tình yêu có nghĩa là gì?
các bài hát được chia để được tạo nên một câu chuyện:
đi từ ngược đến ngọt nhé (iu iu)
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
có bao giờ bạn tự hỏi:
tình yêu có nghĩa là gì hay chưa?
bạn nghĩ nó là như thế nào?
bạn hiểu nó ra sao?
bạn cảm nhận nó như thế nào?
đối với choi wooje thì nó rất đơn giản
tình yêu của em gói gọn trong hai chữ 'moon hyeonjun'
tình yêu là một trạng thái cảm xúc mạnh mẽ đến từ trái tim, xuất phát từ sự gắn kết giữa hai con người, là khi hai trái tim hoàn chung một nhịp đập, nó là sự gắn kết giữa hai tâm hồn cô đơn lạc lõng giữa trần thế, nó là sự quan tâm, trân trọng của bản thân đối với đối phương
nhưng đôi khi, nó không phải như thế
trong tình yêu, tồn tại tình đơn phương
một tình cảm không hồi đáp, một tình cảm chỉ xuất phát từ một trái tim, một cảm giác cô đơn, nó đập, nhưng đập trong vô vọng, buồn bã. những tiêu cực luôn đeo bám theo trái tim đã chết đi theo từng ngày
choi wooje đã nuôi dưỡng một trái tim nguội lạnh khi lỡ sa vào lưới tình của moon hyeonjun
anh bước qua cuộc đời em nhanh như cách những chú chim bay về phương nam tránh rét vào mùa đông. như cái cách chúng ta lật từng trang sách mà không đọc nên chúng ta không hiểu hết được nó. như cái cách mà cơn mưa mùa hạ qua đi trông chớp mắt, thứ còn động lại chính là những giọt nước
trái tim của choi wooje là một rừng mưa, nó u ám lắm, kể từ ngày anh đi
có lẽ trái tim anh không chấp nhận việc phải chăm sóc một bông hoa đã đến lúc héo tàn, một miếng gỗ mục nát do những cơn mưa xối xả
có lẽ trái tim anh chọn một rừng hoa sẽ tốt hơn, một rừng hoa xinh đẹp hơn khi có một cô công chúa mặc một chiếc váy dạ hội, mang đôi giày thuỷ tinh lấp lánh đứng đó và chờ anh, một hoàng tử đang bước đến gần. cùng nhau hoà mình vào không gian của từng nốt nhạc, khiêu vũ dưới ánh trăng xanh đang chiếu sáng cùng các vì tinh tú trên bầu trời đêm
cảm ơn ánh trăng đã luôn giúp em soi chiếu, những điều mà bản thân còn thiếu. bản thân em có lẽ cũng không có đủ chân thành và sự tự tin để níu anh ở lại
cảm ơn vì anh đã đến bên em, để lại trong em một rừng hoa, một rừng hoa với những bông hoa hồng đỏ bị nhuốm máu, một rừng hoa với những cây hoa héo tàn. những bông hoa đã từng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, giờ đây chỉ còn những cánh hoa mỏng mang vì đã ú tàn, những giọt sương long lanh từ lâu đã không thể đậu lên nó, thân thể gày guộc cúi mình xuống mặt đất như đang chịu phát xét của toà án vì những việc làm sai trái của mình. dưới ánh sáng của mặt trăng, nó không còn toả sáng một cách kiêu hãnh nữa vì nó sắp phải hoà mình vào cõi lãng quên của thời gian
mọi đau đớn, tủi nhục có lẽ đã khiến em trưởng thành rồi, nó đã tạo nên em của hôm nay. nên em cũng không thể ghét người đã khiến em tổn thương
cảm ơn những kí ức khó quên và những kỉ niệm đẹp của chúng ta
em tự tin rằng mình đã mài duỗi anh rất tốt, moon hyeonjun của em rất tốt, là một chàng trai sẽ sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới khi đã hoàn toàn chấm dứt với tình cũ, em tin rằng cô gái đó sẽ rất hạnh phúc khi nhận được những 'kết quả' mà em luyện thành
một moon hyeonjun dứt khoát chấm dứt với mối tình cũ, chính là với em. anh ấy xoá số em rồi, có lẽ đã chặn, em nghĩ vậy, em không dám gọi cho anh nữa. anh ấy tránh mặt em mọi khi cả hai có lúc chạm mặt. ánh mắt của anh ấy, lạnh lẽo như mùa đông
đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt ấy đã từng nhìn em một cách hiền hoà, yêu thương. giờ đây chỉ còn màn sương lạnh lẽo, mờ mịt như băng giá của đêm đông. ánh nhìn đó mang theo một chán ghét không thể nào tả xiết, không còn chất chứa những khát khao hay rung động tuổi trẻ, như thể mọi yêu thương đã bị thời gian cuốn trôi, lãng quên ở một chiều không gian nào đó. để lại một bầu trời đêm đen toát, dối lòng và tĩnh lặng
em phải làm sao đây, anh ơi?
tình cảm của em, sẽ ra thế nào đây, anh ơi?
em phải sống trong nỗi tuyệt vọng này đến bao giờ đây anh ơi?
em mệt lắm, anh ơi. em đã phải sống trong những kí ức đau khổ này một thời gian dài mà em không thể kiếm được cửa ra, cũng không biết đâu là lối vào
căn bệnh của em đã đến hồi kết rồi, anh có thể đến thăm em một lần không?
chỉ một lần thôi, em nhớ anh lắm, em nhớ hyeonjun năm mười tám tuổi của em lắm
lần cuối em gặp anh có lẽ là bốn tháng trước, trước khi em làm bạn với kim tiêm và thuốc gây mê
hyeonjun ơi, anh có biết mùi thuốc sát trùng khó chịu như thế không? em đã ngửi nó suốt bốn tháng qua rồi, em đã quen dần rồi. nhưng chắc em sắp không phải ngửi mùi hương khó chịu ấy nữa
anh ơi, mẹ đã chọn căn phòng bệnh gần buồng hoa của bệnh viện đấy, mẹ nhớ em thích hoa lắm, chắc anh cũng nhớ mà đúng không? hằng ngày có mấy cụ già hay được mấy cô y tá dắt ra đây ngắm cảnh, có người còn vẫy tay chào em nữa, phòng của em ở tầng một mà, mẹ em cũng bảo rất nhớ hyeonjun lắm, vì anh rất tốt
anh ơi, sao chúng ta không thử trở thành mitsuha và taki nhỉ? hai nhân vật chính trong bộ truyện 'your name' mà em từng rất thích đọc ấy, em nhớ mình đã xem bản anime cùng anh. em ngưỡng mộ tình yêu của họ thật. dù có bị thời gian ngăn chặn, họ vẫn tìm đến nhau bằng một cảm xúc chân thật giữa hai dòng thời gian, cảm xúc quen thuộc đã tồn tại rất lâu, nhiều năm sau họ lại vô tình lướt qua nhau, như sự thúc giục của định mệnh, tình cảm của con tim, họ đã trở lại với nhau. chứng minh rằng dù là một vùng kí ức khó phai nhoà thì trái tim vẫn luôn hướng về nhau
em yêu anh nhiều lắm, như cái cách hai nhân vật đó yêu nhau
em, choi wooje cũng sắp bị dòng thời gian cuốn đi mất rồi, em sẽ bị cuốn đi khỏi kí ức của anh, nghe thật buồn anh nhỉ? anh hãy sống tốt nhé, nếu được, em muốn có một bông hoa hồng trắng đặt trên mộ của em. em muốn nói rằng, dù có ở thế giới bên kia, em vẫn yêu anh
gửi người em yêu, moon hyeonjun
kí tên
choi wooje
---
'minseok, wooje đâu rồi?'
'...em ấy mất rồi'
...
ở một nơi xa nào đó, được cách biệt với thành phố. một rừng cây yên tĩnh, xanh mướp được hình thành trên một núi khá thấp. mây trời trông xanh như nó của thường ngày, ánh nắng chiếu vào những bia mộ như chào đón mọi người trở lại với một ngày mới, sau một giấc ngủ dài
người lau dọn và quản lí khu nghĩa trang hôm đó đã thấy một chàng trai với mái tóc tẩy, trên người mặc một cái overcoat đen phối cùng áo len cổ lọ, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng, nhưng điều ông thấy kì lạ là nó chỉ có một bông được gói lại. chàng trai kia ngồi xổm đặt bông hoa lên tấm bia mộ khắc hai chữ 'choi wooje', chàng trai đã ngồi ở đó rất lâu, dưới ánh sáng mặt trời, có vật gì đó đã lấp lánh trên cổ của chàng trai đó mà ông không thể nhìn rõ, nó là gì nhỉ?
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro