chap 8
Nhân dịp mí chằm iu oánh thắng, lên cho ae chap mới nóng hổi
—————————————————————————
Hyeonjun và Wooje những ngày sau đó vẫn tiếp tục dính lấy nhau như hình với bóng, cho đến khi Wooje vào mùa thi bận rộn của mình. Wooje bù đầu với bài vở đến quên ăn quên uống khiến cơ thể gần đây mệt mỏi, hơn nữa, tầng suất làm tình nhiều càng khiến em mệt mỏi hơn. Hyeonjun cũng quan sát được em nhỏ dạo này đã ốm đi nhiều cũng cố gắng điều tiết lại ham muốn tình dục của mình, lúc ham muốn dâng cao mà Wooje đang làm bài cũng chỉ lén vào nhà vệ sinh mà giải toả. Wooje đương nhiên biết điều này, chả ai đi vệ sinh vài tiếng cả, nên em luôn cố gắng dành thời gian cho anh khi có thể, vì em biết tự thủ không tốt cho sức khoẻ. Đôi lúc thời gian làm kéo dài khiến Wooje thiếu đi thời gian làm bài, sau khi mây mưa đợi Hyeonjun ngủ sâu em mới lén đi làm nốt bài.
Như mọi ngày, Hyeonjun chở Wooje đến trường dù hôm nay anh không có lớp. Hyeonjun hôn chào tạm biệt em bảo là chiều nay anh sẽ đón, xem Wooje ngại ngùng đỏ mặt chạy tít vào trong khiến Hyeonjun vui vẻ, định rằng sẽ đón em sớm rồi dẫn đi ăn gì đó ngon. Điện thoại Hyeonjun bỗng sáng lên tin nhắn từ một tài khoản đã lâu không liên lạc, một tấm ảnh được gửi đến account Hyeonjun cùng với một địa chỉ. Hyeonjun cau màu nhìn tin nhắn được gửi đến, vòng xe chạy đi ngược hướng với đường về nhà.
Wooje hôm nay trước khi đi đã thấy trong người không khoẻ, nhưng vẫn cố gắng đi học. Đến giữa trưa đang đi giữa trời nắng từ khu học xuống căn tin mỗi Wooje ngã khuỵ dưới sân trường trước sự hoảng hốt của mọi người. Sau khi mọi người dìu em lên phòng y tế, cô y tế sau khi xem qua nhận thấy rằng do làm việc quá sức dẫn đến tình trạng này nên lấy điện thoại em xem gọi người nhà đến. Điện thoại Wooje được khoá bằng mật khẩu, nhưng ở phần gọi khẩn cấp được cài số Hyeonjun. Nhấp vào số điện thoại, đã đến hồi rung chuông thứ 5 mà bên kia vẫn chẳng có phản hồi nào.
Wooje nằm một lúc lâu thì mơ màng tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ, thân nhiệt tăng đến tận 40 độ nhưng em chỉ cảm nhận cái lạnh bao trùm đến tận xương tuỷ.
Cô y tế:
tỉnh rồi đó hả
học hành cũng phải biết lượng sức mình chứ sao mà để bản thân xỉu giữa trường thế này
à cô có thử gọi số của Hyeonjun gì đó trong phần gọi khẩn cấp nhưng gọi mãi chẳng có ai nghe nên đành đợi con tỉnh
Wooje:
à dạ con phiền cô rồi ạ
Wooje toan đứng dậy đi về thì một lần nữa bị cơn đau đầu đánh gục, Wooje gục xuống sàn, yếu ớt một con mèo hoang vượt qua nhiều đêm mưa lạnh giá.
Cô y tế:
ôi con đang còn yếu lắm - cô y tế hốt hoảng chạy lại đỡ Wooje lên giường
trách nhiệm của cô thôi không có gì phiền cả
con uống thêm thuốc hạ sốt này rồi nghỉ thêm một chút
đợi gọi được người nhà đến đón rồi hẵng về
Wooje:
dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ
Wooje quay lại giường, uống nốt thuốc rồi cuộn mình trong chăn thiếp đi. Đến lần tiếp theo em mở mắt ra cũng đã 6h tối, tình trạng của em cũng chẳng thuyên giảm được tí nào. Wooje cố gắng ngồi dậy để gọi Hyeonjun đón về, vẫn là những hồi chuông quen thuộc vang lên rồi kết thúc bằng giọng nhà đài bảo người dùng không liên lạc được. Wooje thấy được cô y tế qua tấm màn chốc lại xem đồng hồ rồi ngó nghiêng xem em đã ổn hơn chưa, còn nghe tiếng điện thoại hình như là bảo sẽ đón con trễ hơn. Đúng thật, bây giờ đã trễ hơn giờ đóng cửa phòng y tế bình thường nửa tiếng rồi. Wooje áy náy trong lòng không muốn phiền người khác nên cố gắng trưng ra vẻ mặt khoẻ khoắn nhất rồi bước xuống giường.
Wooje:
dạ cô ơi người nhà con đến rồi
con xin phép về trước ạ
con cảm ơn cô nhiều lắm ạ
Cô y tế:
thế thì tốt quá
về nhà nhớ giữ sức khoẻ
đừng làm việc quá sức nữa nhé
Wooje:
vâng ạ
Em dùng hết sức lực của mình vui vẻ chào cô rồi đi ra khỏi phòng y tế, đi đến ghế đá gần cổng để ngồi. Đã có người nhà nào đến rước em đâu, chỉ là em không thích cảm giác chờ người đón lâu, nên chắc con cô ấy cũng không thích. Wooje ngồi tựa vào thành ghế, cố gắng nhắn thêm vài tin xem Hyeonjun có phản hồi không, chỉ thấy lần cuối hoạt động là vào buổi sáng. Wooje ngồi đợi ở trường không về bằng xe taxi vì Hyeonjun đã hứa sẽ chở em về, lỡ anh có việc bận mà điện thoại hư, đến trường đón không thấy em anh sẽ lo lắm.
Thế mà Wooje đã đợi rất lâu, đến mức điện thoại chỉ còn một tí pin đủ để Wooje mở ít ít xem Hyeonjun có nhắn gì không rồi tắt mạng đi cho đỡ tốn pin, đến khi bảo vệ lại bảo Wooje đã 9h rồi, tới giờ trường đóng cửa nên em phải về thôi, mà một tín hiệu từ Hyeonjun em cũng chẳng thấy đâu. Wooje đành lê từng bước nặng nề ra ngoài đón taxi về nhà.
Wooje về đến nhà, xuống tầng hầm chẳng thấy xe của Hyeonjun đâu chứng tỏ anh chưa về nhà, nhưng Wooje cũng chẳng còn một tí hơi sức nào để tìm anh nữa. Bấm thang máy lên tầng cao nhất, cả người Wooje đổ ập lên sofa rồi ngủ ngay lập tức.
12h đêm, cửa nhà Hyeonjun mở ra lần nữa, Hyeonjun bước vào loạng choạng, đi đến bên sofa thấy có một Wooje nằm co ro liền lao đến mà hôn. Wooje bị tấn công một cách mạnh bạo mơ màng thức giấc, Hyeonjun mà em mong chờ cả ngày xuất hiện trước mắt. Nhưng không phải anh trai hiền lành mọi ngày, Hyeonjun nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa hỗn tạp, quần áo xộc xệch, trên cổ còn có vài vết son đã nhoè đi. Wooje tuy cơ thể rã rời nhưng vẫn cố gắng hỏi han anh có sao không, nhưng chẳng có một lời đáp lại. Chỉ có những nụ hôn thô bạo, Wooje bị mùi rượu xộc lên đại não qua từng nụ hôn của Hyeonjun, không mơn trớn, không nhẹ nhàng, Hyeonjun ngấu nghiến đôi môi em đến tươm cả máu. Những cái chạm của anh cũng toàn để lại vết bằm tím trên người Wooje, Hyeonjun hết cắn cổ rồi mút mạnh từ xương quai xanh đến bầu ngực. Wooje đau đớn nước mắt ứa ra, cổ họng nghẹn lại, chỉ biết nấc lên từng tiếng van xin Hyeonjun dừng lại.
"H-Hyeonjun dừng lại... hức em mệt lắm... hôm nay không làm có được không..."
"Wooje đã hứa cho anh hết còn gì"
"Hôm nay em mệt lắm..."
"Wooje muốn anh đi tìm con khác à"
Câu chữ nghẹn lại trong họng Wooje, Hyeonjun được đà tiếp tục bám lấy cơ thể em. Cả người Wooje nóng rực vì cơn sốt nhưng chỉ khiến Hyeonjun thêm phần hưng phấn, Hyeonjun ép ngực em rồi đặt dương vật vào giữa mà cọ sát. Ma sát mạnh đến mức Wooje cảm thấy da ngực mình như muốn rách ra, nước mắt rơi la chã vì đau. Hyeonjun trong cơn cuồng loạn chỉ biết làm theo bản năng của mình, đến lúc sắp ra liền đâm vào miệng Wooje rồi bắn. Tinh dịch đặc và nhiều khiến Wooje sặc liền nhổ ra, ho khan.
"Wooje thích nhất là ăn tinh của anh mà sao lại phí phạm thế" - Hyeonjun nhìn người nhỏ bên dưới không nghe lời mình liền tức giận bóp lấy cổ em, kề sát mặt răn đe
"Ức..hức.. Hyeonjun tha... e-em mệt lắm.."
Sự yếu đuối của Wooje như mồi lửa châm vào dục vọng của Hyeonjun, anh lao vào cơ thể em như trong điên loạn. Hyeonjun càng nghe Wooje cầu xin càng đụ mạnh hơn, với cơ thể yếu ớt, Wooje ngất đi sau một cuộc bạo dâm vài tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro