4
In nghiêng là quá khứ nhé mọi người
-----
Lần đầu tiên Wooje gặp Hyeonjoon là lúc nào nhỉ?
Đó là lúc mà em đang trong trạng thái tuyệt vọng nhất. Em ngồi co ro ở lối cầu thang của bệnh viện. Tiếng nấc trong cổ họng không dám bật ra, em chỉ có thể cúi mặt cắn chặt lại cánh môi, nước mắt cùng với đó mà lăn dài.
Khi nhận được cuộc gọi trong giữa đêm, cả cơ thể em như rơi xuống hố sâu. Vừa khó thở, vừa sợ hãi. Em chẳng biết bản thân làm sao đến được cánh cổng bệnh viện, đôi mắt vô định hướng đến cánh cửa phòng cấp cứu cuối hành lang.
Vị bác sĩ lớn tuổi bước đến bên em, ông ấy vỗ nhẹ vai em, rồi nói rằng. Ba của em... Ba của em... Buông bỏ rồi...
Chân em chẳng có sức lực, nó yếu ớt khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cổ họng khô khan, tim như bị bóp nghẹn, em cố níu lấy mặt đất để bản thân không gục ngã. Nếu như trước đây, có lẽ em đã được ba ôm vào lòng khi đứng trước phòng mổ của mẹ. Nhưng phải làm sao khi bên em chẳng còn một ai nữa rồi.
Em mệt mỏi tựa vào bức tường cũ, đôi chân tê mỏi cố gắng duỗi trên bậc cầu thang. Khi có tiếng mở cửa em cũng chẳng để tâm, hít một hơi thật sâu rồi hướng mắt đến khung cửa đối diện.
Khoảng không gian yên tĩnh bị xóa bỏ khi tiếng bật lửa vang lên, kéo theo là mùi khói thuốc lá hôi thối đến ngạt thở bao trọn cả nơi đây.
Người kia nhìn thấy sự khó chịu của em, hắn có chút ngại ngùng rồi cũng không dập tắt điếu thuốc trên tay.
"Tôi sẽ đi ngay, chỉ là muốn giảm chút bức bách nên..."
"Thật sao?"
Em cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng đã khàn đi rất nhiều, cũng bởi vì bật khóc trong thời gian dài. Quay gương mặt có phần tiều tụy về phía người kia, em châm châm nhinf vào điếu thuốc đang phả ra khói trắng.
"Thật sự sẽ dễ chịu hơn à? Tôi có thể thử không?"
Moon Hyeonjoon nhìn em trong trạng thái lạc lõng. Đôi mắt ngây ngô phủ lên một tầng nước xám xịt. Hắn nhận thấy rằng, người kia như muốn gạt bỏ tất cả rồi tự nhấn chìm mình vào vũng lầy để quên đi thực tại trước mắt.
Hắn bước đến bên em, ngồi cạnh dáng người bé nhỏ, hình như hắn nghe thoảng mùi sữa thì phải. Đưa điếu thuốc trên tay lơ lửng trước mặt em, hắn muốn thử xem bạn nhỏ này muốn làm gì.
Em chẳng cần suy nghĩ, vươn tay đến gần điếu thuốc muốn cướp lấy.
Tiếc rằng hắn nhanh tay hơn.
Hắn thẳng tay đạp đi điếu thuốc còn dài, để em cứng người, trợn mắt ở khoảng cách gần. Mùi sữa lại rõ hơn lúc nãy. Hắn từ trong túi lấy ra một viên kẹo nho. Em không hiểu hắn đang muốn làm gì.
"Cậu ăn kẹo đi, con nít thì đừng học theo thói xấu."
Chẳng có sức lực hùa theo lời trêu chọc của hắn, em tiếp tục gục đầu trên bức tường. Thu mình lại với suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Có lẽ người khác cũng nghĩ, em cần trưởng thành cho cuộc sống sau này rồi nhỉ.
"Cậu sẽ chẳng muốn thử lại vị đắng chát khi bản thân đã quen với ngọt ngào của kẹo ngọt đâu. Đừng dại dột tìm kiếm vị đắng hơn khi chỉ vừa nếm qua nó một ít."
"Nếu như đã nhiều thì sao."
Em nhìn hắn, người đàn ông có vẻ cũng không lớn tuổi hơn em là bao. Chính bản thân hắn cũng đang níu lấy chút mê man của chất kích thích nhưng lại khuyên em không nên như thế. Thật nực cười!
Cuộc sống vốn khắc nghiệt, đâu phải ai cũng có thể ung dung mà chìm đắm vào mật ngọt mãi. Có thể chưa quen, nhưng đắng cay sẽ tìm đến chúng ta bất cứ lúc nào, thậm chí là đổ dồn cùng một lúc.
Và chính em đang phải đối mặt với tất cả.
Gia đình em ba người, tưởng chừng như sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, cho đến khi sóng gió ồ ạt kéo đến. Ba em làm ăn thua lỗ, công ty phá sản. Mẹ phát hiện ra căn bệnh ung thư gan khi em chỉ vừa đậu đại học. Gia đình em từ một gia đình êm ấm, đầy đủ trong phút chốc trở nên mất tất cả. Ba vì muốn xoay xở tiền viện cho mẹ liền trở thành tài xế, nhưng vất vả thế nào ba cũng khuyên em rằng hãy cố gắng chăm lo cho bản thân, ba sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ.
Em chật vật với việc học hành và làm thêm, có lúc đã ngất xỉu vì mất sức. Dù như thế, em vẫn mong rằng bản thân có thể đỡ đần cho ba một phần nào. Cả hai cứ thế mà vì mẹ phấn đấu đến giây phút cuối cùng.
Nhưng chẳng có kì diệu nào xảy ra cả, tất cả chỉ là niềm hy vọng nhỏ nhoi được em và ba khó khăn giữ lấy, và đã đến lúc nó phải biến mất mà thôi.
Mẹ em đã không qua khỏi...
Dường như ba đã cố hết sức gồng gánh trong khoảng thời gian dài. Ngày trước lúc tai nạn, ba đã nói với em rằng.
"Wooje à. Con ngoan, ba yêu con và mẹ lắm. Khó khăn thế nào ba cũng chịu được, con đã vất vả nhiều rồi. Sống cho cuộc đời mình nhé con..."
Em ôm chặt ba mình, lúc đó em đã nghĩ ba đang khuyên em cũng như chính bản thân rằng hãy sống tiếp, sống cho cuộc đời của mẹ. Nhưng làm sao khi ba cũng muốn em sống cho cuộc đời của ba nữa chứ...
Em nhìn viên kẹo trên tay hắn, thứ ngọt ngào đó chỉ vỏn vẹn trong tích tắc. Để rồi đắng cay lại tiếp tục bao lấy em mà thôi. Em mỉm cười, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Thật sự phải làm sao để em sống tiếp đây...
Hắn chẳng biết phải làm gì, nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy như thể muốn từ giã cuộc đời này vậy. Vội vàng vươn đến đỡ lấy em, hắn thả nhẹ ít pheromone an ủi, cũng nhờ vậy em đã thiếp đi trên vòng tay hắn.
Chẳng biết phải đưa em về đâu, hắn gọi cho trợ lý sắp xếp một phòng bệnh cho em. Có lẽ sẽ kì lạ khi hắn chăm lo từng chút với cậu bé vừa gặp mặt này, nhưng hắn cứ vậy bế em lên rồi bước ra khỏi khu vực cầu thang u tối.
Một omega nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối, cố gắng chống chọi lại vết thương ở trong tim. Cũng may rằng đã có một alpha bước đến bảo vệ em một cách ân cần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro