Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

có một thứ trên cơ thể của em út trong đội luôn khiến moon hyeonjoon phải để mắt tới. đó chính là cổ chân. gã chẳng hay bắt đầu từ khi nào mà bản thân lại chú ý đến điều này, chỉ là hyeonjoon hiểu rõ gã thấy chúng lôi cuốn vì đó là choi wooje. không phải bất cứ ai khác.

cổ chân em trắng ngần, không tì vết. thon gọn hoàn toàn vừa vặn một vòng nắm tay của hyeonjoon. mắt cá chân nơi xương chày nhô cao theo mỗi nhịp chuyển động. tuy cứng nhưng phần da rõ mỏng, chỉ cần dùng lực một chút sẽ liền để lại dấu vết. vì moon hyeonjoon đã từng thử qua.

đôi lúc, gã tự thấy bản thân mình kỳ quái khi trong lòng nảy sinh niềm yêu thích kỳ dị với cổ chân wooje. rồi chỉ đành nén xuống khát khao được sờ, chạm, được cầm nắm trong lòng bàn tay.

dẫu vậy, đã không ít lần moon hyeonjoon không kiềm nổi chính mình mà làm chuyện không phải phép. nhưng gã là kẻ ranh ma và mưu mô nhất, nên hiển nhiên là chẳng ai phát giác ra ánh mắt dị hợm hyeonjoon dành cho wooje, đặc biệt là phần cổ chân lộ liễu ấy.

gã rũ mắt ngắm nhìn đôi chân em đang gác trên mình. choi wooje nằm nghiêng trên ghế, chân vắt ngang qua đùi hyeonjoon. rồi lại liếc sang em đang thư thái nghịch điện thoại. gã đưa tay đặt hờ lên phần mắt cá chân dưới gấu quần. sau đó chạm hẳn vào, lần nữa quay lên quan sát biểu cảm của choi wooje. em nhỏ vẫn nằm yên vị, không thể hiện bất kỳ phản ứng nào với hành động vừa rồi. được đà lấn tới, hyeonjoon thử chộp lấy cổ chân wooje mà nhẹ nhàng vuốt ve. đặt từng cái chạm hờ hững lên, vân tay gã khẽ lướt trên da em. như loài côn trùng động nhẹ lên mặt nước, khẽ khàng mà cũng làm lay động. choi wooje co chân lại.

"nhột..."

phản ứng thờ ơ không giống như suy nghĩ của gã. moon hyeonjoon chỉ ậm ừ trong miệng song cũng không thật sự dừng lại. ấy vậy mà choi wooje cũng để im cho gã lần nữa sờ nắm. coi như chỉ là một việc làm chiều chuộng, muốn được xoa em như các anh lớn khác. thân mật, gần gũi là điều bình thường đối với choi wooje. hơn nữa hành động này còn xuất phát từ người anh đi rừng em thân thiết nhất, vốn chẳng đáng để wooje phải đoái hoài tới.

"wooje lười biếng quá đi mất."

em ngọ nguậy người, duỗi thẳng chân ra khi vẫn đặt trên đùi hyeonjoon.

"tự nhiên lại chê em?"

hyeonjoon không nhìn vào mắt em, chỉ đăm chiêu đến bộ phận cơ thể đang giữ trong tay.

"có lẽ em không cần dùng đôi chân cũng được nhỉ."

"há?"

2,

có lẽ gã đã hiểu ra đôi điều về cái niềm ham thích với phần cổ chân mịn màng ấy. thứ mà được choi wooje sử dụng để đi lại, chạy nhảy hay hoặc chăng đưa em đến bên gã. chúng đều xuất phát từ mong cầu wooje dừng lại ở bên mình của moon hyeonjoon. gã không muốn thấy em tiếp tục di chuyển nữa, muốn được thấy choi wooje kề cận dù có ở bất cứ nơi đâu. há phải chăng, cách duy nhất là xích đôi chân ấy lại. buộc nơi thanh mảnh tựa ngọc ngà đeo lên chiếc còng sắt lạnh lẽo. chỉ để em sẽ mãi trong mắt hyeonjoon, không thể biến mất khỏi tầm nhìn gã.

moon hyeonjoon biết rõ một điều, choi wooje gã yêu là cậu nhóc hoạt bát, năng nổ và độc lập. đời nào em chịu ở yên một chỗ lệ thuộc vào người khác. và chính gã, cũng chỉ có thể đứng im nhìn em mang niềm hồn nhiên ấy đi khắp. cay đắng dẫu không tài nào ép wooje quay lại nhìn mình. dù chỉ một lần.

cùng lắm thì lợi dụng cương vị đàn anh, người lớn đối với choi wooje. gã chậm rãi đặt những chiếc cọc sắt vô hình bao quanh em. khéo léo và khôn ngoan nhất có thể. để wooje tự do tự tại, nhưng lại vẫn nằm trong lòng bàn tay hyeonjoon. đến khi kiên trì đủ lâu, những chiếc cọc không có hình dạng ấy sẽ biến thành lồng giam của moon hyeonjoon dành riêng cho em.

hyeonjoon có nhiều hơn một cách thức như sự giam lỏng, dù vậy chẳng thể làm gì hơn vì gã vẫn muốn wooje được vô tư, hạnh phúc như bấy giờ. chỉ cần nhẫn nhịn, tinh tế từng chút một len lỏi vào tâm trí choi wooje, gã tin sẽ giữ chân được em bên mình. khiến cho em nhỏ tự khắc dâng lên đôi cánh trắng sứ dùng để bay xa mà ngoan ngoãn quy phục bản thân.

lần nữa nắm vào cổ chân wooje như một hành động tự phát, moon hyeonjoon khẽ híp mắt khi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào một đường thẳng tắp trên cổ chân trắng nõn, càng làm nổi bật lên ham muốn con người gã. tia nắng dài in xuống mắt cá chân, chẳng khác một sợi dây đang buộc chặt, giữ lấy em khỏi chạy mất. mà trong mắt moon hyeonjoon, việc trói buộc được em giống như ánh sáng duy nhất, chói nhất mà gã có thể nhìn ra. hyeonjoon đặt hờ tay lên, tạo thành bóng râm che mất nắng vàng áp lên da choi wooje. trớ trêu thay, có lẽ việc hyeonjoon càng cố nắm giữ kiểm soát thì điều gã muốn càng tuột khỏi tầm tay.

"anh... anh dậy rồi à?"

giọng ngái ngủ của người nằm cạnh bên kéo moon hyeonjoon ra khỏi dòng suy tưởng, cũng nhanh chóng rụt tay lại.

"ừm, vừa dậy."

choi wooje co chân lên, che lại bằng lớp chăn dày.

"lại ngủ nữa à?"

"ưm, 5 phút thôi."

3,

không phải choi wooje không nhận ra, mà rằng em đã cố né tránh ánh mắt ấy. wooje nhận thấy nó, vì nó được dành cho chính em kia mà. chỉ là, wooje không lý giải được nguyên nhân nào cho nhiều hành động kỳ lạ của người anh đi rừng trong đội đến thế.

và cũng bởi moon hyeonjoon chiều chuộng em nhất, ngọt ngào với em nhất. những sự bất thường kia có là gì. choi wooje cũng chẳng dám thừa nhận, em đã gạt đi mọi sự kỳ lạ hay khuyết điểm của moon hyeonjoon tự bao giờ. trong mắt choi wooje, gã là người tuyệt vời hơn cả. luôn sẵn lòng đáp ứng em, nuông chiều em, kể cả khi em có xem gã ngang hàng với mình. wooje chỉ giống như một đứa trẻ, cần được quan tâm và yêu thương. còn moon hyeonjoon thì thừa sức làm điều đó.

chính vì những xúc cảm tươi đẹp ấy, choi wooje luôn thoải mái thể hiện mặt hồn nhiên của bản thân ra bên ngoài. mà chẳng hề hay biết, nó lại trở thành nỗi ưu tư của gã. dường như, cả hai vốn chẳng tương xứng đến thế. những điều giản đơn nhỏ nhặt cũng sẽ hóa phiền muộn trong tâm tư chất chứa hình ảnh em của moon hyeonjoon.

giá như moon hyeonjoon không phải một kẻ hay trăn trở, thì có lẽ gã đã có thể suy nghĩ đúng với số tuổi của mình. choi wooje dù ở ngay cạnh bên, nhưng lại khó nắm bắt đến thế. rốt cuộc gã có điều gì ở em.

trông thấy dáng vẻ cặm cụi ăn uống của choi wooje, hyeonjoon phần nào gỡ xuống bất an trong lòng. em vẫn ở đây, ngay trước mặt gã.

"anh không ăn đi. cứ nhìn em mãi thế?"

em ngước lên nhìn hyeonjoon, hai má phồng lên vì phải chứa đống đồ ăn wooje vừa thồn vào.

"anh no rồi, ăn hộ anh được không?"

"được ạ!"

hyeonjoon cười bất lực rồi đẩy phần của mình lên cho em. ánh mắt va vào cặp đôi ngồi đối diện. một nam một nữ cùng ngồi cạnh nhau. trò chuyện và ăn uống vui vẻ. gã lại tự hỏi đến khi nào mới được như vậy nhỉ?

phải chăng, choi wooje chỉ trong tầm mắt, chứ chẳng phải kề vai bên hyeonjoon như những gì gã tưởng bở.

4,

moon hyeonjoon là một kẻ ngoại đạo, nhưng giờ phút này đây gã đang cầu nguyện. cầu nguyện cho choi wooje, tình yêu của đời mình tránh xa tất thảy mọi điều tiêu cực đang bủa vây lấy em.

còn về mong ước muôn thuở luôn ngự trị trong tâm trí gã, đã thành hiện thực và ngay trước mắt.

chỉ nốt đêm nay thôi, em sẽ đi. đón nhận ngôi nhà mới của chính mình. moon hyeonjoon đau đớn tận cõi lòng, nhưng không níu. gã hiểu choi wooje xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. chỉ là hyeonjoon sẽ tận hưởng nốt giây phút còn được đồng hành cùng em. như một giấc mơ ngọt ngào mà ẩn sâu trong đó là dư vị đắng cay của hiện thực. cảnh tượng được ôm ấp choi wooje trên chiếc giường trở nên siêu thực, được gã khắc ghi mọi khoảnh khắc.

"anh hyeonjoon... chúng ta như thế này, có vội quá không?"

"không. anh muốn tận hưởng những gì còn có thể."

choi wooje cho phép gã, để hyeonjoon đặt lên người mình từng nụ hôn cháy bỏng. rải rác từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi ngực là nhiều nốt ửng đỏ như hoa in trên cơ thể mềm mại. moon hyeonjoon chậm rãi cảm thụ, như thể ngậm một viên chocolate khi có dạo đầu ngọt ngào, sau đó sẽ để lại dư vị đắng ngắt của cacao trong vòm họng. moon hyeonjoon sẽ hết mình, kể cả choi wooje. vì họ đều biết sau này khó mà có thể cùng nhau đắm chìm những rung cảm như hiện tại.

bàn tay của moon hyeonjoon luôn lạnh, kể cả khi thân nhiệt gã đang nóng bừng áp chế lấy người nằm dưới. nắm lấy cổ chân gác trên vai mình, gã sẽ siết chặt hơn theo mỗi chuyển động đưa đẩy. tựa như nỗ lực yếu đuối níu giữ lại em.

cổ chân trắng trẻo bị lưu vết hằn lớn do bàn tay để lại. moon hyeonjoon nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân, như thể để lại hơi thở của mình trên chặng đường em sẽ đi tiếp sau này.

em nức nở đòi ôm gã, moon hyeonjoon chiều lòng thấp người cho em quấn lấy. lắng nghe nhịp thở dồn dập bên tai của người nhỏ khiến gã nóng lòng muốn được cùng em lên cao trào. giọng điệu đứt quãng lại càng tiếp thêm sức lực cho moon hyeonjoon đưa wooje vào thế bị động, chỉ còn nhu nhược chịu đựng mỗi nhịp thúc của gã.

dường như việc chìm sâu vào bể tình dục vọng cùng choi wooje cũng đã khiến gã cảm thấy đủ đầy. lâng lâng trong trạng thái ham muốn được đẩy lên đỉnh điểm, moon hyeonjoon ôm chặt em trong lòng như không thể rời xa. gã sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng này.

5,

đôi chân đưa choi wooje đến bên gã, cũng chính là thứ đưa em rời xa moon hyeonjoon. một nỗi mất mát to lớn hơn cả. từ khi choi wooje rời khỏi, sẽ có nhưng thời điểm hyeonjoon chỉ bần thần một chỗ. để mặc cho cảm giác trống rỗng bao trùm tâm trí và ăn mòn lấy sự tỉnh táo.

có lẽ chính choi wooje cũng nhận ra điều này. trong những buổi gặp riêng hiếm hoi, moon hyeonjoon không giấu nổi sự bất an trong lòng. không còn sự chiều chuộng của moon hyeonjoon và các anh nữa, em như thế nào?

gã rất sợ, sợ rằng wooje sẽ không cần mình nữa. rằng em đã có thể chính mình tự lập, moon hyeonjoon rồi sẽ trở thành một phần thừa thãi bị em bỏ quên. nhưng hoàn toàn ngược lại, choi wooje luôn tìm cách vỗ về tinh thần mãnh liệt lại bất ổn của gã. moon hyeonjoon đã yêu thương choi wooje đủ rồi, giờ là lúc đến lượt em yêu lại gã. sẵn sàng sẻ chia, kề cận bên gã. để cho hyeonjoon luôn được yên tâm và cảm thấy an toàn tin tưởng vào em.

em vẫn luôn ở đây mà.

choi wooje cũng không cần phải tiết chế nữa, em sẽ chủ động thể hiện tình yêu dồi dào này với moon hyeonjoon. đáp lại bằng sự nhiệt huyết wooje luôn mang trong mình, chỉ như vậy moon hyeonjoon mới nhận ra rằng gã chẳng cần lo toan thêm bất cứ điều gì nữa. vì choi wooje sẽ ở bên moon hyeonjoon cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro