Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chiếc xe dừng lại trước trường đại học Y, là trường đại học của Minhyung. Không lâu sau đó, một người con gái bước ra từ cổng trường, Hyeonjun đứng ở cửa xe mở cho cô ta, còn tiện tay vuốt một đường từ hông lên eo. 

Minseok:

vl ai đấy

nhìn quen nhỉ

Minhyung:

Minseokie quen bạn trai nào khác ngoài anh hả 😠 

còn quen thể loại vuốt ve gái nơi công cộng nữa

Minseok:

Minhyung đừng có mà ghen bậy ghen bạ

Wooje

nhìn người đó giống..

Wooje:
Hyeonjun
Moon Hyeonjun đó

Minseok:

vãiiiiiiiiiiii 

công tử Moon Hyeonjun đây shao

ớ nhưng mà

sao nó ôm gái nơi công cộng thế kia

hồi đó nó ngoan lắm mà nhỉ

nhưng mà tại sao Wooje lại biết Hyeonjun ở đây vậy

Wooje:

em ở cùng nhà với Hyeonjun hyung

Minseok:

géc thế

lên đây chả bảo anh một tiếng

sao không ở cùng anh nè

Wooje:

Em tưởng anh bảo anh đi du học cơ mà

sao giờ vẫn ở đây z

ba mẹ anh có biết hông z

Minhyung:

cái gì cơ 

Minseokie định đi du học hả

huhuhuhu

anh hổng chịu

Minseokie bỏ anh ở đây một mình anh sống sao nỗi 😭

Minseok:

bạn ồn ào quá đi

em ở đây vì bạn đó 😠

Minhyung:

h-hả...

Minseok:

hồi năm 1 

em đi thi được giải

người ta cho suất học bổng đi chuyển tiếp qua Anh

l-lúc đó em gặp Minhyung đó..

Minhyung:

u chu chu

học bá Minseokie của anh bỏ học bổng để ở lại với anh hả

huhuhu anh hứa sẽ học hành chăm chỉ mốt kiếm tiền tỉ nuôi Minseokie 😭

anh yêu Minseokie nhất

Minseok:

em cũng yêu bạn

Wooje:

hai người thôi được chưa z..

Minhyung:

ủa nhưng mà

kia là ai vậy Minseokie

Minseok:

Hyeonjun

cũng là bạn cùng xóm

thằng nhà giàu em kể Minhyung đó

nghe bảo học chung trường với em mà 3 năm rồi lần đầu đụng mặt

mà sao nó qua trường Minhyung đón ai vậy nhỉ

Minhyung:

hổng biết luôn

từ lúc quen Minseokie thì trong mắt chỉ có bạn thui à

Wooje:

hai người để em xuống xe đi một mình cũng được ^^

Minseok:

nào

làm người ta tò mò muốn chít rồi bỏ đi sao được

êu cái xe chạy đi rồi kìa

Minhyung chạy điiiiii

Cả bọn lại tiếp tục công cuộc đuổi theo chiếc xe trắng, băng qua 2 quận cũng dừng lại trước một khách sạn nọ. Cả ba shock ra mặt, ai đời ban ngày ban mặt lại dắt nhau vào khách sạn cơ chứ.

Minhyung:

thằng này ghê hơn anh tưởng

hừng giờ này thì sinh lí đúng là có vấn đề

Wooje vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã không còn ý định muốn biết Hyeonjun đi đâu nữa, đã 2 lần Wooje bắt gặp Hyeonjun đang và chuẩn bị làm chuyện người lớn. Người này còn không phải người hôm trước em gặp, người hôm trước tóc dài, người này tóc ngắn hơn.

Wooje:

thì ra con trai nào đến tuổi lớn cũng thế

haizz..

thôi hai người chở em về trường với

em không theo nữa đâu

Minseok:

gì z trời

mắc dì buồn

anh m đi ụ gái mắc dì m buồn

Minhyung:

với lại hông phải con trai nào đến tuổi lớn cũng đi ụ gái đou nha

còn đi ụ trai nữa ^^

Minseok:

im

Wooje thất thiểu ngồi trên xe, hướng mắt ra cửa sổ trong vô định. Đúng nhỉ, tại sao Wooje lại buồn, dù gì hai đứa cũng là anh em tốt thôi mà. Nhưng tại sao Wooje lại thấy khó chịu thế nhỉ, hồi nhỏ mỗi ngày đều chỉ có Wooje bám lấy Hyeonjun, xung quanh anh chỉ có mỗi Wooje, giờ đây lại có thêm người khác, à không, nhiều người khác. Cuối cùng cũng quay lại trường, Wooje không có tâm trạng học nữa nên rủ Minseok đi chơi.

Minseok:

Wooje làm sao thế

anh thấy Wooje cứ ỉu xìu à

Wooje:

em hông sao

chắc tại trời nóng quá nên khó chịu thui à

Minseok:

thôi đừng có xạo

từ lúc thấy thằng Hyeonjun cặp với gái đã thấy nhóc thất vọng ra mặt rồi

Wooje:

hông sao mà

em cũng không biết em bị sao nữa

buồn thì chắc có

nhưng không biết tại sao

thôi em vào học đây

tiết này có điểm danh nên không cúp được

tí nữa 3h tan học Minseok rảnh hông

sang nhà chơi với em đi

dù gì tối nào Hyeonjun hyung cũng không ở nhà

Minseok:

ó ki

3h anh chờ Wooje ở cầu thang khu A nhen

Wooje:

Nae

Wooje mang mớ cảm xúc hỗn loạn của mình vào lớp, tiết này đi học cũng chỉ vì điểm danh chứ Wooje tâm trạng đã chạm đáy rồi. Dùng thời gian này để suy nghĩ về cảm xúc của mình, cuối cùng có thể két luận là do Wooje lần đầu lên thành phố nhưng người thân duy nhất là suốt ngày vắng nhà. Cảm giác cô độc bao trùm lên Wooje khiến em cảm thấy những người vây quanh Hyeonjun đã cướp mất anh khỏi Wooje. Ừ chỉ có thế thôi, bây giờ đã gặp Minseok rồi, sớm thôi, Wooje sẽ chẳng bận lòng đến Hyeonjun nữa. Ai rồi cũng phải lớn, sống mãi trong quá khứ tươi đẹp cũng không phải là điều tốt, hết những năm đại học Wooje cũng sẽ chẳng gặp lại Hyeonjun nữa, Hyeonjun sẽ trở lại làm một mảnh kí ức mà Wooje rất trân quý.

Giảng viên cuối cùng cũng thả cho cả lớp ra về, Wooje lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ nãy giờ tồn đọng trong đầu, đi đến điểm hẹn với Minseok. Cả hai dự định sẽ mua gà về nhà Wooje, à không, nhà Hyeonjun mới đúng, vừa ăn vừa xem phim. Cái nhà to đùng thế mà cứ bị phủ lên bởi sự cô đơn của Wooje thì phí hết tiền, cái gì vui thì mình ưu tiên, sau này có thể rủ Minseok hyung về thường xuyên hơn để quậy nát căn hộ này. Tưởng rằng Wooje sẽ có một buổi chiều vui vẻ hiếm hoi, nhưng hai anh em vừa đi xuống tầng hầm để vào thang máy thì Wooje đã thấy xe của Hyeonjun tại bãi xe chung cư.

"Sao Hyeonjun hyung lại ở nhà vào giờ này nhỉ?"

"Wooje ơi đi thôi, anh đói quá à"

"Nae, Minseok hyung"

Wooje cùng Minseok đi vào thang máy dành cho căn hộ trên cùng, bây giờ có Hyeonjun ở nhà cũng vui, dù gì Minseok cũng biết Hyeonjun, đông người thì vui hơn. Khung cảnh ba người bạn cũ gặp nhau kể lại mấy chuyện trẻ trâu hồi nhỏ hiện lên đầu Wooje chưa được bao lâu thì cửa thang máy mở ra, một tiếng động lạ vang vọng khắp phòng khách, truyền đến tai của Wooje và Minseok.

"Hyeonjun..ah..em muốn nữa..ah.."

Cảnh tượng Wooje trốn tránh bây giờ lộ ra trần trụi trước mắt Wooje.

Moon Hyeonjun

Trên người chẳng một mảnh vải

Dưới người là một cô gái

Cũng không một mảnh vải

Cả hai quấn lấy nhau trên ghế sofa

Quần áo quăng lộn xộn, rải rác từ cửa đến sofa

"VÃI CẢ LOZ MOON HYEONJUN" - Chưa đợi Wooje kịp lên tiếng, Minseok shock đến mức hét toáng lên.

Hyeonjun cùng cô gái kia cũng bị tiếng hét làm cho giật mình, Hyeonjun quay đầu lại thì thấy Wooje đứng nhìn mình chằm chằm ở cửa, kế bên còn có Minseok, khuôn mặt cả hai một thất thần một hoảng hốt cũng đủ hiểu tình trạng bây giờ khó xử cỡ nào.

"W-Wooje"

Wooje quay người đi, kéo Minseok vẫn còn đang há hốc mồm quay lại vào thang máy, không kịp cho Hyeonjun nói thêm được chữ nào.

----

Minseok:

hay Wooje sang nhà anh ở vài hôm đi

Wooje:

trời, có gì đâu mà

giống bạn cùng phòng bắt gặp người kia làm chuyện đó thôi

dù gì cũng là nhà ảnh mà

tối em về chắc ảnh cũng đi rồi

Minseok:

Wooje có ổn thiệt hông z

sao hồi nãy em có thể hiện ra giống giờ dâu

Wooje:

thiệc mà

lo về với Minhyung hyung đi kìa

ảnh chờ anh nãy giờ rồi đó

Minseok:

hmmmmm

thằng biến thái đó có làm gì em là phải gọi anh ngay đó

Wooje:

nào

đừng gọi Hyeonjun hyung thế

em biết rùi

Minseok hyung về đi

sao mà Hyeonjun hyung làm gì em được

đến nói chuyện với em còn không có nữa là..

10h tối rồi, Wooje vẫn ngồi ở cửa hàng tiện lợi. Wooje không dám quay lại căn nhà đó, Wooje không biết lần quay lại này Wooje phải thấy thêm điều gì nữa. Cứ tưởng Hyeonjun chỉ là làm mấy chuyện đó ngoài đường, lần này còn về hẳn nhà, nghĩ lại những lần Wooje nằm lăn lộn trên sofa khiến em rợn người. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên tên Hyeonjun một lần nữa, Wooje chần chừ một hồi rồi cũng bắt máy

Hyeonjun:

alo

Wooje

Wooje:

em đây

Hyeonjun:

sorry Wooje

anh tưởng nay Wooje không có lớp chiều

Wooje đang ở đâu

anh đón

Wooje:

em ở cửa hàng tiện lợi gần nhà

em đi bộ về được

anh không cần ra đâu

Hyeonjun:

thế Wooje về cẩn thận nhé

Wooje trốn tránh Hyeonjun vì không muốn bước lên chiếc xe đó lúc này, em biết điều gì đang đợi mình ở đó. Lại một mùi hương nồng nặc khác bao phủ người thì Wooje sẽ ngất mất. Wooje tản bộ về nhà, tốc độ chậm hết mức có thể để khi về nhà Wooje có thể bày ra vẻ mặt bình thường nhất để đối diện với Hyeonjun. Đến khi về nhà, Hyeonjun đã đợi ở cổng chung cư, chắc là do thấy tội lỗi. Trong thang máy, Hyeonjun cứ bắt chuyện với Wooje như chưa có gì xảy ra trước đó, làm Wooje khó chịu không tả được. Hyeonjun cứ như vậy mà rủ Wooje xem phim cùng, còn bảo mua món em thích rồi, gớm, ai mà thèm ngồi lên cái sofa anh âu yếm người khác để coi phim với anh.

Nhưng cuối cùng Wooje cũng mủi lòng mà xem phim với anh, lại là phim kinh dị. Vẫn như cũ, sau khi về phòng thì Hyeonjun lại ló mặt sang phòng Wooje rủ em sang ngủ chung. Lần này Wooje không vui vẻ mà nằm yên ngủ nữa, em cứ nhắm mắt để đó, trằn trọc nghĩ về những điều đã xảy ra gần đây. 

----

Đến nửa đêm thì Wooje thấy bên cạnh mình có tiếng động, Hyeonjun nghiêng người sang xem Wooje đã ngủ chưa, Wooje thì nhắm tịt mắt giả vờ ngủ say, anh rón rén giở mền ra bước từ từ xuống giường. 

Hyeonjun bước vào phòng tắm, xả nước tắm rửa, một trong những giây phút hiếm hoi mà anh có thể bình tâm lại giữa cuộc chạy đua của cuộc sống. Hyeonjun từ lúc một mình lên thành phố rất cô đơn, như Wooje đã nói khi vừa bước vào căn nhà này, ở một mình thì chán chết, Hyeonjun cũng thấy vậy. Lạc lõng giữa thủ đô Hàn Quốc, khó mà khiến con người ta giữ được bản thân mình, Hyeonjun giao du với bạn xấu, đẩy Hyeonjun vào con đường ăn chơi trác tán như bây giờ. Thật ra Hyeonjun vẫn đi học đàng hoàng, chỉ là vừa giữ vững phong độ học tập trong trường vừa có mặt ở tất cả cuộc chơi vắt kiệt sức Hyeonjun. Hyeonjun không có đường lui, đã có nhiều lần Hyeonjun định cắt đứt quan hệ với đám bạn kia, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc quay lại cuộc sống một mình như hồi mới lên, anh sẽ chết mất. 

Đêm đầu Hyeonjun ở nhà cùng Wooje là đêm đầu tiên trong suốt những năm ở thành phố Hyeonjun cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Một buổi tối đơn giản, một đêm ngủ trọn vẹn đến tận trưa, sáng hôm đó Hyeonjun đã dậy từ sớm, nhưng nhìn nét bình yên nơi Wooje, anh muốn níu giữ cảm giác này thêm một chút nữa, ôm Wooje ngủ thêm một chút nữa, trở về những ngày thơ ấu vô lo vô nghĩ.  

Nước lạnh lăn trên da thịt, kéo Hyeonjun quay về thực tại, anh lại tiếp tục chạy theo một cuộc vui mới. Hyeonjun chọn một bộ quần áo với quần tây và áo sơ mi đơn giản, 2 cúc áo trên cùng không được gài để lộ ra khoan ngực rắn chắc, nhìn vào gương chỉnh tóc một chút rồi bước ra ngoài. Hyeonjun sững người vì thấy Wooje đã dậy từ lúc nào, ngồi một góc ở giường nhìn chằm chằm vào anh

Hyeonjun:

W-Wooje..

sao em chưa ngủ

Wooje:

em hỏi anh mới đúng

giờ này anh còn đi đâu

Hyeonjun:

a-anh đi có việc

sáng mai lại về đón em đi học

Wooje:

anh đi có việc gì cơ

lại nói dối em đi học nhóm nữa à

học nhóm lúc 2h sáng cơ đấy

Hyeonjun:

e-em nói gì vậy..

anh có nói dối em khi nào đâu...

Wooje:

điện thoại anh cứ có cuộc gọi đến 

em bắt máy 

thì bên kia bảo gì mà m ra đây nhanh lên

có em này ngon lắm

còn có tiếng nhạc ồn ào nữa

Hyeonjun:

sao Wooje tự ý nghe điện thoại của anh !

Wooje:

em đang ngủ thì điện thoại anh rung liên hồi

em bắt máy định chửi cho một trận

Hyeonjun:

à ừ anh xin lỗi

thôi Wooje ngủ lại đi

anh đi đây

sáng anh về chở đi học

Hyeonjun vừa quay lưng đi tay bị Wooje giữ chặt lại, Hyeonjun quay người lại nhìn Wooje khó hiểu thì thấy em nhỏ bây giờ bày ra một vẻ mặt ủy khuất

Wooje:

a-anh đừng đi

ở lại với em được không?

Hyeonjun:

Wooje làm sao đó

anh có việc mà

Wooje sợ ma thì bật đèn lên ngủ

Wooje:

em không sợ ma

Hyeonjun:

thế Wooje làm sao

Wooje:

em sợ không có anh 

Hyeonjun:

W-Wooje...?

Wooje:

Hyeonjun đừng bỏ em nữa được không

em biết dù gì em cũng chỉ là một thằng nhóc theo đuôi anh từ nhỏ

không có quyền gì để ngăn cản anh cả

nhưng anh xem anh đi

giao du với đám bạn kia có tốt đẹp gì đâu

em qua một cuộc điện thoại đã biết được

chẳng lẽ Hyeonjun ngốc đến mức không nhận ra

xem anh tiều tụy đến mức nào kìa

có nhà thì không ở

đừng nghĩ em không biết Hyeonjun làm gì

em không chỉ thấy chuyện hồi chiều đâu

cả hôm ở trong xe

hay sáng nay anh dẫn ai vào đâu em cũng biết cả

thà là anh có người yêu em chẳng nói đến

đằng này mỗi lần em bắt gặp đều là một người khác

có ngốc đến mức nào cũng phải biết làm chuyện đó với nhiều người nguy hiểm thế nào chứ

anh chẳng lo cho bản thân tí nào cả

cũng chẳng để tâm đến em tí nào cả

anh không còn là Hyeonjun hồi đó của em nữa

Càng nói, bao nhiêu ấm ức suốt vài tháng qua lại ùa về trong tâm trí, Wooje một tay vẫn giữ chặt tay Hyeonjun, một tay dụi mắt, lau đi nước vừa ứa ra từ khóe mắt. 

Hyeonjun:

Wooje theo dõi anh..

Wooje:

việc em theo dõi anh hay không quan trọng à

ở đây anh là người thân duy nhất mà em có

nhưng phải đến mức theo dõi em mới biết anh ở đâu, làm gì

thì có khác nào người xa lạ không

Hyeonjun:

anh..

Wooje:

lần này em xin anh được không

anh có cố chấp không quản lí tốt bản thân mình

thì để em lo cho anh được không

lỡ anh có chuyện gì

em không biết nói sao với mẹ Moon đâu

Hyeonjun:

nhưng mà anh..

Wooje:

anh định từ chối ở nhà à

không được

anh mà đi là em theo anh đến cùng đó

Hyeonjun:

không phải..

anh biết chứ

anh biết là chuyện anh đang làm tồi tệ đến mức nào

biết rằng anh không nên chơi với đám người kia

nhưng Wooje cũng biết đó

ở trong căn nhà to lớn này

cô đơn lắm

đến bây giờ muốn quay đầu lại

cũng không kịp nữa rồi

Wooje:

sao lại không kịp

Hyeonjun:

thôi được rồi

Wooje cũng biết hết rồi thì anh nói cho Wooje nghe

anh nghiện sex

nghiện đến mức không thể sống thiếu

còn về việc Wooje thấy anh đi cùng nhiều người

là do anh chỉ có hứng thú một lần

nên sau đó anh sẽ đi tìm người khác

nghe tồi tệ quá

nhưng anh nghĩ đó là bệnh mất rồi...

Wooje:

anh còn em mà..

Hyeonjun:

h-hả..

em nói gì cơ

Wooje:

để em giúp Hyeonjun được không..

hình như con trai cũng có thể làm với con trai..

b-biết đâu vì có quen nhau từ trước thì Hyeonjun sẽ không thấy chán..

dù gì em cũng có thể đảm bảo cho Hyeonjun em không có bệnh gì....

Hyeonjun:

Wooje.. anh..

Đã có rất nhiều suy nghĩ vụt qua đầu Wooje trong lúc Hyeonjun đi tắm, rằng cảm giác khó chịu khi thấy anh đi với người khác không chỉ đơn giản là thấy bạn thân mình chơi chung với người khác, rằng khi nghe được cuộc gọi kia thì tim Wooje đã hẫng đi một nhịp. sợ rằng nếu lần này để anh đi nữa, anh sẽ mãi mãi xa Wooje, rằng cảm giác nhớ anh da diết vào buổi sáng anh ôm Wooje ngủ từ đâu mà có. Wooje thích Hyeonjun, Wooje mong rằng lần thổ lộ này có thể kéo anh về với Wooje, đánh cược cả cuộc đời sau này vào nụ hôn đó, vì nếu anh mà từ chối, thì hai người chắc chắn sẽ trở thành người lạ. 

Không đợi Hyeonjun từ chối, Wooje rướn người, đưa môi mình chạm vào môi Hyeonjun, nhắm nghiền mắt đợi anh phản ứng. Hyeonjun bị tấn công bất ngờ nên hơi choáng, đầu anh cũng xoay vòng vòng vì phải load hết mớ thông tin mà em trai mình vừa nói. 

"Wooje nói thế là sao nhỉ, sao Wooje lại bảo muốn giúp mình nhỉ. Aiss, không biết, môi em ấy mềm quá, chẳng nghĩ được gì nữa"

Hyeonjun bắt đầu phản ứng lại với hành động của Wooje, lấy lại quyền chủ động. Hyeonjun không chịu được ở chạm môi nhè nhẹ, liền đẩy lưỡi mình tìm kiếm lưỡi đối phương, Lưỡi ướt át của anh quấn lấy đầu lưỡi Wooje, vờn qua lại khiến nước bọt Wooje tiết ra nhiều hơn. Wooje thấy phản ứng của anh thì có chút hài lòng, nhưng cách Hyeonjun càng lúc càng như muốn chiếm lấy em báo trước cho em một điều không lành...

Hyeonjun vờn lưỡi em nhỏ chán chê liền mút nhẹ môi em, anh mê sự mềm mại này chết mất, Hyeonjun cứ từ từ mà thưởng thức đôi môi mọng nước, hết hôn rồi lại mút. Lửa tình trong Hyeonjun càng lúc càng tăng, tay hư bắt đầu mò mẫm xuống khoan ngực, chạm nhẹ vào nhũ hoa. Wooje khẽ rên lên một tiếng, khiến tâm can Hyeonjun nóng rực cả lên. Hyeonjun đẩy Wooje xuống giường, tiện tay vén áo em nhỏ lên, để lộ hai đầu ngực bấy giờ đã cương cứng. Anh rời môi mình khỏi môi em nhỏ, Wooje thở từng hơi nặng nhọc, lần đầu Wooje hôn sâu đến vậy, à, lần đầu Wooje hôn. Hyeonjun ngước lên nhìn kĩ càng khuôn mặt đối diện, dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, Hyeonjun thấy một Wooje má ửng đỏ vì ngại.

Anh tiếp tục di chuyển xuống cổ, từ tốn hôn từng nơi một, dừng lại nơi hõm cổ, Hyeonjun còn mút nhẹ một cái, để lại một vết đỏ nhỏ trên nền da trắng của Wooje. Mỗi lần Hyeonjun đặt một nụ hôn lên da thịt, Wooje liền rùng mình, không hiểu vì sao cơ thể bây giờ lại trở nên nhạy cảm như vậy. Hyeonjun dừng lại trước đầu ngực Wooje, đưa lưỡi chạm nhẹ một cái đã khiến Wooje không chịu nỗi mà rên thành tiếng.

"H-Hyeonjun..."

Hyeonjun bị phản ứng của Wooje làm cho mụ mị đầu óc, lưỡi tiếp tục vẽ một vòng tròn quanh đầu ngực, sau đó liếm một đường từ góc đến đỉnh, dùng đầu lưỡi ấn vào đỉnh đầu căng cứng.

"H-Hyeonjun...k-khoan đã.."

Hyeonjun như bỏ ngoài tai lời Wooje nói, món ngon trước mặt này lần đầu anh được thưởng thức không ngờ lại có sức hút không tưởng. Hyeonjun hết liếm thì sẽ mút đầu ngực, tác động sao cho sự nhạy cảm ở khoan ngực phát huy tối đa.

"Hyeonjun..đừng mút nữa..ah.."

"Nào, là Wooje chủ động trước cơ mà, muốn chạy trốn à"

"E-em không có...ah..."

Hyeonjun đưa ngón tay vào miệng Wooje, trêu đùa lưỡi em một tí rồi dùng ngón tay dính nước bọt xoa đầu ngực còn lại của em. Động tác ngón tay thon dài đồng bộ với lưỡi, di chuyển vòng tròn xung quanh đầu ti rồi ấn mạnh vào đỉnh đầu, sau đó còn dùng hai ngón tay kẹp lại, di nhẹ đầu ngực. Wooje lần đầu tiếp nhận kích thích lạ, cơ thể không quen liền phản ứng rất mạnh, ưỡn người lên như muốn chạy trốn. Nhưng điều này như khiêu khích Hyeonjun dày vò em nhiều hơn, động tác từ nãy đến giờ đều làm mạnh hơn nhiều chút. Wooje nghe tiếng Hyeonjun mút ngực xấu hổ muốn tìm chổ trốn đi nhưng không thể làm gì hơn, chỉ đành quàng tay qua cổ anh rồi vùi đầu vào mớ tóc đen trước mặt.

Hyeonjun sau khi để lại nhiều dấu đỏ ám mụi trên khoan ngực Wooje liền di chuyển dần xuống dưới, rà môi của mình dọc theo bụng em đến thắt lưng. Dừng lại trước quần ngủ giờ đây đã bị một vật gì đó cương cứng làm căng lên, Hyeonjun dùng tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu.

"Ah..."

"Wooje cứng rồi này"

"Ah...Hyeonjun đừng nói thẳng ra như vậy..."

"Ồ, Wooje ngại à, sao ngại mà lại đáng yêu thế này"

"Đồ lưu manh này..."

Hyeonjun cởi bỏ lớp quần ngủ vướng víu, để lộ ra những gì thầm kín nhất của em nhỏ. Tiểu Wooje bị gò bó nãy giờ như được giải thoát, vừa cương vừa đỏ, trên đầu còn có dịch nhờn trắng đục. Hyeonjun lần đầu làm chuyện này với con trai, nhìn chằm chằm vào tiểu Wooje một lúc, bầu không khí kì lạ khiến Wooje ngượng chín mặt.

"H-Hyeonjun đừng nhìn em nữa....t-thôi em không làm nữa đâu..."

"Không được trốn"

Hyeonjun cúi người xuống, một lần ngậm hết tiểu Wooje vào miệng, kích thích đến quá đột ngột khiến Wooje không chịu được mà bắn một tí precum.

"Ah...H-Hyeonjun..em xin lỗi..a-anh nhả ra.."

Hyeonjun chẳng những không nhả mà còn dùng miệng mút dịch nhờn ở đỉnh đầu, dùng lưỡi đảo quanh đầu dương vật rồi chọt vào lổ nhỏ trên đỉnh khiêu khích. Hyeonjun chưa từng làm chuyện này bao giờ, chỉ là nhớ lại những vị trí nhạy cảm của mình, rồi dùng hết can đảm để thực hiện.

Hyeonjun đưa lưỡi dọc một đường từ gốc đến đỉnh dương vật rồi lại vòng quanh thân, miệng còn phối hợp mút đỉnh đầu, một lúc sẽ dùng lưỡi đẩy sâu vào lổ nhỏ trên đỉnh, đầu cũng di chuyển lên xuống để tiểu Wooje lúc nào cũng được bao trọn. Wooje vừa precum lúc nãy nên sự nhạy cảm tăng lên một bậc, cộng thêm việc chưa từng được ai làm cho chuyện này, cả người Wooje căng cứng, khoái cảm truyền đến từ hạ bộ khiến Wooje không giữ được tỉnh táo, chỉ biết một tay ấn nhẹ đầu anh vào sâu hơn. Hành động trong vô thức này là ngọn lửa cuối cùng bừng lên ngọn lửa tình trong lòng Hyeonjun.

Hyeonjun rời miệng khỏi hạ bộ của Wooje, rướn người lên song song với em nhỏ đang chới với không hiểu chuyện gì, ôm eo Wooje lật người em lại, để em nằm gọn gẽ trên người mình.

"H-Hyeonjun.. làm gì vậy.."

"Wooje, quay người lại đi"
Hyeonjun vừa nói vừa vỗ mông em nhỏ một cái, vừa tay mà lại còn mềm.

"H-hả...là sao.."

"Anh chịu sắp hết nỗi rồi, Wooje phải cùng làm cho anh chứ"

Wooje không hiểu gì nhưng cũng nghe lời anh, dù gì cũng là người có kinh nghiệm... Wooje nhấc người dậy, vừa quay lưng lại đã thấy cảm giác kì lạ, cứ ngại ngại làm sao đó... Hyeonjun vỗ vỗ mông em nhỏ, bảo em lùi lại một chút, em nhỏ vừa lùi lại đã bị tay anh ấn vào lưng, gập hẳn người xuống, trước mặt Wooje bây giờ là quần tây bị căng cứng của Hyeonjun.

"A-anh..."

"Wooje cởi khóa quần cho anh"

Wooje ngượng chín mặt, dùng tay từ từ mở khóa quần. Khóa quần vừa được kéo xuống hết, bên trong vẫn còn một lớp quần boxer, nhưng hình dạng phân thân của Hyeonjun đã hiện ra rõ hơn rất nhiều, chạm vào lớp quần có thể cảm nhận được hơi nóng rực lên. Dùng hết can đảm của mình, Wooje cởi bỏ nốt lớp quần còn lại, trước mặt hiện ra cự vật cương cứng, gân xanh nổi dọc thân, vừa đỏ vừa nóng. Wooje tưởng tượng hơi nóng của phân thân trước mặt có thể thiêu rụi em ngay lúc này, Wooje cảm thấy có chút hối hận với quyết định của mình rồi...

Trong khi em nhỏ đang chần chừ nhìn chằm chằm vào cự vật, Hyeonjun ở đầu bên này bắt đầu quay lại việc đang dang dở, dùng tay nắm lấy tiểu Wooje di chuyển lên xuống dọc thân, miệng ngậm lấy phần đầu mút mát. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Wooje rên lên một tiếng rồi gục mặt bên cạnh cự vật cương cứng, tư thế này quá xẩu hổ rồi. Bỗng nhiên Hyeonjun lại dùng tay còn lại kéo nhẹ vai em nhỏ, khiến bạn ngẩn đầu dậy, dứt miệng ra khỏi tiểu Wooje

"Wooje ngậm của anh đi, làm như anh đã làm cho em"

Sao Hyeonjun lại có thể dửng dưng như vậy chứ, rõ ràng anh ta mới là trai thẳng cơ mà... Wooje do dự hồi lúc, vẫn là không có can đảm ngậm cái thứ nóng hổi to tướng kia. Hyeonjun lúc này đã hết chịu nổi, một tay ấn đầu nhỏ xuống, đồng thời đẩy hông mình lên, động tác khiến dương vật đột ngột xâm nhập vào miệng nhỏ, một lần đã vào quá nửa thân. Vật lạ bất ngờ đưa vào miệng đã gần đến cổ họng làm Wooje như mắc nghẹn, dùng sức rút đầu ra khỏi dương vật, ho sặc sụa.

"A-anh xin lỗi... nhưng anh chịu không nổi nữa...em..."

"K-không sao...d-để em...."

Wooje sau khi bình tĩnh hơn từ từ cúi gần mặt xuống với cự vật, miệng ngậm lấy quy đầu trơn láng, lưỡi nhỏ chạm nhẹ rồi bao bọc đỉnh đầu bằng tất cả ướt át. Wooje có chút phân tâm do hạ bộ đang được chăm sóc kĩ càng, cố giữ lấy lí trí để chầm chậm ngậm phần thân, nhiệt độ ấm nóng trong khoan miệng cộng với nước bọt ướt át tạo nên một khoái cảm trong mơ, Hyeonjun đã cứng nay còn cương hơn vài phần. Wooje bắt đầu di chuyển đầu lên xuống, phần không thể ngậm hết thì dùng tay, lưỡi nhỏ cố gắng bao quát hết cự vật. Dù không điêu luyện như người có kinh nghiệm, nhưng miệng ấm nóng của Wooje cộng với những tiếng rên khẽ khiến Hyeonjun rơi vào ma mị, hoàn toàn đắm chìm với dục vọng và em nhỏ mang lại.

"W-Wooje...ah..n-nhanh hơn một chút.."

"Ah...H-Hyeonjun... c-chậm...e-em không tập trung được....ah.."

Hyeonjun đắm chìm trong tiếng rên của em nhỏ, dục vọng càng lúc càng lớn, một tay bóp mông mềm, một tay ghì chặt đầu nấm đang loay hoay ở hạ bộ. Tiểu Wooje bây giờ đang bị mút kịch liệt, Hyeonjun còn hôn nhẹ lên thân phát ra nhiều tiếng chụt, khoái cảm đến với Wooje lúc này không chỉ là cảm giác mà đến âm thanh cũng khiến em nhỏ xấu hổ. Hyeonjun dần tăng tốc, còn tiện tay đánh vào mông Wooje vài cái, Wooje lúc này đã hết giữ được tâm trí, miệng chỉ biết ngậm cự vật Hyeonjun để ngắt đi tiếng nỉ non, hoàn toàn không còn hơi sức để chăm sóc phân thân của anh nữa. Trong một chốc Wooje khựng lại, vùng vẫy ra khỏi tay đang ghì đầu mình, hoảng hốt nhả cự vật trong miệng ra để có thể nói chuyện

"H-Hyeonjun... ahh....em s-sắp ra....n-nhả ra đi..."

Đã làm thì làm cho trót, phóng theo cái lao này rồi, Moon Hyeonjun không muốn quay đầu nữa. Bỏ ngoài tai lời em nhỏ, Hyeonjun dùng tay sóc cự vật Wooje với tốc độ nhanh, lưỡi cũng liếm vào đỉnh quy đầu nhạy cảm, mông mềm của em cũng bị đánh đến đỏ ửng. Wooje không chịu nỗi chỉ biết rên thành từng đợt, bấu tay vào đùi Hyeonjun, một lúc không lâu sau liền bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng anh. Trước khi bắn, cơ thể Wooje căng cứng báo hiệu với Hyeonjun em nhỏ sắp đạt đến cao trào, Hyeonjun đã ngẩn đầu lên cao một chút để khi tinh dịch bắn vào không bị sặc, thành công để em nhỏ lên đỉnh.

"H-Hyeonjun...n-nhả ra...n-nhả ra đi..."

"Sao Wooje ra rồi mà anh chưa được ra nữa, không công bằng gì hết"

"E-em không biết làm mà..."

"Wooje tưởng anh biết làm chắc"

"T-tại anh là cái đồ lì lợm....người ta làm mỏi hết cả miệng.... chẳng chịu ra gì cả...."

"Em nhỏ hỗn với anh thế nhỉ? Em bé hư  thì phải bị phạt đúng chứ?"

"H-hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus#t1