chap 1
Choi Wooje và Moon Hyeonjun ở cùng xóm với nhau từ nhỏ, mỗi buổi chiều, người trong xóm đều thấy Moon Hyeonjun có một cái đuôi nhỏ Choi Wooje đi sau lưng. Cả hai ở bên nhau suốt những năm tháng thưở thơ ấu, cho đến năm Moon Hyeonjun 18 tuổi, đậu vào đại học lớn ở thành phố, từ đó về sau, cả hai chẳng liên lạc với nhau lần nào nữa.
Choi Wooje nhỏ hơn anh 2 tuổi, bẵng đi hai năm sau mới được bước chân lên thành phố, thi đậu vào cùng trường đại học với Hyeonjun. Ngày Wooje cắp đồ lên đường trong lòng vui như mở hội, không biết rằng anh trai còn nhớ mình không, do ở quê nên vòng bạn bè của Wooje khá hẹp, suốt khoảng thơ ấu trong kí ức chỉ có duy nhất Moon Hyeonjun. Choi Wooje đã cố gắng học tập để có thể thi đậu vào cùng trường với anh, mong tìm lại người bạn thời xưa của mình.
Wooje:
alo
Hyeonjun hyung
Hyeonjun:
a-alo
c-cho.. hỏi ai vậy...
Wooje:
em Wooje nè
mẹ Moon có bảo em lên đến Seoul thì gọi anh
em đang ở ga tàu
anh đến đón em được hong
em không biết đường
Choi Wooje sau 2 năm cũng được nghe lại giọng của Hyeonjun, giọng Hyeonjun có trầm hơn khi trước, nhưng lúc nãy lại pha chút gấp gáp và hơi thở nặng nhọc. Sau khi Wooje xả một tràn qua điện thoại, đáp lại không phải là sự vui mừng của anh trai yêu quý của em sau bao ngày gặp lại, mà là tiếng một người khác, còn là giọng phụ nữ.
"Hyeonjunie, tiếp tục đi nào... anh mất tập trung thế hửm..."
Vừa nghe dứt câu, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút, Hyeonjun đã tắt máy. Wooje vẫn đang cố sắp xếp những chi tiết vừa nãy trong đầu mình lại, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Trong khi người bình thường đã có thể xâu chuỗi được tiếng thở nặng nhọc của Hyeonjun cùng với giọng nói nũng nịu kia là trong tình trạng gì, nhưng Wooje cũng chỉ vừa bước qua tuổi 18, còn là con ngoan trò giỏi nên mấy việc đó vốn dĩ không có tí kiến thức gì. Wooje chỉ tưởng anh trai đang bận, sẽ gọi lại cho mình sau, liền ngoan ngoãn ngồi ở ga tàu đợi anh.
Đồng hồ đã điểm 11h đêm, ga tàu bây giờ cũng đã thưa bớt người, tiếng gió rít cùng tiếng bụng đói kêu lên làm Wooje đang dựa vào ghế ngủ gục cũng choàng tỉnh dậy. Đã 4 tiếng kể từ lúc cuộc gọi bị dập máy, Wooje không thấy thêm cuộc gọi nhỡ nào từ Hyeonjun, em bé sắp khóc rồi. Ai đời lần đầu lên thành phố, cứ nghĩ sẽ được gặp lại anh trai yêu quý sau 2 năm, được ăn dẫn đi chơi đó đây, ai ngờ lai bị bỏ đói ở chổ xa lạ thế này. Nước mắt chực rơi xuống thì chuông điện thoại vang lên, tên Hyeonjun hiện lên trên màn hình điện thoại của Wooje.
Hyeonjun:
alo
Wooje hả
xin lỗi em anh bận chút việc
em đang ở đâu
anh đến đón
Wooje:
em ở ga tàu
Hyeonjun đón em với
Hyeonjun:
đợi anh
--
Sau 15', Wooje cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Hyeonjun đi từ đằng xa đến, 2 năm không gặp, Hyeonjun trước mắt Wooje bây giờ cứ như một người khác. Hyeonjun bây giờ đẹp trai hơn khi trước nhiều, chỉ với một cái áo cổ lọ và quần tây, Wooje thấy mình thật sự bị bỏ xa.
Hyeonjun:
Wooje
gì mà đứng ngây người ra đó vậy
lâu rồi không gặp
không nhận ra anh à
Wooje:
à ừmm
mặt của anh em phải nhớ rõ cả đời ấy chứ
hồi nhỏ anh toàn bắt nạt em thôi
Hyeonjun:
thế mà hồi đấy lại có đứa bám anh mỗi ngày cơ đấy
sao
nhớ anh không chịu nổi nên phải học chung trường với anh à
Wooje:
hứ
chuyện học của em liên quan gì đến anh chứ
mẹ Moon cử em lên đây xem anh học hành thế nào đó
Hyeonjun:
haha
kêu mẹ khỏi phải lo
anh đây dạy ngược lại người khác còn được
Wooje đợi anh có lâu không?
Wooje:
có 4 tiếng à
không có lâu đâu
Hyeonjun:
hì hì
anh bận chút việc
Wooje có đói hong
anh dẫn Wooje đi ăn nhen
Wooje:
Naeeee
Dù định xù lông nũng nịu với anh thêm tí nữa nhưng rốt cuộc dạ dày vẫn đấu thắng cái tôi, Wooje bỏ đồ lên xe Hyeonjun rồi chui tọt vào ghế phụ, để anh thắt dây an toàn cho rồi ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chở đi.
Wooje:
eo ôi
xe anh có mùi gì thế
nồng quá đi
Hyeonjun:
hửm
có mùi gì đâu nhỉ
Wooje:
ọe
như mùi nước hoa ấy
Hyeonjun hyung xài nước hoa mùi kinh thế
Hyeonjun:
đùa
anh có xài nước hoa đâu
...
à
chắc là cục khử mùi thôi
Wooje:
ơ
còn cái này là cái gì đây
Wooje thấy dưới mông mình có gì cấn cấn, luồng tay xuống ghế thì moi lên được một cái bịch nhỏ hình vuông đã được xé một đầu, bên trong còn có chất nhờn.
Hyeonjun:
ơ không
c-cái này là bịch khăn giấy đấy
Hyeonjun thấy thứ Wooje cầm lên thì cũng hoảng hốt, lấy tay giựt phắt đi.
Wooje:
khăn giấy mắc gì phản ứng ghê z trời
Sau khi ăn uống xong, Hyeonjun chở Wooje về một căn hộ cao cấp, xuống tầng hầm bấm thang máy riêng lên thẳng căn penhouse trên cùng. Moon Hyeonjun tuy xuất thân cùng xóm với Choi Wooje, nhưng ba Hyeonjun là tổ trưởng, mẹ Hyeonjun là dân buôn, gia đình phải nói là giàu nhất vùng. Không vì vậy mà Hyeonjun bị chiều hư, Hyeonjun lớn lên với sự dạy dỗ kĩ càng, dù nhà giàu nhưng không hề tỏ vẻ thượng đẳng, bằng chứng là Hyeonjun thích chơi với mấy đứa trong xóm nhỏ hơn là mấy đứa con nhà giàu bạn làm ăn với ba mẹ. Tin tưởng Hyeonjun được nuôi dạy rất tốt, hành trang lên đại học của Hyeonjun được ba mẹ chu cấp không thiếu thứ gì, một chiếc xe để đi lại và một căn penhouse gần trung tâm.
Wooje:
oa
nhà Hyeonjun to thế sao mà ở hết
em lên ở cùng đúng là hợp lí
Hyeonjun:
phá phách là anh cho về nhà ở đấy
Wooje:
em ngoan mà
nghe lời Hyeonjun hết
Hyeonjun cho em ở cùng là được
Hyeonjun:
bảo nghe lời sao lại gọi trống không thế
Wooje:
vì em thân với anh nên em được kêu như vậy
hồi nãy trong điện thoại cũng có người kêu anh thế mà
Hyeonjun:
trong điện thoại nào cơ ?!
Wooje:
lần đầu em gọi anh í
người ta nói gì mà anh tiếp tục đi
hỏi anh lén phén với ai hả
Hyeonjun:
à ừm..
thôi không có gì đâu
em đừng bận tâm
Wooje cứ thoải mái như nhà mình nhé
Wooje:
hehe anh khỏi phải nói
Hyeonjun:
đây là chìa khóa và mật khẩu nhà
nhà này phải đi thang máy hồi nãy mình đi mới vào được đấy
giờ Wooje sắp xếp đồ rồi ngủ sớm nhen
anh đi có việc
sáng mai Wooje nhập học đúng không
sáng anh về chở em đi
Wooje:
ơ
giờ này Hyeonjun hyung còn đi đâu
trễ rồi mà
mai anh không cần đi học hả
Hyeonjun:
sáng anh về chở Wooje đi học rồi anh đi luôn
vậy nha
Wooje ngủ ngon
Wooje:
anh đi cẩn thận ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro