8
Lee Minhyeong nghĩ có trời mới biết rằng Moon Hyeonjoon tồi tệ đến mức nào. Bản tính láo cá này áp dụng cho ai cũng không đáng ghét bằng hắn cả. Ai mà ngờ được hắn rình mò tiếp cận con của người ta như tên bắt cóc. Công việc của công ty thì giao hết cho anh, đến lúc gặp chuyện cũng là nhờ anh giúp đỡ. Anh liếc hắn, tức quá không biết làm gì đành đánh đầu bạn mình một cái.
"Hết chuyện để làm hay sao mà đi liên lụy thằng bé hả? Đúng là..."
Thử hỏi xem anh lo lắng như thế nào khi mà cháu của người yêu nhập viện vì thằng bạn của mình chứ. Minseokie của anh mà biết là chuyện lớn đấy!
Anh nhìn tên kia không thèm quan tâm mình bực bội nói: "Sao tao lại là bạn mày thế không biết. Tao không biết phải ăn nói sao với Wooje và Minseok đây."
Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn anh, hắn quả thật hoảng đến độ không nói được gì. Thật may rằng đã kịp thời đưa bé con đến bệnh viện. Nếu không hắn có lẽ sẽ ân hận cả đời.
Hắn cuối cùng cũng cất tiếng:
"Thằng bé đã khóc nhiều lắm Minhyeong à. Khi ôm lấy nó trên xe cứu thương tao đã chẳng nghĩ được gì cả. Cứ vậy mà ôm chặt lấy và vỗ về. Tao cảm thấy khó thở, đau đớn lắm, giống như lúc bà bệnh nặng. Chỉ mong rằng sẽ đến bệnh viện thật nhanh, cứu lấy đứa bé ấy khỏi đau đớn."
Lúc đó Moon Hyeonjoon đã thật sự rơi nước mắt.
Hắn dừng lại nhìn về đứa bé đang nằm ở giường bệnh. Một luồng cảm xúc khó tả xuất hiện trong lòng hắn, khi mà đứa bé đang say giấc nằm đấy. Hắn không phải người tốt bụng đến mức mà cảm thấy nhói lòng đối với một đứa bé không ruột thịt.
Phải chăng do nó là con của em? Đó là lý do duy nhất hắn có thể giải thích ngay lúc này.
Hắn lầm bầm trong miệng: "Kết quả xét nghiệm..."
Lee Minhyeong tính hỏi lại hắn đang lẩm bẩm cái gì thì hai anh em Ryu Minseok hớt hải chạy vào. Nhìn thấy Moon Hyeonjoon, Minseok lại càng thêm tức giận.
Anh lớn tiếng: "Sao thằng bé lại bị thương. Moon Hyeonjoon mày đã làm gì thằng bé hả?"
Cũng may rằng Lee Minhyeong đã nhanh tay chộp lấy tay của người yêu, kéo cậu về phía mình. Nếu không thì có lẽ người nằm viện tiếp theo không ai khác ngoài bạn anh.
Wooje từ đầu đã không quan tâm đến xung quanh. Em lo lắng tiến đến quan sát xem bé con có chỗ nào không ổn hay không. Nhìn thấy bên chân trái của bé con bị bó bột. Trái tim em đau thắt từng cơn. Dù không muốn nhưng cũng phải hướng ánh mắt đến người kia để hỏi.
Giọng em run run cất lên: "Có phải liên quan đến chuyện thằng bé gãy xương không?"
Hắn đáp:
"Đúng vậy. Bác sĩ bảo rằng va đập ảnh hưởng đến phần xương bị gãy trước đó. Nhưng đã được chữa trị rồi."
"Em đừng lo lắng." Hắn cố trấn an em. Trong vô thức đã khiến hắn đưa tay xoa đầu em, nhưng cũng may hắn đã kiềm chế rụt lại.
"Là lỗi của ba." Em nắm lấy tay của bé con.
Trước đó, khi chuyển đến ở nhờ nhà Kim Kwanghee và được anh giúp đỡ sinh ra Sungwon một cách an toàn. Em đã khiến anh phải khó xử đối với gia đình rất nhiều. Cũng vì thế mà hai ba con em vẫn luôn không vừa mắt trong nhà họ Kim.
Bé con ngây thơ tốt bụng cũng vì thế mà bị con cháu bên họ Kim bắt nạt. Khi em biết chuyện cũng là lúc bé con đã được đưa vào bệnh viện. Một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi đã phải chịu những đau đớn ấy, thế nhưng kẻ đầu xỏ lại chẳng hề có chút áy náy nào cả.
"Tại sao lại làm thế với con tôi hả? Các người có biết nó chỉ là một đứa bé hay không."
Em mất kiểm soát nhìn về đứa bé 5 tuổi đã hại con mình đến nhập viện. Mẹ Kim thấy thế liền chắn trước cháu ngoại, bà ta đanh đá lên tiếng:
"Là do nó bất cẩn, cậu không được đổ lỗi cho cháu ngoại tôi."
"Bất cẩn? Bà nói bất cẩn mà đánh thằng bé đến mức gãy xương sao. NÓ CHÍNH LÀ KHÔNG ĐƯỢC DẠY DỖ..."
*Chát*
Bà ta đánh mạnh đến mức khiến em loạng choạng ngã ra sau, chỉ có thể bám vào thành giường mà đứng vững. Tiếng nói cay độc cắn xé em đến tột cùng.
"Cái loại chửa hoang như mày còn dám nói cháu tao. Thử xem con trai tao không dại dột nhận về thì ba con mày chết ở xó nào rồi."
"MẸ!"
Kim Kwanghee vội vàng chạy vào. Anh tiến đến đỡ em thì bị chị gái ngăn lại. Nhưng anh một tay đẩy chị gái ra, một tay đỡ lấy được em đang run rẩy ở cạnh. Wooje thật sự đã ấm ức đến phát khóc. Khóc đến mức chẳng phát ra tiếng.
"Mẹ với chị đi về đi. Chuyện này con sẽ xử lý rõ ràng."
"Phản rồi, phản thật rồi. Thằng con tôi vì người ngoài mà đến cháu ruột nó cũng không quan tâm. Trời ơi, ngó xuống mà xem tại sao tôi lại số khổ như vậy!" Bà ta vừa than vừa đánh vào người anh, khóc lóc một cách giả tạo.
"Con đã nói rồi mẹ về đi. Đừng để cho người khác phải bàn tán gia đình mình ở ngay trong bệnh viện."
Chị gái thấy cũng đã trút giận chút ít liền tiến đến kéo mẹ mình ra về. Cô cũng không muốn phải gây chú ý ngay tại lúc này để mất mặt làm gì.
"Anh xin lỗi." Kim Kwanghee ôm lấy em.
Có lẽ đó chính là lúc khiến em nhận ra. Bản thân phải cố gắng hơn rất nhiều, để giành lấy hạnh phúc cho con mình. Mà không phải liên lụy đến bất cứ ai cả.
.
Phòng bệnh trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc của dụng cụ y tế phát ra. Khó khăn lắm em mới khuyên được người anh cứng đầu của mình theo Minhyeong về nghỉ ngơi. Moon Hyeonjoon thì giả vờ đi về nhưng lại là đi mua ít cháo cho hai ba con em. Hắn dù muốn ở cạnh nhưng cũng đành lủi thủi đợi ở ngoài hành lang.
Sungwon cũng từ từ mở mắt, bé con lên tiếng vì đau kéo Wooje ra khỏi suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Em tiến về bên con, từ từ đỡ lấy đứa bé yếu ớt. Giọt nước mắt kìm nén từ đầu đến giờ chầm chậm rơi xuống đôi tay bé xíu của Sungwon.
"Ba xin lỗi con. Xin lỗi con..."
Moon Hyeonjoon nghe thấy em khóc liền vội vã chạy vào, cũng may chỉ là bé con đã tỉnh.
"Ba ơi. Ba đừng khóc nha. Sungwon không đau nữa ạ."
Sungwon ôm lấy ba mình, dù có cảm giác hơi đau ở chân nhưng bé không muốn cho ba lo lắng đâu.
Lúc đó, bé đang chơi ở công viên vui vẻ thì gặp được chú đẹp trai lúc trước. Bé chơi vui đến mức mà bất cẩn té, được chú đẹp trai ôm lấy, bé lại cảm thấy bớt đau rất nhiều nha. Còn ngửi được mùi gì dễ chịu với thơm lắm. Bé rất thích ở bên chú đẹp trai hơn chú Kwanghee luôn.
Nhìn thấy hắn đứng ở cửa, Sungwon liền vẫy tay tươi cười nói:
"Chú ơi. Chú đến chơi với con nữa hỏ. Sungwon thích chơi tàu lượn lắm. Chú làm tàu lượn cho con nữa nhe."
Hắn bước đến xoa đầu bé con, dịu dàng nói: "Sungwon ngoan thì chú sẽ làm tàu lượn cho con cả đời được không?"
"Dạaaa. Sungwon sẽ ngoan ạ." Bé con cười đến tít mắt, quên mất luôn cơn đau âm ỉ ở chân.
Em nhìn hai người trò chuyện vui vẻ như thế, lại mềm lòng không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc khó khăn có được như vậy.
Một nhà ba người. Lại có thể ấm áp đến nhường này sao.
Từ sâu trong trái tim của em đã luôn khát khao được hạnh phúc bên người mình yêu như thế này. Và trong thâm tâm em vẫn luôn muốn con của mình sẽ được nhận lấy tình thương đầy đủ từ cả hai đến như thế.
Viễn cảnh này em từng mơ lấy nhưng lại chẳng dám kỳ vọng trở thành hiện thực. Bởi vì em nghĩ rằng Sungwon chỉ cần em là đủ, chỉ cần em yêu thương Sungwon gấp đôi, chỉ cần em cố gắng bù đắp phần tình cảm còn thiếu của hắn cho con thì sẽ ổn.
Nhưng có lẽ không phải thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro