Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13,

choi wooje một mình xuống phòng y tế để kiểm tra vết thương trong miệng, đáng lý bình thường thì em sẽ không đi đâu, nhưng em sợ có vấn đề gì đó với bộ niềng của em nên em mới phải xuống ý tế kiểm tra một lượt.

còn son siwoo đâu rồi á? đương nhiên là anh ấy ở lại lớp để giải thích chuyện em không có mặt ở lớp với giáo viên rồi, đồng thời... chắc là lời qua tiếng lại với tên vừa gây ra cái vết thương ran rát trong miệng em, vì ban nãy em bước ra khỏi cửa thì nghe giọng nói chuyện khá gay gắt của 2 người họ.

em đẩy cửa đi vào, bên trong là bác sĩ min của công ty, bình thường bác ấy chỉ làm việc part-time cho công ty để kiếm thêm thu nhập thôi, nhưng do dạo này lịch tập luyện tăng cao, nhiều thực tập sinh bị ngất vì kiệt sức nên tần suất vị bác sĩ này suất hiện trong công ty nhiều hơn hẳn.

thấy em, bác vẫy vẫy tay ý muốn nói em ngồi xuống giường bệnh ở một góc phòng, em gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống đợi bác đến khám.

"sao? hôm nay bị gì? trầy trật ở đâu?"

choi wooje há miệng, chỉ tay vào phía bên trong miệng của mình.

có lẽ đây là lần đầu tiên bác sĩ min gặp trường hợp này, nên ban đầu gương mặt bác lộ rõ vẻ khó hiểu, mãi lúc sau mới nhận ra ý muốn của wooje.

bác cúi người, dùng đèn pin để soi vào trong miệng em, kiểm tra tới lui một lúc mới dặn dò.

"không có gì nghiêm trọng, nướu bị chảy máu chút, trong miệng bị trầy do cạ với phần niềng. nhưng nếu về nhà cháu cháu thấy khay niềng bị nứt hay rớt thì nên tới nha khoa xem thử."

"vâng."

nói rồi bác chạy đi lấy cho em túi chườm lạnh, sau đó lại tiếp tục nói.

"để cho chắc chắn, 2 hôm nữa tránh ăn đồ gì cứng, đừng gặm xương gà!"

"vâng..."

đến đây em ỉu xìu hẳn, em thích ăn gà cơ!

em lười biếng nằm ạch xuống giường bệnh, bác sĩ min ngồi bên bàn làm việc đương nhiên không phản đối, ít ra thì bây giờ cũng không có bệnh nhân, nếu em không nằm đó thì cái giường cũng để trống mà thôi.

một tay vừa cầm túi chườm, tay còn lại em thoăn thoắt mở điện thoại, có tin nhắn tới.

chắc là ban nãy hỗn loạn quá khiến em không chú ý đến tiếng chuông báo điện thoại, mở ra thì không ai khác chính là giám đốc moon hyeonjoon gửi đến.

đại khái là muốn chở em về và dẫn em đi đến tiệm bánh mới mở mà hôm trước em mới hào hứng nhắc đến với hyeonjoon...

theo thói quen như thường lệ, đáng lẽ em sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay, nhưng...

"còn giả ngu nữa hả? bọn này thấy hết rồi, cậu thường đi ăn trưa với giám đốc moon, có cả quản lý lee và tiền bối keria nữa."

ai dà, đột nhiên em lại nhớ đến lời ban nãy tên kia nói, em bối rối gãi đầu, em chưa từng nghĩ việc đi ăn trưa cùng các tiền bối cũng có thể khiến những thực tập sinh khác hiểu lầm to đến vậy.

ừm thì cũng không trách được, đang trong giai đoạn nhạy cảm cơ mà, tuy không ai nói thẳng nhưng thực tập sinh của công ty tự biết rằng, nếu công ty bước vào giai đoạn tăng tốc tiến độ luyện tập thì cũng đã tiệm cận thời gian ấn định nghệ sĩ được debut sắp tới.

chắc có lẽ em phải tránh mặt, hoặc hạn chế gặp riêng giám đốc moon lại thôi...

nghĩ vậy, em liền nhấn xoá đi dòng tin nhắn "vâng ạ." cũng là lời đồng ý cho buổi hẹn tối nay, mà thay vào đó là dòng: "tối nay em có việc mất rồi, tiếc quá không thể đi với giám đốc được."

em vừa gửi tin nhắn đi, bên kia đã đọc tin nhắn ngay, cứ tưởng rằng khi hắn đọc tin nhắn rồi sẽ thôi, ai ngờ hắn lại hỏi ngược lại em.

"tôi tưởng giờ nhóc đang tập nhảy, sao lại dùng điện thoại?"

em không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời.

"em đang ở phòng y tế."

"vì sao lại xuống đó?"

chết tiệt, tự nhiên lỡ lời làm gì, bây giờ trả lời như thế nào đây, không lẽ lại nói, em bị các bạn nghi ngờ hối lộ anh nên bị đánh ?

xin lỗi chứ choi wooje nhiều lúc hơi đần, chậm tiêu chút xíu thôi chứ không có ngu.

em nhìn màn hình điện thoại một lúc, trong đầu không ngừng tìm một lý do phù hợp để biện minh, cho đến phải hơn 5 phút sau em mới trả lời lại.

"lúc tập lỡ bị va vào các bạn thôi ạ."

em căng thẳng nhìn vào điện thoại, không biết moon hyeonjoon có nghi ngờ không, chứ bình thường em thấy hắn nhạy lắm, có gì bất thường là nhận ra ngay.

nhưng may mắn cho em, hắn hoàn toàn tin lý do đó.

"ừm, lần sau cẩn thận chút, tối nay nếu em bận thì tôi mua bánh qua nhà em, em muốn ăn gì? khoảng 11 giờ rưỡi chắc em về rồi chứ? nếu chưa thì gọi tôi đến đón, đi khuya nguy hiểm."

chậc, trong một ngày nhưng em đã lâm vào tình cảnh không-biết-nói gì không dưới 2 lần đâu đấy...

biết rằng mình không thể từ chối moon hyeonjoon, em đành thoả hiệp.

"vậy em muốn ăn mousse chocolate, giám đốc không cần đón em đâu, em sẽ về sớm."

thôi thì ít ra nếu về nhà em thì sẽ không bị mọi người bắt gặp.

cũng không sao, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro