu canh. Wooje thở dài bĩu môi, đến khi chị và mẹ của anh ra phòng khách để làm vài món đồ trang trí nhà, Hyeonjoon mới mò mẫm ra bếp, âm thầm ôm lấy nó từ phía sau. Wooje giật mình, cảm nhận cằm của người kia gác lên vai mình, và đôi môi anh ta chu du từ cổ đến má nó, lần mò đến những vị trí khác, rồi bị Wooje chặn lại.
- Em không có rảnh rỗi mà chơi với anh đâu.
Anh ta bật cười, hôn lên mu bàn tay nó, rồi nhìn mấy viên bánh gạo bị nặn một cách xấu xí.
- Bình thường ngủ đến trưa để anh gọi dậy mới ra ăn cơm, bây giờ còn vẽ trò nấu ăn nữa sao?
Nó đỏ bừng mặt, đẩy anh ra rồi phụng phịu hờn dỗi, mày nó cau lại, làm Hyeonjoon phải xoa lên đó cho thả lỏng, nó dẫm lên chân anh làm anh la lên oai oái, rồi quay ngoắt đi.
- Đừng có trêu em, đã bảo đang làm dâu ngoan rồi.
Hyeonjoon thở dài, càng bị đẩy ra càng sấn đến ôm chặt lấy Wooje làm nó kêu lên như tiếng mèo, nó: "Hứ" một tiếng trong cổ họng, rồi mặc kệ anh làm càng trên người nó. Hyeonjoon nghịch ngợm đầu ti nó ẩn dưới lớp tạp dề, và lớp vải áo, làm nó rên khẽ muốn tránh né, nhưng tay lại bận rộn nhào bột.
- Anh bắt nạt em à, Choi Wooje?
Nó xấu hổ cúi gằm mặt vào tô bột trắng xoá phía dưới, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng miệng vẫn lí nhí:
- Sao anh lớn rồi mà vẫn chấp nhặt trẻ con vậy...
Anh ta lần tay xuống dưới, xoa xoa mông nó rồi bóp mạnh lấy làm nó giật nảy mình, ngón tay anh tìm đến khe mông của nó mà chà xát.
- Ồ anh đang bắt nạt Wooje này, khóc đi nhóc?
Hai chân nó run rẩy, bị đùi anh kẹp giữa rồi nâng lên chạm vào cậu em nó, làm nó rít lên rồi phải cắn chặt môi chặn mấy tiếng động sắp phát ra. Tai nó đỏ tía lên cả, lẩm bẩm chửi rủa anh ta: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm gì vậy chứ?"
Đến khi Hyeonjoon lần mò đến dương vật Wooje đang run bần bật trốn dưới lớp quần phía trước, chị anh ta gọi vang lên bảo anh phụ giúp treo mấy đồ trang trí quan trọng, cứu Wooje một mạng. Hyeonjoon chậc lưỡi, hôn cái chốc lên môi nó rồi rời tay khỏi mấy điểm nhạy cảm. Wooje muốn gục xuống mà thở gấp, bĩu môi nhìn theo bóng lưng đáng ghét ấy, quay lại nhìn lại thấy đống bột vẫn chỉ là mớ lộn xộn trong tô, lại phải nhào lại từ đầu.
Tối đến, cả nhà quây quần trên chiếc bàn ăn nhỏ bé và đầy ắp mấy món của năm mới, Wooje thích thú với bát canh bánh gạo trắng trong tay, dù hình thù xấu xí nhưng chị và cô khen hết lời, còn Hyeonjoon thì để lại mấy lời châm chọc: "Sắp bắn rồi vẫn nấu ăn được."
Nó tròn xoe mắt phấn khích với bầu không khí ấm cúng của gia đình, đung đưa chân phía dưới vì thích thú, cảm nhận từng làn hơi ấm áp đang chạm vào tấc da thịt, và cảm giác yêu thương len lỏi vào mọi ngóc ngách của tâm hồn nó. Chị Hyeonjoon có vẻ rất phấn khởi với tình yêu của em trai và đứa nhóc bồng bềnh đáng yêu, không biết thằng em mình kiếm đâu ra:
- Sinh nhật Wooje cũng vào tháng Một đúng không? Khi đấy hai đứa sẽ làm gì vậy?
Nó ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhanh nhảu trả lời:
- Em muốn đi tàu lửa ạ.
Để được nghe tiếng chình chịch.
Hyeonjoon khựng lại, sặc cơm ho khù khụ, làm Wooje phải ra vẻ cô vợ ngoan hiền xoa lưng cho chồng, vì trước đây nó từng nói câu này với anh rồi, và chỉ cả hai, hiểu được ý nghĩa của chuyến tàu đó.
Tàu không đi bằng than, tàu đi bằng nước.
Gia đình vừa khen, vừa trêu Hyeonjoon lãng mạn, tiện tay vẽ luôn một khung cảnh nên thơ cho tụi nó, có đồng cỏ xanh ngát và bầu trời cao vời vợi, bọn nó tìm đến một đồng quê bao la và bình yên, gối đầu lên thảm cỏ mà ngắm nhìn mây trời. Hyeonjoon khẽ: "Ồ" một tiếng, cũng thầm nghĩ đến khung cảnh mộng mơ đó, không phải một ý tưởng tồi. Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Choi Wooje tinh nghịch chạy quanh khu vườn rộng lớn, ngắm nhìn mấy con vật to lớn gần bằng nó với ánh mắt sáng rực rỡ, và nghĩ đến đôi môi lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc khi chạm vào sự bao la của thiên nhiên như cách nó phấn khích vào sáng nay, anh thật mong chờ vào ngày ba mươi mốt ấy.
Wooje cũng gật gù, cười tươi làm chị và mẹ anh ta cưng nựng nhéo lấy cái má mềm, nó nghĩ hơi khác anh một chút:
"Đụ đụ đụ đụ đụ."
Cả gia đình quây quần bên hiên nhà ngắm nhìn pháo hoa nở rộ giống mấy bông hoa rực rỡ được trồng trên bầu trời. Mấy câu cười đùa rôm rả vang vào nhau, nâng lên cao làm bừng lên bầu không khí sum vầy. Wooje rưng rưng nước mắt, thở ra một hơi thoả mãn, cứ lén nhìn qua vẻ mặt hạnh phúc của chị và mẹ anh làm nó thấy ấm áp, nó khẽ tựa vào vai anh, còn anh nắm lấy tay nó, xoa lên mấy ngón tay.
- Wooje à, đây là gia đình anh, cũng là gia đình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro