15
Hyeonjoon vừa bôi thuốc vừa trêu nó, bàn tay sột soạt to lớn lướt nhẹ trên người làm nó nhột nhạo mà cười khúc khích. Wooje ngẩng đầu lên áp tay vào khuôn mặt anh mà xuýt xoa, còn Hyeonjoon lại thích thú với đầu ti sưng cứng đến phát đau của nó.
- Anh lại trêu em.
Hyeonjoon phì cười vùi mặt vào hõm cổ nó, đôi bàn tay sờ xuống bờ mông mềm bên dưới, cách một lớp quần mà anh vẫn cảm nhận được độ nảy.
- Nữa không?
Anh ta thì thầm vào tai nó, hôn nhẹ lên đấy làm em nó phấn khích. Nó bật dậy đẩy anh xuống giường, lấy lại vị thế, tay nó sờ soạng cơ bụng lấp ló sau lớp vải áo của anh, liếm môi như sắp thưởng thức một món ăn ngon, nó bắt đầu cởi những cúc áo đầu tiên.
- Wooje ơi, đi ăn sinh nhật anh Hyeonjoon nào con.
Tiếng gõ cửa vang vọng, mẹ nó làm cả hai giật mình bật dậy như vì bắt quả tang làm chuyện xấu. Thậm chí cửa còn không đóng kỹ, vừa bị gõ mấy cái đã theo đà mà mở toang ra, trong giây phút cả hai như nín thở, cảm nhận được tim đập mạnh, cảm nhận được câu chuyện bí mật của hai đứa sắp bị bại lộ.
- A, Hyeonjoon cũng ở đây à, vậy thì tốt quá. Cô muốn tổ chức sinh nhật cho con, dù sao con cũng đã vất vả vì Wooje nhiều rồi.
Anh ta mặc áo vào kịp, còn Wooje vội trùm chăn che đi khuôn mặt đỏ bừng, che đi đũng quần phía dưới đã cương cứng. Nó quay mặt thở gấp, cả người nóng lên và ngón chân co quắp lại khi chỉ cần chậm một giây thôi cả hai đứa sẽ chết, trong khi dương vật vì bị kích thích bởi sự lén lút mà phấn khởi chào cờ. Hyeonjoon thay đổi sắc thái ngay lập tức, cười tươi và rạng rỡ đối diện với mẹ Wooje, tay sắp xếp lại gối và ga giường, cúi đầu cảm ơn gia đình như một đứa trai trưởng hiếu thảo.
- Vâng ạ, con cảm ơn gia đình mình.
Mẹ nó tấm tắc khen anh ta ngoan ngoãn, vỗ tay với đôi mắt sáng rực tựa thể muôn vàn hào quang xung quanh, còn bảo Wooje hãy học hỏi anh, chăm chỉ, học giỏi và luôn lễ phép.
Đến khi đóng cửa vang lên, Hyeonjoon vồ lấy giật phắt cái chăn Wooje ra, vồ vập hôn nó, dày vò đôi môi căng mọng như mông của chính chủ nhân mình, tiếng anh cháo lưỡi nó tràn ngập khắp căn phòng tình ái, tay anh lần xuống bên dưới tát vào mông nó một cái thật kêu.
- Cũng biết sợ à?
Nó phụng phịu giấu mặt mình vào ngực anh, tay ôm lấy gáy người yêu, liếm láp môi anh rồi cắn lên đấy, nó thách thức:
- Để xem ai mới là người sợ nhé?
🧸
Gia đình di chuyển đến một nhà hàng, trên xe, Wooje lấp ló nhìn thấy cái bánh kem mà nhà mua tặng anh, thầm nhíu mày vì trông giống hệt cái nó tìm trên mạng, bĩu môi hờn dỗi, nó muốn là người đầu tiên và duy nhất tặng bánh cho anh cơ.
- Con đau ở đâu à?
Mẹ nó quay ngoắt lại hỏi, bảo vì thấy nó đi khập khiễng làm cả hai tên ngồi ghế dưới chột dạ. Hyeonjoon hắng giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ ngắm cảnh, miệng vẫn giữ nụ cười ngây thơ như một kẻ vô tội. Wooje chần chừ gật đầu, giọng nó lí nhí, liếc xéo Hyeonjoon rồi lén lút véo lên đùi anh làm anh giật mình kêu đau.
- Con ngủ sai tư thế nên hơi trật chân ạ.
Anh ta phì cười, xích sát đến Wooje, tay mập mờ sờ mông nó, bóp nhẹ làm nó nghiến răng cay tức.
- Đau chỗ nào lát về anh xem cho.
Cả buổi ăn, gia đình Choi cứ hết lời khen ngợi Moon Hyeonjoon - Người có đủ phẩm chất về con nhà người ta. Nào là, đẹp trai, sáng sủa, học giỏi và lễ phép, hơn hết, từ ngày Wooje ở với anh cảm giác nó ngoan ngoãn hơn, cũng vui vẻ hẳn. Nó ngồi đối diện nghe thấy mà cười lớn trong lòng, hẳn mọi người cũng không biết, tên thư sinh này lại là người làm tình bằng đùi nó đến ba giờ sáng, dạy nó khẩu giao, và đánh mông nó đau đến ngồi không nỗi. Nó nhìn khuôn mặt đắc thắng của anh mà không cam lòng, liền nở một nụ cười tươi, giọng phấn khích như em bé:
- Đấy là vì anh Hyeonjoon cho con uống sữa riêng của anh ấy ạ, đặc mà còn ngon nữa.
Nụ cười Hyeonjoon trở nên cứng ngắc, anh đá mắt nó, đã thấy một đứa con nít quỷ nhìn lại đầy ranh mãnh, khoảnh khắc đó, anh ta biết chưa bao giờ mình lật kèo được với nó. Bố Wooje nhướn mày thắc mắc, vì ông chưa bao giờ nghe chuyện cho trẻ nhỏ uống sữa đặc.
- Wooje thích uống sữa đặc khi nào vậy nhỉ? Hiệu nào thế, Hyeonjoon?
Tim anh sắp phóng ra khỏi lồng ngực, anh điều chỉnh nhịp thở, cố thoát mình khỏi dáng vẻ sượng trân, ngượng ngạo. Nhưng nghĩ câu trả lời thế nào cũng không phải phép, anh cứng đờ người, chỉ biết cong môi một cách gượng gạo, ừm ờ vô nghĩa. Wooje đắc thắng, cười tươi như toả ra luồng sáng ngây thơ của con nít, luôn làm người ta xiêu lòng.
- Công thức riêng của anh ấy đấy ạ.
Nó quay sang lay lay tay áo anh, to tròn đôi mắt sáng lấp lánh, nó bĩu môi, giọng mè nheo làm nũng.
- Anh ơi, nay em có được uống sữa nữa không ạ?
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nhéo má Wooje, giả vờ vui vẻ, nhưng đôi mắt đã hằn tia máu, oán trách nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí nếu để ý sẽ thấy giọng anh như cảnh cáo. Mà nó không quan tâm, liếm môi như thèm khát một món đồ ăn thượng hạng.
- Uống nhiều không tốt đâu, Wooje nhé
Nó quay ngoắt đi, nhếch mép rồi lí nhí nói nhỏ, đủ cho anh nghe thấy:
- Hoá ra anh không nhiều sữa đến thế.
Khoé mắt Hyeonjoon giật giật, tay anh siết lại, lần này không bắt Wooje bú đến tràn mồm, anh quyết đổi họ!
Giờ đây Wooje nhìn anh nhắm mắt ước nguyện và thổi nến, lòng không khỏi rung động, nó bất giác mỉm cười, ngắm nghía anh không chán. Bên dưới bàn, hai bàn tay khẽ nắm lấy nhau, đan xen vào, sưởi ấm giữa mùa đông tuyết lạnh.
🧸
Hyeonjoon kéo cổ áo em ném vào nhà vệ sinh, cởi quần ra, làm cây hàng khủng bật nảy tát vào má Wooje, anh bóp má nó, ép há miệng.
- Ngậm mồm lại và bú đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro