Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Moon Hyeonjoon chỉ vừa mới xuất một lần, tinh dịch đã tràn xuống khoé miệng Choi Wooje, loáng thoáng qua mũi làm nó ho sặc sụa, anh ta tính nắm lấy tóc nó ép khẩu giao thêm một lần nữa, nhưng nó đã khóc ré lên xin tha.

- Sao thế? Vừa nãy em chưa no mà.

Hyeonjoon bóp mặt nó, đã thấy nó lắc đầu nguầy nguậy và đôi mắt ngấn lệ làm anh bật cười, anh ta bế nó lên, lau mặt cho nó trước khi lên giường. Wooje rúc vào lồng ngực Hyeonjoon, thoải mái nhắm mắt lại, nó bỗng mơ hồ hỏi anh:

- Vừa nãy anh đã ước gì thế?

Hyeonjoon mải mê nghịch tóc nó, ôm nó vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu:

- Anh đã ước Wooje sẽ thật khoẻ mạnh.

Nó khựng lại, cúi gằm mặt, Choi Wooje mím môi, bàn tay đang ôm anh bỗng siết chặt lại, nó thở dài, cố lơ đi rồi chìm vào giấc ngủ. Moon Hyeonjoon hôn lên khoé mắt nó, xoa lưng vỗ về để em nhỏ ngủ ngoan.

Nhưng nó vẫn không ngủ được, cứ mãi đắm mình trong suy nghĩ đến khi mệt quá mới dần thiếp đi.

Hôm sau, Hyeonjoon đắm mình với mấy chuyện bận rộn, từ học hành đến dự án, nên những gì anh dành cho nó chỉ còn là mấy bữa ăn chóng vánh. Hyeonjoon chìm mình vào màn hình máy tính, đến khi anh khịt mũi, cảm thấy tiết trời dần trở lạnh mới ngoảnh đầu tìm Wooje.

Nó mải mê làm người tuyết ở sân sau nhà, anh từ phía sau ngẩng người ngắm nhìn đứa nhỏ lủi thủi nhặt mấy cành cây, rồi cố chỉnh củ cà rốt với mấy cái nút cài làm mắt. Hyeonjoon mím môi, thở dài, nhìn lên đồng hồ đã thấy trời đã xế chiều, lại thất vọng nhận ra mình đã bỏ quên nó suốt cả ngày hôm nay. Anh chầm chậm bước đến, vòng tay ôm nó từ phía sau làm nó giật mình ngoảnh đầu lại.

Cách một lớp vải của bao tay, Wooje áp tay mình vào má anh, đang dụi vào mặt nó, nó xoa đầu anh, rồi quay người lại ôm cả thân hình cao lớn ấy vào lòng.

- Hyeonjoon sao thế?

- Anh xin lỗi.

Căn bệnh viêm xoang ở mũi làm Hyeonjoon khó chịu cứ khịt mũi mãi, giọng anh nghèn nghẹn:

- Xin lỗi em, anh bận quá nên quên mất người yêu của anh.

Nó cười phì, ôm má anh, hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ.

- Em không sao mà, bình thường em vẫn thế.

Hyeonjoon càng nghe càng lặng người, anh ôm chặt lấy nó, bỗng nghĩ đến hình ảnh Wooje từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn một mình giữa căn nhà rộng lớn, mang theo khát khao được ngắm tuyết đầu mùa với một ai đó, lẫn những xúc cảm phấn khích giữa một tình cảnh bình thường: Quây quần với anh ở bữa ăn, được anh nắm tay, được anh dẫn ra ngoài chỉ để mua ít đồ. Thế là chẳng biết tự khi nào, cô đơn đối với Choi Wooje đã trở thành thói quen.

Vì thế, nó không đòi hỏi người yêu mình, nó chỉ lẳng lặng quan sát anh rồi chờ mãi một giây phút anh sẽ ôm lấy nó, hay nó cũng không thất vọng khi điều nó chờ mãi chẳng đến mà chỉ hiểu chuyện tránh ra chỗ khác.

Hyeonjoon nhìn con người tuyết đang mỉm cười, bỗng thấy nó giống Wooje, cũng tròn trịa, mềm mại, và động nhẹ cũng tan vỡ.

Nó nắm tay anh mà lay lay, làm anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mà chú ý đến nó.

- Hyeonjoon ơi trời lạnh lắm, anh nên vào trong đi.

Nó đụng nhẹ lên mũi anh, ý nhắc anh về căn bệnh khó chịu của mình, nhưng Hyeonjoon cứ ôm chặt lấy nó mãi không rời.

- Em không vào sao?

- Em còn chưa nặn xong người tuyết mà.

Anh lắc đầu, tựa cằm lên vai nó mà mè nheo:

- Vào nhà đi, anh muốn hôn em.

Cả hai quấn quýt nhau trong phòng khách, Wooje ngồi trên đùi anh, để anh xoa tay cho nó.

- Tay em lạnh hết rồi.

Hyeonjoon xót xa thở dài, anh hôn lên mu bàn tay đỏ ửng của nó, rồi chạm môi lướt trên lòng bàn tay, làm Wooje phì cười, nó đan xen mấy ngón tay vào anh, đặt lên ngực trái của nó:

- Hyeonjoon sưởi ấm cho em đi.

Nụ hôn được Choi Wooje chủ động trước, ban đầu chỉ là cuộc khởi điểm của môi chạm môi, đến khi nó cắn nhẹ lên môi anh, đưa lưỡi lướt một vòng lên điểm chạm tình yêu đó. Hyeonjoon vẫn cầm tay Wooje để sưởi ấm, nhắm mắt lại hưởng thụ mấy nhịp đẩy đưa chầm chậm của em nhỏ. Wooje giống đang nhâm nhi môi của anh, nó liếm láp và ngậm lấy, cắn nhẹ lên rồi khám phá khoang miệng người yêu.

Hyeonjoon chuyển sang giữ lấy gáy nó, nhấn chìm nó vào nụ hôn sâu. Khoang miệng Wooje như bị anh chạm lấy mọi ngóc ngách, từ má thịt trong đến chiếc lưỡi hồng rụt rè trốn tránh, cũng bị tóm lấy mà chơi đuổi bắt.

Đến khi dứt ra, sợi chỉ bạc vẫn đọng ở đầu lưỡi cả hai. Anh ngắm nhìn Choi Wooje thở hổn hển với bờ má ửng hồng và người nó đỏ lên. Wooje vẫn ôm lấy cổ anh, nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tuyết chẳng biết tự khi nào đã vơi bớt đi.

- Sắp đến năm mới rồi. Không biết gia đình em có về không...

Hyeonjoon chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nó, bình thản như chỉ là một câu hỏi trống rỗng chẳng trông mong vào câu trả lời, anh xoa lưng nó, lại quay mặt nó về phía mình.

- Wooje ơi, về nhà anh đi.

Nó chớp chớp mắt, rồi tròn xoe nhìn anh, môi nó mím lại rồi khẽ nói: "Sao cơ" giống như chiếc máy vẫn đang tải thông tin. Má nó còn hồng hơn khi nãy, nó muốn nhảy xuống đùi anh mà trốn tránh vì ngại, nhưng bị Hyeonjoon giữ chặt eo. Anh đổi tư thế, ép nó xuống dưới thân mình rồi nâng cằm của khuôn mặt xinh đẹp đó lên, khẽ bật cười vì thái độ của em nhỏ. Nó quay mặt đi, không nhìn vào mắt anh vì nó chỉ toàn thấy ý cười trong đó, nó nghĩ anh trêu mình.

- Ý anh là sao cơ chứ...?

Hyeonjoon, trước khi lại hôn nó, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, đặt tay nó lên ngực trái của anh.

- Anh muốn ra mắt vợ tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro