Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kho báu đánh rơi

nối tiếp 'ghệ iu dấu của em ơi'

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

oops, kho báu bị đánh rơi mất rồi

nó là gì nhỉ? vàng bạc kim cương đá quý mà các hải tặc luôn tìm kiếm, sức mạnh phép thuật bị chôn giấu hay một lọ thuốc dùng để ngưng đọng thời gian mà kẻ phản diện luôn muốn chiếm hữu

ohh no no, đó chỉ là một báu vật quý hiếm trên thế giới thôi. hay nói đúng hơn thì đó là 'độc nhất vô nhị'

trên một bờ biển trắng, tiếng sóng võ rì rào, trời xanh mà mây trắng cuốn lấy nhau không rời

choi wooje đã nhặt được kho báu bị đánh rơi, và rồi nó đã trở thành báu vật của cuộc đời em

choi wooje chìm trong biển, biển cưng chiều của moon hyeonjun - báu vật của em

'hyeonjun hyung ơi, anh có sao không ạ?'

nhóc choi wooje năm mười bảy tuổi, là thằng nhóc vừa đặt chân vào t1. em vào đây được bốn tháng rồi, nhưng vẫn đang cố làm thân với các anh

bốn người kia em đã dần thân hơn rồi, thân nhất có lẽ là anh minseok - người chơi hỗ trợ. nhưng người em khó thân nhất cũng là người luôn xác cánh bên cạnh em theo mọi nghĩa, moon hyeonjun

người đi rừng này lạnh lùng quá, em nói nhiều nhưng anh nghe ít. đôi lúc call team mà em cứ tưởng anh tắt mic của em cơ. hyeonjun hình như không thích em, hay tại em trẻ con quá?

nhìn lại wooje vừa debut coi, má bư phồng bự luôn, nốt ruồi trên mặt em cũng lớn lắm, tại bị kính che nên mấy chị không thấy thôi

chắc anh hyeonjun thích người trưởng thành hơn? em thấy anh ấy call team nhất nhiệt huyết với anh sanghyeok, còn em thì anh cứ kêu nè nè, ứ, không chịu, người ta có tên mà?

hôm nay t1 thua

dù không nói nhưng ai cũng biết phần lớn là do lỗi của hyeonjun. wooje đã để ý, khi nhà chính của bên mình nổ tung, em đã thấy hyeonjun mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó, như một cú sốc tin thần

dù có là phần lớn thì không cũng thể đổ hết toàn bộ lỗi lên người hyeonjun, những người còn lại cũng phải nhận một phần lỗi về cho mình. sanghyeok, người anh có kinh nghiệm nhất trong mấy đứa nhỏ sinh năm 2000 này. anh không an ủi tụi nhỏ, để bọn nó tự hiểu ra cái sai của mình

vì hơn ai hết, chính chúng ta là người quyết định sự thành bại của cuộc đời mình. esport không phải là một cộng đồng dễ nuốt, nó khóc liệt, toxic, chỉ có kẻ chiến thắng mới là kẻ nhận được vinh quang. nhưng không phải lúc nào người mạnh nhất cũng chiến thắng. chính sanghyeok đã từng trải qua cảm giác đó, anh muốn cho tụi nhỏ tập làm quen, không nên hóng hách quá mức mà cái quan trọng nhất vẫn là sự bình tĩnh và tập trung

một kẻ hóng hách như hyeonjun, hoàn toàn không hiểu được ý anh cả. sanghyeok cảm thấy nhóc đi rừng này khá giống mình lúc mới debut

tối đó anh đã giam mình trong phòng, từ khi trên xe đã không nói câu nào mà cứ cắm mặt nhìn vào một khoảng không xa xôi nào đó. anh không dám đụng vào điện thoại, vì sợ gặp những bài viết phân tích, chỉ điểm lỗi đánh của mình, sợ những bình luận toxic cứ thế nhiều thêm

minhyung hết nói nổi thằng bạn mình, cậu đã gõ cửa trên dưới tám lần rồi mà nó vẫn không chịu ra mở cửa, bụng từ chiều giờ có ăn gì đâu, làm như mình đô lắm không bằng

'em thua rồi, nó không mở cửa'

cậu giơ tay đầu hàng. wooje tay đã cầm đôi đũa rồi mà vẫn không dám ăn, em muốn đợi hyeonjun cùng ăn nhưng chắc không được rồi

'kệ nó đi, lát đói là tự lết ra ấy mà'

minseok không chờ nữa mà bắt đầu ăn, em nhìn sang bên cạnh, anh sanghyeok đã ăn từ nãy giờ. thấy lo nên liền bỏ đũa đứng lên

'để em kêu cho'

'thôi wooje, nó tức là nó bụp vô mặt em mấy cái đó'

minhyung không kịp ngăn là đã thấy thằng út chạy về hướng phòng hyeonjun rồi

em hít một hơi, dùng mu bàn tay nhỏ nhắn gõ vào cửa

'hyeonjun hyung, anh ra ăn cơm đi, nhịn đói không tốt cho bao tử'

...

không có tiếng đáp lại, em lại dùng tay gõ cửa

'hyeonjun hyung, anh ơi'

...

hết cách, em liền liều mạng dùng tay xoay nắm cửa. ủa, đâu có khoá đâu, em hít một hơi thật sâu, mở cửa từ từ hé hé vào

phòng kí túc xá cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không quá to, em nhìn qua khe hở, thấy hyeonjun đang ngồi dựa vào thành giường, đầu gục xuống. tưởng anh bị gì nên wooje lo hơn, liền nuốt một ngụm nước bọt, mở cửa một cách nhẹ nhàng và đi chạm vào phòng. em không dám mở toang cửa mà chỉ mở hờ, cơ thể nhóc nhỏ nên dễ dàng chen qua khe cửa hơi hẹp

'hyeonjun hyung ơi...'

em đứng khép nép ở gần cửa, cố dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để kêu tên anh. nhưng hyeonjun lại không đáp, hồi sau mới mở miệng trả lời

'cút ra ngoài'

wooje nghe xong thì có hơi sợ, anh ăn nói lạnh lùng quá khiến em có hơi chạnh lòng, nhưng vẫn cố nán lại một chút

'hyeonjun hyung, em biết anh buồn vì trận đấu hôm nay, nhưng nhịn đói th- ah'

em chưa nói hết câu thì hyeonjun đã ném cái gối vào người em. một tiếng 'bụp' lớn phát ra trong không gian yên tĩnh, em quay đầu đi để tránh cái gối thì bị đụng đầu vào cái cửa phía sau, 'ah' lên một tiếng

'tôi bảo ra ngoài'

mặt hyeonjun lúc này đáng sợ lắm, nhưng wooje không sợ, em chỉ thấy đau đau trên đầu một chút thôi. nhưng em không quan tâm lắm

wooje mím môi, mặt kệ cơn đau lên đầu mà di chuyển lại chỗ anh. hyeonjun khó chịu vì độ cứng đầu của nhóc út, liền hét lên

'ĐI RA NGOÀI'

vừa dứt câu, chưa kịp đụng tay đụng chân thì anh đã bị hơi ấm nào đó làm cho bất ngờ. wooje ôm anh vào lòng, hyeonjun bị bất ngờ đến mức quên đi cơn giận

vòng tay nhỏ của wooje ôm chặt lấy đầu anh, mặt em úp vào tóc anh. hyeonjun cảm thấy cơ thể này đang run lên, không biết có phải do sợ không nữa. nhưng ấm lắm, hyeonjun thấy thế. nó như một lời an ủi tâm hồn đang kẹt trong mớ phức tạp của anh, hyeonjun nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác đó, như sợ sẽ không có lần thứ hai

'hyeonjun hyung, anh đừng thế nữa, lần sau chúng ta cùng cố gắng là được mà'

giọng nói nhỏ nhẹ thì thào trên đỉnh đầu anh, nó như một khúc ca hay mang thanh âm dịu dàng xoa dịu cơn giận trong anh. moon hyeonjun cảm thấy mình không còn ghét nhóc con này nữa

anh ghét cái việc nhóc con này debut trước anh dù anh làm thực tập sinh ở công ty lâu hơn, ghét việc những người đồng đội và thầy luôn khen nhóc con này giỏi, thiên tài trẻ tuổi, còn mình thì chả có gì, ghét cái cách nhóc con này chỉ điểm lối chơi của mình

chính vì thế mà anh không thoải mái khi bên cạnh nhóc, trong lòng sinh ra một cảm giác chán ghét. nhưng bây giờ khác rồi, anh nghĩ anh thích nhóc con này lắm, thích hơi ấm này lắm

...

'hyeonjunie, anh suy nghĩ gì mà đâm chiêu thế?'

choi wooje năm hai mươi tuổi đang quỳ bò bên cạnh moon hyeonjun năm hai mươi hai tuổi. cũng là tư thế ngồi tựa vào thành giường, như bây giờ, anh đã có thể thoải mái ở bên cạnh choi wooje

'anh đang nghĩ về lần đầu tiên wooje chủ động với anh đấy'

không phải tự nhiên moon hyeonjun cho phép em thân thiết, thoải mái skinship với các anh khác. vì anh nghĩ, wooje xứng đáng như thế. wooje thuở còn debut đã rất nhiều lần chủ động với hyeonjun, nên anh muốn làm gì đó cho em được tự do, thoải mái mà không bị gò bó

còn wooje lại cảm thấy mình may mắn khi sở hữu thành công một kho báu vô giá trị như vậy. em vẫn còn nhớ cái đụng đầu này hôm đó, nhưng không sao, wooje không để bụng đâu

vì tình yêu anh đã khiến cho cuộc sống em thành ca khúc liên hoan
và khiến em cảm thấy em xứng đáng những điều tuyệt nhất thế gian
và baby, người là điều tuyệt vời nhất

....

và hãy để cho tiếng sóng thay câu trả lời
tất cả những câu hỏi mà mình từng đi kiếm tìm xa vời, ah
nó vốn đã ở đây rồi
chỉ cần ngồi bên anh cảm nhận tiếng đàn
nốt nhạc đan vào vòng hòa thanh của những tự do


_________

cưng chiều của moon hyeonjun:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro