Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11,

"ăn đi, đừng đờ người ra nữa."

giám đốc moon gõ lạch cạch vào khay thức ăn của choi wooje, luôn miệng nhắc nhở em ăn khi thấy nãy giờ em chỉ cầm đũa trên tay mà không động đến bất cứ món gì trên dĩa.

"sao công ty dạo này hay nấu gà hầm vậy ạ?"

em chọt đũa vào miếng đùi gà trắng trẻo, cái mùi thảo mộc từ nước súp gà cứ quanh quẩn trong không khí khiến em chả buồn ăn nữa, hình như đã 3 ngày liên tiếp em ăn gà rồi. hôm kia là gà cay, hôm qua là canh gà bánh gạo, hôm nay lại là gà hầm sâm. wooje thích ăn gà thật, nhưng mà ăn mãi cũng biết ngán chứ...

hyeonjoon thấy dáng vẻ chán ăn của em, sợ em bỏ ăn lại dỗ ngọt, hắn đẩy phần mỳ tương đen của mình sang cho em, nói.

"ngoan, ăn đi, hôm sau tôi báo bếp làm món khác."

wooje gật gật đầu, ngoan ngoãn xơi hết 2 phần mỳ tương đen, gà hầm chỉ ăn chút xíu còn lại đẩy sang cho hyeonjoon ăn sạch.

dù là ngấy nhưng luyện tập mệt, bụng em cứ âm ỷ, réo gọi chủ nhân cung cấp đồ ăn khiến em không thể nào không động đũa.

không khí trên bàn ăn rất bình yên, có thể là vậy. cho đến khi 2 cái đầu một cao một thấp đang chầm chậm đi đến bàn của hai người.

"ú chà, hyeonjoonie ăn trưa sớm thế."

là lee minhyung, hắn trên tay cầm theo 2 phần ăn, không cần nói cũng biết, một phần là của minhyung béo, còn một phần còn lại là của minseok lùn tịt đang lẽo đẽo ở đằng sau

thực ra thì hội cấp cao của công ty và một vài nhân viên thân cận đều biết cái quan hệ mờ ám của nghệ sĩ keria và quản lý của nó - lee "gumayusi" minhyung. vì chúng nó có thèm giấu đâu cơ chứ? lúc nào cũng dính chặt với nhau thông qua cái màng bọc là quản lý - nghệ sĩ, mà cái lớp che mắt đó lại quá hợp lý, đến mức đám nhà báo có săn được ảnh cũng không thể đăng bài lộ tin hẹn hò được.

moon hyeonjoon thấy thằng bạn mình đi đến thì nhíu mày lại, giọng nói đầy sự khó chịu.

"kệ tao, cũng đừng gọi tao kiểu đó, thấy gớm lắm."

còn choi wooje thấy đàn anh mình liền lật đật đứng dậy chào, thật ra em vẫn còn nhớ vụ xin chữ ký đợt trước, nên em hơi chột dạ...

minseok đương nhiên biết em cảm thấy có lỗi với chuyện lúc trước nên cũng không keo kiệt gì mà buông một câu bông đùa để hoà giải cái không khí khó chịu bên phía bạn trai hắn, và cái sự ngượng ngùng của cậu em thực tập sinh.

"cam đào cam đào, trời đánh tránh bữa ăn. nhóc là choi wooje phải không? mau xuống ăn đi, dạo này tập mệt mà."

người đàn anh còn thiện chí vỗ bộp bộp lên vai wooje mấy cái, em nghe liền cười hiền ngồi xuống. đương nhiên minhyung cũng không có lý do gì phải tiếp tục hạch hoẹ với con hổ trắng kia làm gì.

minseok ngồi xuống bên cạnh wooje, minhyung ngồi ở đối diện bên cạnh hyeonjoon.

từ khi 2 người kia đến thì không khí bàn ăn khác hẳn, không một phút giây nào là không có tiếng cãi cọ của minhyung và hyeonjoon, chỉ toàn là mấy thứ nhỏ nhặt như tranh nhau miếng kim chi cuối cùng trên khay chẳng hạn, rồi lâu lâu minseok lại lên tiếng kêu hai người họ nhỏ tiếng lại.

anh minseok cũng tốt bụng mà gắp thịt chiên xù trong mỳ tương đen cho em nữa, nhưng mà ảnh cũng bắt em ăn đống lá hẹ trong canh hầm...

này có tính là vừa đấm vừa xoa không?

đương nhiên cũng nhờ moon hyeonjoon mà em dễ bắt chuyện với tiền bối ryu minseok hẳn, như lúc luyện tập có những chỗ bị cấn hay thắc mắc về động tác hay bài nhảy mới, em cũng không ngại mà tiến đến chỗ anh minseok để hỏi ngay sau khi kết thúc lớp luyện tập.

và kèm theo đó cũng có những lời bàn tán không được tốt đẹp lắm.

ban đầu em cũng mặc kệ, một phần vì em nghĩ họ không dám làm gì quá phận vì còn liên quan đến các tiền bối và nhân viên công ty, phần nhiều còn lại... là em hèn, em không muốn phải đấu đá gay gắt với những thực tập sinh khác, vì lỡ đâu tương lai lại được xếp debut trong một nhóm.

nhưng không ngờ có một ngày, những lời nói ấy không còn là lời bàn tán sau lưng nữa, mà họ trực tiếp chất vấn em.

hôm ấy, lớp luyện thanh do giảng viên kim và tiền bối keria đứng lớp được tan sớm, để tránh mất thời gian, hầu như mọi người đều nghỉ ngơi trong phòng tập luôn. trong khi em đang uống ngụm nước ép táo mà ban nãy minseok đưa cho em, thì một nhóm thực tập sinh khác, độ 4 người đến chỗ em.

em giương mắt nhìn họ, gương mặt em lộ rõ một chút bất ngờ và thắc mắc, vì bình thường bọn em không nói chuyện với nhau nhiều, thực ra là chưa từng nói chuyện, trừ khi được ghép cặp vào chung nhóm để luyện tập. em nhìn họ đứng trước mặt mình, lau nước ép còn vươn trên khoé miệng, nhẹ nhàng hỏi.

"mọi người tìm tớ có chuyện gì sao?"

bọn họ nhìn nhau, một người trong nhóm nói lớn.

"nè thực tập sinh choi, có biết đi cửa sau là mất mặt lắm không?"

"hả?"

em đờ mặt ra, họ đang nói cái gì vậy? không lẽ đột nhiên em bị mất khả năng nhận thức sao? cái gì là "đi cửa sau" cơ chứ?

"còn giả ngu nữa hả? bọn này thấy hết rồi, cậu thường đi ăn trưa với giám đốc moon, có cả quản lý lee và tiền bối keria nữa. dạo này tiền bối cũng quan tâm cậu quá còn gì, mua nước các thứ."

tên đó nói rồi liếc sang hộp nước em trên tay em, mặc dù gương mặt cậu ta bình thường, giọng nói không gay gắt nhưng em cứ có cảm giác khó chịu như thế nào ấy.

"cái đó... cái đó là tiền bối keria quan tâm hậu bối thôi mà."

"vậy thì tụi này thì sao? vậy chuyện cậu đi ăn trưa cùng giám đốc moon là sao?"

bây giờ thì em cứng họng thật, quả thật em cũng không biết vì sao moon hyeonjoon cứ rủ em đi ăn trưa, nhưng dù sao đi ăn với hắn rất tốt, nếu không muốn nói là hắn luôn nhường em phần ngon, còn mua hot choco cho em nữa, vậy nên em vô thức không phòng bị gì, cũng chưa bao giờ nghĩ những thực tập sinh khác xem hành động này là hành vi tiêu cực đến thế.

và cả chuyện tiền bối keria, em cũng không biết. đúng là dạo này tiền bối cũng quan tâm em hơn, thường xuyên hỏi thăm chuyện luyện tập, cũng ngỏ lời bảo em có gì thắc mắc thì nên hỏi anh ấy, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ rằng anh minseok đối với thực tập sinh nào cũng như vậy, không nghĩ có sự thiên vị nào hết

"sao cứng họng rồi? hay thực sự là đi cửa sau đấy? thấy kết quả đánh giá tuần này điểm cậu cũng cao, hay cậu lại hối lộ gì đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro