14,
tất nhiên từ sau đó đến tối muộn, những buổi luyện tập vẫn tiếp tục, chỉ có điều là không khí phòng tập hơi khác so với thường ngày...
nôm na là lúc em bước vào phòng, ai cũng nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, cái nhóm ban nãy nói này nọ em không biết vì sao lại chỉ đứng trong một góc phòng tập, không nói năng gì thêm. chỉ riêng có anh son siwoo là năng nổ đến chỗ em hỏi thăm các thứ thôi.
giáo viên đương nhiên cũng không hề biết chuyện ban nãy, cô chỉ biết là em bị đau nên phải xuống phòng y tế lấy thuốc, chỉ vậy thôi. vì chẳng ai dại gì mà hé răng chuyện gay hấn nhau giữa các thực tập sinh, phiền phức lắm!
nhưng vẫn không thể tránh khỏi được những ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người, em vừa cảm nhận được mà cũng thấy được nốt. trong phòng nhảy có gương lớn cơ mà, cứ lúc nào em ngước mặt nhìn vào gương, kiểu gì cũng có vài con mắt nhìn em.
vài phút đầu thì nó khiến em hơi sượng, nhảy trật mấy nhịp, nhưng riết rồi cũng quen.
với cả thực ra đây cũng không phải là lần đầu em bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khó nói đó.
với tình cảnh này em thấy tự lo cho mình hơn, không phải vì vấn đề thân-thiết-với-tiền-bối, mà là chuyện không sớm thì muộn, debut. ví dụ nếu xui em không được ra mắt thì không sao, nhưng nếu em lại được debut cùng bọn họ... thì đó cũng không phải là chuyện gì may mắn cho lắm nhỉ?
nghĩ đến đây, em thở dài, thu dọn, bỏ tất cả khăn lau, bình nước, điện thoại của mình vào balo, trước khi ra về em còn cẩn thận nhìn lui lại một lần nữa để chắc chắn rằng không quên bất cứ thứ gì mới ra khỏi phòng tập.
22:45 tối.
hôm nay em nghỉ sớm hơn thường ngày, một phần vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, phần còn lại... ừ thì là vì choi wooje không muốn moon hyeonjoon đợi mình.
không phải em quan tâm hắn, chỉ là, con xe maybach của hắn quá nổi bật nếu xuất hiện trong khu phố thường dân của em, em không muốn bị mọi người bàn tán đâu.
thật đó!
nhưng quả thật, trên đường đi về nhà em rất vui, rất hào hứng, rất khác em của thường ngày. lần đầu tiên em vui vẻ trở về nhà sau một ngày luyện tập dài đằng đẵng, lần đầu tiên em biết cảm giác có người đang đợi mình về, lần đầu tiên biết cảm giác không muốn một ai đó phải đứng đợi mình...
càng nghĩ, bước chân em càng bước dài, nhịp chân đều đặn tăng nhanh. chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
quả nhiên, con siêu xe đen tuyền của hắn, dù dưới màn đêm u tối cùng con đường hiu hắt chỉ có lẻ tẻ vài bóng đèn điện, nhưng nó vẫn nổi bật. nó sáng chói, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, kiêu ngạo của chủ nhân nó - moon hyeonjoon.
sau bao lần gặp gỡ, ấn tượng của em về hắn vẫn như ban đầu, hắn đẹp, đẹp hơn bất kỳ thần tượng nào mà em biết.
gương mặt hắn không sắc sảo như tiền bối peanut, nhưng ánh mắt hắn có lực, cả mái tóc bạch kim kia nữa, càng khiến hắn sáng sủa hơn thôi. thân hình đó, đôi chân đó, bộ vest hắn mặc triệt để phô ra những vẻ đẹp nam tính nhất của hyeonjoon, vai rộng, eo hẹp. em còn thoáng loáng nghe mấy nhân viên trong công ty đồn, hắn là người nghiện tập gym chính hiệu nữa...
chết thật, tự nhiên mặt em nóng rang.
choi wooje bình tĩnh lại!
moon hyeonjoon nhìn đồng hồ, sau đấy đột nhiên hắn hướng mặt về phía em, nhìn thẳng vào mắt em.
có vẻ như hắn thấy em rồi.
wooje liền lật đật chạy đến chỗ hắn, cũng không ngừng hồ hỡi hỏi.
"giám đốc moon đến lâu chưa."
"cũng mới thôi."
hắn vừa nói vừa dập tắt điếu thuốc trên tay. em bĩu môi, gương mặt hằn rõ ý chẳng tin hắn chút nào, vì nhìn xuống dưới chân hắn là biết, hắn đã hút phải cỡ nửa bao thuốc là ít!
tay em thì thoăn thoắt mở cửa nhà, nhưng miệng lại không ngừng chu lên trách móc hắn.
"lần sau không được hút thuốc, nhà em không tiếp người có mua thuốc lá."
hắn nghe em nói vậy, liền cởi áo vest trên người ra, bỏ lại trên xe, còn không quên báo cáo lại.
"bỏ áo khoác ra rồi, đỡ mùi rồi chứ?"
em liếc mắt nhìn hắn, thấy mà ghét, cho hắn chết cóng luôn!
"cũng tạm."
✧
"em đi tắm đi, để tôi lấy bánh ra cho em."
em gật đầu, thả đại chiếc balo trên nền nhà, đặt chiếc áo phao nặng trịt vắt vẻo trên ghế sô pha. dường như em đã quá quen với sự xuất hiện của moon hyeonjoon trong căn trọ nhỏ xinh của mình, đến mức giờ em có bày bừa khắp nhà chả thèm dọn, em cũng chẳng ngại với hắn làm gì.
moon hyeonjoon vừa vặn lại chiều tính em, em muốn làm gì thì làm, hắn không gay gắt bắt em phải dọn dẹp gọn gàng.
hắn tự nhiên xem chỗ này là như nhà của mình, từ tốn lấy dĩa, nĩa ăn, tiện tay pha hai cốc trà gừng. tất cả hành động điều xảy ra liền mạch cứ như hắn đã nhớ hết vị trí của mọi thứ trong căn nhà, cứ tự tiện làm điều mình muốn mà chẳng cần hỏi ý kiến chủ.
khi em tắm xong cũng là lúc chiếc bánh mousse mềm mịn, thơm ngon đã yên vị trên dĩa chờ em thưởng thức.
em vui vẻ ăn từng muỗng bánh, mắt em cong tít cả lên, gò má cũng không ngừng luân động nhai ngấu nghiến mỹ vị trong khoang miệng.
quả nhiên bánh ở tiệm này là số một!
em vừa nhai bánh vừa ngước mặt lên, liền đụng phải ánh mắt hyeonjoon đang nhìn chằm chằm mình, em vô tư cười hì một tiếng, nhanh nhảu bắt chuyện.
"giám đốc không ăn ạ?"
"tôi không thích đồ ngọt, nhóc cứ tự nhiên. à, hôm nay xuống phòng y tế sao rồi? có gì nghiêm trọng không?"
động tác xúc bánh của em hơi ngừng lại một chốc, nhưng ngay lập tức lại trở lại như bình thường, em đáp.
"không sao đâu ạ, chỉ bị bầm xíu thôi. à, với cả, giám đốc à..."
moon hyeonjoon nhướng mày, ý bảo em nói tiếp.
"... ừm hay là sắp tới, giám đốc đừng rủ em đi ăn trưa nữa nha, cũng không cần phải đưa đón em về đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro