nữ siêu anh hùng
nối tiếp của 'những đốm sáng'
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
siêu anh hùng là một nhân vật hư cấu trong truyện tranh, sách ảnh mà những đứa trẻ rất thích
đó có thể là một người có cơ bắp mạnh mẽ, một người có thể bay, siêu tốc độ, bắn laser ra từ mắt, có sức mạnh siêu phàm như một nhân vật trong sử thi, là biểu tượng của công lý và lòng nhân ái, luôn giúp đỡ mọi người, trừng trị kẻ xấu và cứu lấy kẻ tốt
trong trí não của moon hyeonjun - một đứa nhóc từng rất mê đóng vai siêu anh hùng khi còn nhỏ, đã từng nghĩ như thế
cho đến khi 'siêu anh hùng' thật sự đã đi đến và cứu vớt cuộc đời hắn
từ cái đêm đó, choi wooje không chỉ là ánh sáng mà còn là người hùng của hắn
bây giờ nghĩ kĩ lại, không phải lúc nào siêu anh hùng cũng phải có cơ bắp vạm vỡ, có mấy năng lực siêu nhiên, mà chỉ cần mang trong mình một tâm hồn đẹp, một tấm lòng tốt, ai cũng có thể được gọi là 'anh hùng'
choi wooje nhìn nhỏ bé chỉ vừa đủ nằm trong lòng hắn, đối với hyeonjun chả khác gì một anh hùng đích thật
'hyeonjun, anh lại đây với em'
hắn say mê nhìn bóng lưng thẳng tắp của wooje, thân em còn đang mặc tạp dề. đột nhiên em quay lại và gọi hắn đến
hắn nghe lời, vì chả có gì phải từ chối cả
'anh nếm thử đi, em không biết khẩu vị của anh là mặn hay nhạt'
em múc một muỗng canh và đưa nó về phía miệng hắn, bên dưới dùng tay hứng tránh đổ. moon hyeonjun cảm thấy hạnh phúc
chả biết sao, ở bên cạnh em lại ấm áp đến thế. thời gian ngắn ngủi ở với em, đôi lúc hắn tự hỏi với lòng. liệu, lý do gì khiến em đưa một người vô gia cư như hắn về chứ? hắn thậm chí còn vừa làm vỡ một cái chén của em, nhưng wooje lại chả hề tức giận mà còn khen hắn mạnh mẽ. hắn thật sự muốn biết mục đích của em
'vừa rồi, hơi nhạt một chút. nhưng wooje, anh có thể hỏi em một chút không?'
'vâng ạ, sao thế'
'em không sợ anh là người xấu sao?'
động tác rắc muối của wooje có chút ngừng lại. nhưng chỉ một giây sau, em đã quay mặt sang nhìn hắn, đôi mắt khẳng định chắc nịch
'tại sao em lại phải sợ anh?'
anh à, em không thể nói rằng là do linh cảm của mình được. thế lực vô hình nào đó đã đẩy lưng em đi vào con hẻm nhỏ đó, và ở nơi đó có anh, anh hoàn toàn không phải người xấu, em chắc chắn như thế
'anh có thể ăn trộm đồ trong nhà em, làm hại em, thậm chí là giết em. em vẫn không sợ hay sao mà còn đem anh về?'
hắn hỏi, wooje lần này bỏ luôn cây giá canh xuống, cởi tạp dề và bước lại gần hắn. ngay giây sau đó, hyeonjun cảm nhận một hơi ấm và một lực nhẹ đang dồn lên người mình
wooje áp mặt em vào ngực hắn, má bư của nó bị ép lên, tạo ra một chút mềm mềm trên ngực hắn. hay tay em xiết chặt lấy eo hắn, còn dụi dụi vào
'em tin anh sẽ không làm thế'
'làm sao em có thể tin anh, một kẻ lang thang không nơi dung thân?'
vừa dứt câu, hai tay em chống lên ngực hắn và đẩy mạnh làm hắn mất thăng bằng té xuống đất. chớp lấy thời cơ, em nhanh chóng đè hắn dưới thân. hai tay nó để ngang cổ anh mà chóng dưới sàn, hai chân để ngang hai bên hông. mặt đối mặt, mắt đối mắt
'từ lúc anh đồng ý đến bên em, đây đã là nơi để anh trở về rồi, hyeonjun'
mắt em nhìn chằm chằm vào mắt hắn. ánh mắt phức tạp này hắn không đoán được, nó không chỉ đơn thuần là một màu sắc hay một ánh nhìn, cả dường như chất chứa mọi thứ trên thế giới này bên trong. mang theo một tầng lớp cảm xúc liên tục chồng chéo lên nhau, vừa dịa dàng, vừa sắc bén nhưng lại quá ấm áp, còn pha thêm một chút lạnh lùng. có lẽ nó vẫn còn rất nhiều cảm xúc khó nói bên trong
em đến bên hắn bằng một cách không ngờ, làn da trắng hồng của nó đã thật sự phát sáng bên trong con hẻm tối. người hùng của hắn, ánh sáng của hắn. có lẽ thứ đồ uống ấm áp nhất trên đời này hắn từng nhận được chính là ly cà phê sữa nóng đêm đó em trao
'thế có muốn ở đây với em hay không?'
hắn thấy rồi, sự mong chờ cực đại trong mắt em. hyeonjun không trả lời ngay mà nhìn chằm vào ngươi mặt nó. hắn đang cố khắc ghi khuôn mặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa thân thiện. hắn đã ghi nhớ nốt ruồi nhỏ trên má em rồi, khẽ cười một tiếng
'ha, anh có quyền từ chối hay sao?'
khoảng khắc ấy, thời gian đã dừng lại cho ánh sáng và ánh trăng hoà hợp vào nhau. bầu trời đen bên ngoài tựa như tấm vải lụa mỏng, nơi bình minh không còn vội vã xua tan màn đêm, bóng tối cũng chẳng còn cố níu giữ những gì đã cũ
mặt trời đã chấp nhận giảm lượng ánh sáng của mình xuống, mặt trăng cũng đã vứt bỏ nỗi u buồn vốn có của nó. hai vật thể đối lập nhưng không có bất kì mâu thuẫn, tồn tại bên cạnh nhau để tạo nên một ánh sáng kỳ diệu, vừa rạng rỡ vừa dịu êm
không còn ranh giới giữa ngày và đêm, chỉ còn mình anh và em
đây không phải mơ, mà là thực tại. thế giới ghi nhận ngày mà hai cá thể đối lập đã có thể bước cùng nhau trên một con đường, soi sáng thế gian theo một cách hoàn toàn mới
'dọn đồ ăn tối với em, đói quá'
'vâng, đi ngay đây ạ, đứng dậy khỏi người anh đi nào'
_______
đặt là nữ siêu anh hùng cho đúng tựa bài hát thui chứ thật ra vẫn chú tâm vô anh hùng :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro