những đốm sáng
và muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua vô số mảnh ghép của thời gian
hai linh hồn giờ phải chia xa
và mọi bài học trên ngả đường riêng hãy nhớ luôn có em ở bên
kể cả khi em không hiện diện
những đốm sáng nhỏ nhoi, đó có thể là gì nhỉ? là một con đom đóm nho nhỏ như chấm sáng nổi bật giữa màn đêm tâm tối hay là một chiếc đèn pin đang soi đường cho con người thoát ra khỏi một khu rừng đáng sợ?
những giấc mơ dự báo hiện thật, khiến chúng ta bất giác suy nghĩ 'liệu đây là mơ hay thật?'
những đốm sáng đó đại diện cho sự hy vọng, động lực giúp con người có thể vượt qua những thời gian tâm tối của cuộc đời
một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng mang trong mình một sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn. đối với moon hyeonjun thì ánh sáng đó là choi wooje
em đến bên moon hyeonjun như ánh sáng soi bước cho hắn. trong một con hẻm tối, không tiền, không người thân, không một người bạn, nợ nần, moon hyeonjun đã đứng trên bờ vực tuyệt vọng, hắn đã nghĩ đến việc tự vẫn vì cảm thấy bản thân mình quá thừa thãi trên thế giới này. nhưng rồi giữa bóng tối eo hẹp, một tia sáng, một tia hy vọng đã thắp sáng lại cuộc đời hắn
'anh gì ơi, anh không sao chứ ạ?'
moon hyeonjun đã cười nửa miệng, một nụ cười pha chút khinh bỉ và bất lực. thằng nhóc tay cầm ly cà phê sữa và choàng cái khăn choàng lông trước mặt hắn, với khuôn mặt non choẹt đó thì có thể giúp gì cho hắn đây? nơi tâm tối này hoàn toàn không dành cho một thiên thần như em ấy
'anh không có nhà hay sao ạ? anh có bị thương ở đâu không? wooje có hộp cứu thương mini nè'
'đi đi nhóc con'
moon hyeonjun trông chả khác gì một tên ăn mày, đầu tối rối bù, cơ thể hôi hám, đến lũ chuột còn không muốn lại gần hắn, bây giờ chả còn tí hình tượng nào, vậy tại sao nhóc con này lại đến đây?
'anh có muốn về nhà em tắm không? em sẽ cho anh mượn đồ nhé, cà phê nè anh uống đi, là loại nóng đó ạ'
'tôi bảo nhóc đi đi, nơi này không hợp với bông hoa xứ như cậu'
haiz moon hyeonjun, cậu đã quên hoa xứ sẽ toả sáng như thế nào nếu được kết hợp với ánh sáng hay sao?
'em có thể giúp anh, mau uống cà phê đi cho ấm, mau lên nào, tụi xã hội đen sẽ lại đánh anh bầm dập đấy'
đôi tay trắng nõn nà đưa đến trước mặt hắn, ly cà phê sữa bóc khói nghi ngút, có lẽ là do vừa mua. đêm nay thật sự rất lạnh đấy nhưng hyeonjun - người đã không còn lòng tin với bất kì ai, thẳng tay gạt tay em ra, suýt làm ly cà phê văng đi mất, mừng là vẫn còn nắp nên không sao cả
'bây giờ tôi không muốn tin vào con người nữa, đi đi'
wooje nghe xong thì có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nở một nụ cười, ngồi xổm xuống trước mặt anh
'thế sao? tiếc thật nhỉ, em không phải người, em là mèo nhỏ'
đôi tay trắng đó tiếp tục đưa ra dù trên da vẫn còn hằng vết đỏ, hắn cảm thấy da em thật nhạy cảm. em không đau, em thật sự muốn giúp. một tia hy vọng dần lớn lên trong hyeonjun, hắn đã đưa tay nhận lấy ly cà phê. sức ấm nóng bên ngoài mặt ly khiến hắn như được sưởi ấm cả cơ thể
choi wooje di chuyển qua ngồi xổm bên cạnh hắn, chờ hắn uống xong ly cà phê, lại tiếp tục nhẻo miệng cười
'uống xong rồi nhé, phải trả nợ bằng cách theo em về nhà'
khoảng khắc hyeonjun đưa tay ra nắm lấy tay em. ngay từ giây phút đó, hyeonjun có thêm một ánh sáng, còn wooje có thêm một ánh trăng
và muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua vô số mảnh ghép của thời gian
hai linh hồn lại quay về nhà
mơ hồ sâu kín trong tiềm thức em đã nhìn thấy anh từ trước
như giấc mơ dự báo hiện thực
wooje tỉnh dậy sau một giấc ngủ, em nhìn ra ngoài trời, nó tối rồi. không thể chiếc bụng soi ọc ọc, nhóc sữa lập tức mặt chiếc áo khoác lên và đi mua đồ ăn
trên đường đi, em đã nghĩ về giấc mơ của em, nó khá mờ mờ ảo ảo. trong mơ em nhìn thấy mình đang ngồi trong vòng tay của một người đàn ông, trông có vẻ cao lớn hơn em nhiều. anh ta xoa tay em, cười với em, hôn em. nhưng wooje không thấy rõ mặt người đó, nền đen đã che đi ngươi mặt mất rồi
'cảm ơn wooje, em là ánh sáng của anh'
đó là những gì người đó nói, nhưng wooje không hiểu người đó nói về cái gì. em thấy khuôn mặt trong mơ của em rất hạnh phúc, không hề có sự ép buộc, chán ghét hay một tí đề phòng nào với người kia cả
cho đến khi trên đường về với ly cà phê sữa nóng vừa mua. em lại cảm nhận được hơi thở yếu ớt bên trong con hẻm gần đó. wooje sợ bóng tối lắm, nhưng khi đó, ánh trăng sáng trên bầu trời đã soi đường cho em vào, như thể cả thiên nhiên cũng đang ủng hộ em đi vào con hẻm đó và cứu người bên trong. và rồi wooje đã thật sự đi vào theo ánh sáng của mặt trăng
à em thấy rồi, ánh trăng của riêng em
một cảm xúc nhẹ nhàng, mơ hồ nhưng đầy hy vọng, chắc chắn đã khiến em không còn sợ hãi khi bước vào bóng tối. chính bản thân em là đốm sáng được mặt trăng soi rọi, vì thế mà em không cần sợ bất kì điều gì
như những ánh đèn lập loè trong màn đêm, nó không đủ bùng cháy để soi rọi tất cả mọi thứ như cổ xe của thần mặt trời apollo, nhưng nó có sức mạnh loa toả điều gì đó vào thế giới nội tâm của con người, nơi mà dù có khó khăn thì ta vẫn có thể tìm thấy lối đi
điều đó khiến bản thân thức tỉnh, và sau đó nhận ra mình vẫn luôn được 'những đốm sáng' dẫn đường
chúng ta sẽ luôn kẹt mãi ở bóng tối nếu không chịu tìm kiếm ánh sáng và hướng đi cho mình. tin tưởng vào bản thân vẫn luôn là thứ không thể thay thế
một ánh sáng vĩnh cửu, luôn toả sáng bên cạnh moon hyeonjun
bản thân của choi wooje đã toả sáng để em có thể nhìn thấy khuôn mặt của người em thương, nó không còn là hình ảnh mờ nhạt, mà là hình ảnh rõ nét nhất từ trước tới giờ
không chỉ ánh trăng, choi wooje còn được tặng kèm một hơi ấm. một hơi ấm luôn ân cần, an ủi, dỗ dành em mỗi giờ đi ngủ. một hơi ấm luôn sẵn sàng xuất hiện khi em rơi vào nỗi thất vọng
hai linh hồn của chúng ta đã hoà làm một, tình yêu bắt đầu nảy nở. chúng ta có thể là những hạt cát trôi trên sa mạc bao la, nhưng chắc chắn, chúng ta phải đi cùng nhau. là hai đốm sáng phát sáng bên cạnh nhau trong dãy thiên hà rộng lớn, dù có lạc, ta vẫn tìm thấy được đường về bên nhau
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro