Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Tối hôm đó, và cả nhiều hôm sau đó nữa, Hyeonjun hiếm khi có ở nhà, đều là Wooje tự chơi một mình trong căn hộ rộng lớn. Sáng nào Hyeonjun cũng về đúng giờ để chở Wooje đi học, Wooje có để ý, mỗi sáng Hyeonjun đều có một mùi hương khác nhau, không phải Wooje cố tình ngửi mà vì xe Hyeonjun cứ nồng nặc mùi nước hoa, không ngày nào trùng mùi. 

Wooje:

Hyeonjun hyung

sao anh không chịu ngủ ở nhà

Hyeonjun:

à ừm dạo này anh có chút việc 

Wooje:

việc gì mà lúc nào cũng đi tối cơ

anh đi chơi chứ gì

Hyeonjun:

nào

Wooje lên đây học hay lên đây quản anh vậy

Wooje:

đương nhiên là quản anh rồi

mẹ Moon đã giao cho em trọng trách cao cả này

em méc mẹ Moon anh suốt ngày đi chơi chả thèm học hành

Hyeonjun:

anh đi suốt đêm chứ có đi suốt ngày đâu..

Wooje:

anh còn cãi em hả

Hyeonjun:

thôi mà

chiều nay học xong anh chở Wooje đi ăn nhé

Wooje:

hứ

hổng phải anh dụ vậy là em nghe đâu

Hyeonjun:

thế dẫn Wooje đi xem phim nữa nhen

Wooje:

hm...

tối nay anh phải ở nhà với em cơ

Hyeonjun:

chuyện đó thì...

Wooje:

em méc mẹ Moon

Hyeonjun:

thôi được rồi

tối nay anh ở nhà với em 

Wooje học xong anh đón

Wooje:

yayyy

Hyeonjunie hứa rồi đóooo

---

Wooje hôm nay trong lớp học chẳng tập trung được tí nào, chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ xem khi nào thì được tan học. Lâu rồi Wooje không được đi chơi cùng Hyeonjun hyung, dù là ở cùng nhà nhưng số lần em gặp anh rất ít, Wooje thắc mắc nếu em không lên ở cùng thì cái nhà này không biết có bị bỏ hoang không. Wooje nũng nịu với anh như vậy cũng không phải là không có lí do, mới lên thành phố chưa được bao lâu, Wooje căn bản là chẳng có bạn bè gì cả, suốt ngày chỉ có đi học rồi về, mà Hyeonjun còn chẳng ở nhà để chơi cùng em nên Wooje mấy tháng qua buồn chán muốn chết. 

Giảng viên vừa cho tan lớp Wooje đã phi thẳng ra khỏi lớp, chạy ngay ra cổng trường nơi Hyeonjun hay thả em xuống. Nhưng đáp lại sự trông chờ của em chỉ là dòng người qua lại, bóng dáng chiếc xe quen thuộc lại chẳng thấy đâu. Nửa tiếng sau giờ tan học, Wooje chán chường tựa lưng vào cổng, Wooje nhận ra rằng anh trai của em 2 năm trước không giống với anh trai của em 2 năm sau, không chỉ riêng về ngoại hình, Hyeonjun bây giờ như một người khác vậy. Wooje mấy tháng này ngoài những lúc gặp anh vào buổi sáng lúc được chở đi học, khoảng thời gian còn lại Hyeonjun như biến mất khỏi cuộc đời em vậy, Wooje chẳng biết lịch học của anh thế nào, chẳng biết anh làm gì hay ở đâu, nếu trừ đi những kí ức xưa cũ trước khi Hyeonjun lên thành phố thì Hyeonjun bây giờ không khác người lạ với Wooje là mấy. 

Càng nghĩ càng buồn, Wooje quyết định đi dạo vòng vòng trường đợi anh, đứng một chổ chân cũng tê rần rồi. Wooje dạo quanh trường, bình thường Wooje chỉ đến lớp rồi về, lâu lâu sẽ ghé căn tin và thư viện nên cũng chưa khám phá hết được ngóc ngách của trường. Wooje đã tưởng tượng cảnh đi bộ dưới tán cây thế này cùng Hyeonjun từ rất lâu, vừa đi vừa kể anh nghe chuyện một ngày vừa trải qua. Do chẳng gặp được anh bao nhiêu cả nên những chuyện Wooje trải qua đều được em tỉ mỉ ghi vào cuốn sổ nhỏ, chờ đến lúc có dịp lại kể cho anh nghe, chuyện cũng đã ghi được kha khá rồi, vậy mà chỉ mới kể được cho anh vài ba cái lúc anh chở đi học thôi. Thả mình vào suy nghĩ, Wooje đi dạo qua bãi giữ xe của trường, số sinh viên tự đi xe hơi cũng không nhiều nên ở đây khá thưa thớt, cùng với việc ca học cuối cùng đã kết thúc được một khoảng nên ở đây càng vắng vẻ hơn. Wooje vừa định quay người đi khỏi thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc lọt vào tầm mắt em, xe của Hyeonjun đang đậu ở nơi khuất nhất trong bãi xe. 

Wooje mắt sáng rực lên, nghĩ trong đầu chắc Hyeonjunie chỉ là đang phải ở lại làm bài cùng bạn nên chưa thể ra đón em được, xe Hyeonjun hyung ở đây cơ mà. Wooje chạy đến gần chiếc xe, định sẽ núp ở đây để hù Hyeonjun một vố, nhưng chạy đến gần lại thấy trong xe có người, Wooje không kịp thắng lại liền trợt mấy cục đá nhỏ ở bãi xe rồi té, tay múp míp tứa một ít máu. 

Wooje từ từ bò dậy phủ đi bụi trên người, núp sau chiếc xe gần đó để ngó vào xe Hyeonjun. Bóng dáng người lúc nãy không thấy đâu nữa, chỉ thấy Hyeonjun tựa đầu vào ghế lái, nhắm nghiền mắt, nhìn có vẻ là đang hưởng thụ điều gì đó. Wooje dụi dụi mắt, nghĩ rằng hồi nãy là do trời tối quá nên hoa mắt nhìn Hyeonjun thành 2 người, toang tiến lại gần chiếc xe thì thấy có một cái đầu lấp ló, đỉnh đầu cứ ngụp lặn liên hồi ở trước mặt Hyeonjun. Bỗng nhiên chủ nhân của đỉnh đầu đó bỗng ngồi thẳng dậy, một lần trèo hẳn lên người Hyeonjun, áo sơ mi trên người rơi hờ một bên vai. Ở góc này Wooje có thể thấy được Hyeonjun vùi ngực vào bầu ngực phía trước mặt, còn người kia choàng tay qua cổ Hyeonjun mà đẩy cơ thể lên xuống theo nhịp. 

Wooje dù có ngây thơ không biết gì cũng không đến mức mọi thứ bày ra trước mắt rồi cũng chẳng biết. Wooje hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, lấy tay bụm miệng ngăn không cho mình kêu lên. Em không biết mình nên làm gì với tình cảnh bây giờ, Hyeonjun hyung của em cũng đã đủ lớn để làm chuyện đó, nhưng việc này đến quá đột ngột với em. Wooje cứ ngồi ở đó một lúc lâu, cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên tên Hyeonjun, Wooje hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi cũng bắt máy.

Hyeonjun:

alo

Wooje 

Wooje:

alo

em đây

Hyeonjun:

anh vừa họp nhóm xong nè

sorry Wooje 

để Wooje đợi lâu quá

giờ anh lấy xe

Wooje ra cổng đợi anh nhen

Wooje:

Nae

Wooje sau khi cúp máy thì rướn người lên nhìn vào xe Hyeonjun, lúc này chỉ còn Hyeonjun ở trong xe, khi nãy thả mình trong suy nghĩ nên Wooje cũng chẳng biết người kia đã đi từ lúc nào. Hyeonjun lúc này vẫn tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, Wooje chưa thấy một Hyeonjun thế này bao giờ, trong mắt Hyeonjun có gì đó mông lung, vô định. Wooje trong lúc Hyeonjun không để ý liền lẻn ra khỏi bãi xe, chạy ra cổng trường đứng ở nơi quen thuộc đợi Hyeonjun. Một lúc không lâu sau Hyeonjun chạy xe đến chổ Wooje, Hyeonjun khi nãy ăn mặc hào nhoáng bao nhiêu thì giờ đây là một Hyeonjun áo phông trắng, Hyeonjun hiền lành của em hiện lên trước mắt. 

Hyeonjun:

Wooje đợi anh có lâu hông

Wooje:

anh nghĩ xem có lâu hông

Hyeonjun:

hì hì

qua giờ xem phim mất rồi

mình đi ăn rồi về nhà xem phim nhen

Wooje:

Hyeonjun phải bao em ăn đó

Hyeonjun:

đương nhiên rồi

anh biết chổ bánh gạo cay này ngon lắm

anh dẫn Wooje đi
----

Wooje sau khi leo lên xe thì một mùi hương nồng nặc lại xộc vào mũi, đáng lẽ Wooje đã phải quen với việc này, nhưng có điều hôm nay Wooje đã biết được mùi hương đó đến từ đâu rồi. Cứ nghĩ đến là Wooje rùng mình, được đi chơi cùng Hyeonjun đáng lẽ Wooje sẽ rất vui, nhưng bị bao bọc bởi mùi nước hoa của người kia cứ gợi Wooje nhớ đến sự việc khi nãy. Một điều nữa là Hyeonjun chưa từng nói dối Wooje lần nào, thật ra nếu nói thẳng Hyeonjun đã làm gì thì Wooje cũng chịu không được, nhưng Wooje không biết điều gì đã làm anh trai của em thay đổi như thế.

Vậy mà Hyeonjun chẳng nhìn ra mối tơ lòng của Wooje, cứ nói chuyện vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Cũng may là hôm nay Hyeonjun ở nhà buổi tối cùng Wooje, suy nghĩ mãi cũng chẳng có kết quả gì, Wooje tựa người vào vai Hyeonjun, cả hai cùng xem phim. Chả hiểu kiểu gì mà hai đứa lại chọn phim kinh dị để xem, dù có là anh lớn thì Hyeonjun vẫn sợ, cả hai cứ hét ầm ĩ trong đêm, may là nhà ở tầng cao nhất nên chẳng phiền đến ai, không thì người ta sẽ tưởng nhà này có án mạng xảy ra thật. Sau khi gắng gượng xem hết tập phim cũng đã 3h sáng, Wooje và Hyeonjun đều có tiết vào sáng hôm sau nên cũng phải đi ngủ. Chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng chưa được bao lâu, tiếng cửa ở hai phòng vang lên, Hyeonjun và Wooje ló đầu ra nhìn đối phương.

Wooje:

s-sao Hyeonjun chưa ngủ...

Hyeonjun:

Wooje cũng chưa ngủ kìa

Wooje:

ừm tại vì...

Hyeonjun:

sao đó

đừng nói là sợ ma nha

há há

Wooje thỏ đế

Wooje:

hứ

ai mà thèm sợ 

người ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi

Hyeonjun:

trong đó có nhà vệ sinh mà

Wooje:

kệ người ta đi 

không thèm đôi co với anh 

em vào ngủ đây

Hyeonjun:

ơ 

W-Wooje...

Wooje:

anh định chọc em gì nữa

Hyeonjun:

W-Wooje có muốn ngủ cùng anh không...

Wooje:

để làm gì

giường ai người đó ngủ đi chứ

Hyeonjun:

à ừm..

à

thì hôm nay chơi vui quá

nên anh muốn ôn lại kỉ niệm xưa

hồi đó Wooje cứ đòi sang ngủ với anh hoài nhớ hong

Wooje:

ơissss

chuyện từ hồi nào rồi mà còn nhắc

anh sợ ma thì nói một tiếng

còn bày đặt

Hyeonjun:

à thì...

hứ

Wooje hong chịu thì thôi

cho em ngủ một mình sợ chết khiếp đi

Hyeonjun vừa dửt lời đã có một Wooje ôm mền gối và vịt bông, lách qua người Hyeonjun còn hất mặt lên một cái tỏ vẻ đắt ý rồi leo lên giường, nằm gọn gàng ở một bên. Khi nãy trước khi mở cửa phòng, Wooje cũng đã đắn đo một chút, Wooje thật sự cũng sợ chết đi được, chơi cùng Hyeonjun bao nhiêu năm, Wooje cũng biết rằng Hyeonjun cũng sợ như thế. Nhưng điều làm Wooje sợ hơn cả là nếu Wooje sang phòng Hyeonjun xin ngủ cùng, nhỡ đáp lại là sự lúng túng của Hyeonjun, nhỡ Hyeonjun giờ đây có sợ cũng có thể ngủ một mình, nhỡ Hyeonjun giờ đây chẳng còn là Hyeonjun em từng biết nữa. Khi mở cửa ra, bắt gặp Hyeonjun cũng ló đầu từ phòng ra nhìn mình, Wooje trong lòng thật sự đã nhẹ đi vài phần, thật may, Hyeonjun em biết vẫn còn ở đây. 

-----

Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu qua tấm màn, Wooje nheo mắt, với lấy cặp kính ở đầu giường thì bị khựng lại. Wooje nằm gọn ghẽ trong vòng tay rắn chắc của Hyeonjun, còn Hyeonjun thì vẫn còn say giấc nồng. Đã rất lâu rồi, hơi ấm của Hyeonjun mới gần kề Wooje đến vậy, ngay khoảnh khắc đó, Wooje nhận ra trong mình một cảm giác khó tả, em nhận ra mình nhớ anh đến chừng nào. Wooje chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này mãi, một khi thức dậy, Hyeonjun sẽ lại bỏ em một mình trong căn nhà rộng thênh thang này, cô độc giữa Seoul hào nhoáng.
Trong vòng tay Hyeonjun, Wooje thoải mái chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đến khi thức dậy thì cũng đã quá giờ trưa, quay sang bên cạnh chẳng thấy Hyeonjun đâu, Wooje thấy tim mình hẫng đi một nhịp, không ngoài dự đoán, chỉ cần thức dậy thôi sẽ chẳng còn Hyeonjun nữa. Kì lạ thật, Wooje cảm giác như mình vừa bị chơi qua đường xong, dù cả hai chỉ đơn giản là anh em ngủ chung với nhau. Chán nản bước xuống giường, vươn vai vài cái rồi vác bụng đói meo xuống bếp, Hyeonjun để lại cho em mẫu giấy nhỏ dưới phần đồ ăn mua sẵn.
"Anh có việc phải đi gấp, tối nay không về. Wooje dậy thì ăn đồ anh mua rồi tối tự nấu ăn nhé"
Wooje lại quay lại với tháng ngày một mình trong ngôi nhà xa lạ, haiz, chỉ vừa chớm vui một chút thôi mà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Wooje ngồi vào bàn ăn, được một lúc thì nghĩ ra một ý tưởng. Hyeonjun của em không ở nhà với em thì em đi tìm Hyeonjun vậy.
---
Sáng hôm sau, Hyeonjun như thường lệ sẽ về nhà chở Wooje đi học. Nhưng lần này sau khi chào Hyeonjun, giả bộ đi khuất vào cổng trường thì liền quay lại, lú đầu ra khỏi cổng xem Hyeonjun đã đi chưa.
Trong lúc rình rập, Wooje bỗng bị một bàn tay từ phía sau chụp vào vai, làm Wooje giật mình suýt ngất đi.

Minseok:

Woojeeeeeee

Wooje:

ớ Minseok hyung

anh làm gì ở đây

Minseok:

:D ???

tới trường không đi học thì đi chăn bò hả

Wooje:

à ừ nhỉ

thôi hôm khác mình nói chuyện nhé

em đang có việc

Minseok:

anh thấy Wooje đứng thập thò nãy giờ có làm gì đâu mà có việc

Wooje:

à thì...

oh sjt

xe chạy rồi

chết

Minseok hyung

anh có xe không

chở em đi chổ này với

Minseok:

ừ có

nhưng mà anh có lớp rồi

Wooje:

chời ơi

học hành gì nữa

gấp lắm rùi

Minseok:

Wooje rủ anh mới đi đó nha

chứ không phải anh muốn cúp học đâu
đợi anh

Minseok lấy điện thoại từ trong, tìm trong danh bạ rồi nhấn gọi

Minseok:

alo

Minhyung:

anh nghe

chưa vào học mà bạn nhớ anh rồi hả

Minseok:

nhớ rồi

nên bạn quay xe lại đi

chở em đi có việc

Minhyung:

ơ nhưng mà

Minseok:

nào

chở em đi rồi em thưởng cho bạn

Minhyung:

Minseokie đứng yên ở đó !!

anh quay lại liền!!

Chưa đầy 2' sau, một chiếc xe sáng bóng đỗ kịch trước cổng trường, Minseok kéo tay Wooje leo lên xe.

Minhyung:

ớ ai đây

Minseok dẫn trai lên xe anh vậy 😠

Minseok:

đây là Wooje

bạn cùng xóm hồi đó của em

em có kể Minhyung rồi mà

Minhyung:

à chào Wooje nhen

rồi Minseok muốn đi đâu

Wooje:

em chào anh ạ

anh chạy theo chiếc xe trắng vừa đi
giúp em với

gấp lắm ạ huhu

M

Minhyung:

được rồi được rồi

gì chứ dăm ba cái trò rượt bắt là nghề của anh

thắt dây an toàn chặt vào nhá
Vừa dứt lời, Minhyung nhấn ga, hòa mình vào dòng xe, hai người kia đâu có biết Wooje đã kéo hai người vào một cuộc theo dõi bí mật.
-------
Lúc đầu định não tàn víc H liềng liềng, nhma bắt tay vào víc thì có nhìu kịch bản quó :))))))))))))) nên mng cứ hòy hợp chờ coi khi nào có H xức hiện nha, chứ tuôi cũm hôk bít 🥰
*Note một tí về sự xuất hiện của Guria, Minseok cũng là bạn cùng xóm với Wooje như Hyeonjun, còn Minhyung là người yêu của Minseok, học khác trường. Cho hai nhỏ này làm ca mew mew mew mew thoai chứ hổng có diếc nhiều đou. Đây là fic H não tàn cụa on2eus khà khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus#t1