Ngày 1
Mới đầu tháng 6 còn oi bức vì những ngày hè nóng bức, vậy mà giờ đã thay bằng những làn gió nhẹ của mùa thu tháng 9. Chẳng hiểu sao cách đây vài tháng em còn ở Busan, có những ngày chơi bời với tụi bạn mà giờ đã phải chuyển lên Seoul rồi. Má ơi vào lớp mới phải làm quen bạn mới, nghe thôi mà muốn thòng tim tới nơi. Ai cứu U Chề này với.
Vâng đúng như mọi người đọc ở trên, Wooje em đây đã chuyển lên Seoul được 2 tháng có lẻ, tức là mới chơi hè được tới tháng 8 thì đã bị hốt đầu lên seoul. Seoul được cái hoa lệ đó nhưng mà không quen ai nên chán nghét à. Giải cúu em đi nồ.
Sắp tới mấy ngày nữa là đến lịch lên trường nhập học, má ơi em mới lướt thờ rét coi trường coi lớp mà thấy 11:11 trường THPT LCK được cái vừa thị phi mà ngon trai vãi chưởng. Mỗi tội không có em mi nơ nào để ngắm như ở Busan thôi, chán phết.
À quên bảo mọi người, em có ông anh họ bô trai phết, trước ở busan gặp mấy lần, được cái lùn lùn nhưng mà có cha ghệ cao hơn cả cái đầu. Ổn áp phết. Quên nữa, tên Minseok đó. Ryu Minseok.
———
"Êeeeee, sữa sữa mai mày có cần đi chung với anh không? Lên lớp ấy hay tự lết xác lên?"
" Ai dám đi chung với ba, đi có xí mà bị cha Minhyung của ông liếc muốn lòi mắt. Sợ"
" Ai biểu mày đi chung hết ôm lại nắm, mặt lại ngông ngông thách thách nó dữ vào. Chưa tẩn mày là may."
" Đâu biết gì, tiện thì nắm xíu có làm mất miếng thịt nào đâu. Bồ chứ đâu phải cha, nắm tay anh họ chứ có phải đi ăn cướp đâu mà liếc thấy ghê"
" May mày còn cái mác em họ tao chứ không nó tẩn mày lủng đầu lâu rồi. Lắm mồm."
" Xìiiii, méc ông già chừ"
" Sợ quá cơ, mai mày tự đi đi nhóc, thấy gai"
" Biết rù biết rù"
———
Mồm thì chốt hạ cho nhanh vào, tới ngày lên trường đếch biết đường nào mà lần. Giỏi nhất Choi Wooje.
" Đựu má, trường đếch gì to khiếp. Đi miết 15p không thấy lớp 11:11 đâu. Rứa mà đồn phòng dễ tìm lắm. Bà nội cha Min cún"
Chính xác rồi đó, được cái lắm mồm lắm miệng chứ kêu tìm đường là mù tịt, lên trường từ 7h kém đúng chuẩn biết trước thế đếch nào cũng lạc nên lên sớm hẳn hoi. Đoán thế nào thì y thế đấy, lạc hẳn 15p quằng miết chưa tới lớp. Được cái mỏ tía lia với người nhà chứ gặp người ngoài là im thin thít, sợ vãi chưởng làm gì dám bắt chuyện hỏi đường. Hết cứu!
Được cái cũng ngoan, nhìn mặt khù khờ ai hỏi cũng cười hề hề cho qua chuyện chứ bảo mở mồm ra hỏi đường thì đếch chịu, quằng được 15p thì lực bất tòng tâm đành lôi điện thoại gọi cho cha anh họ cầu cứu chứ biết sao được.
" Ê cha ơi cha, bữa chỉ đường kiểu méo gì giờ quên moạ rồi, lạc trên ni được gần 20p rồi nè. Giúp rùm cái, đứng thêm chắc trễ mẹ buổi đầu tiên quá."
" Mỏ lắm mà, sao giờ cầu cứu mẹ rồi. Đang đứng khu nào đấy, tao kêu bạn qua dẫn về."
" Đứng trước cửa phòng, cạnh cái cây cảnh to to."
"????????? Mày dỡn mặt với anh mày hả, trường này chổ đếch nào chả có cửa với cây? Nói thế bố xác địch kiểu đếch gì?"
" Quên xí làm rì căng, đứng ngay phòng thực hành lý khu B nè ba, có cái cửa bự chảng"
" Ok, giờ đứng đợi mòm đít đi, đợi chút tao qua."
Nói xong thì Minseok cúp máy cái rụp, đứng dậy khều thằng bồ dậy liền. Mỏ hỗn vậy thôi chứ thương thằng bột sữa đó lắm chứ giỡn, em thương cho voi cho vọt đó xưa giờ bằng tuổi mà chăm mỗi nó. Đúng kiểu to xác còn đắt tiền.
" Minhyung aaaaaa, đứng lên coi. Đi dẫn thằng Wooje về lớp nè. Mẹ nó khu học sinh là dãy số 3 bữa dặn rồi vẫn mù lạc mẹ san dãy 1 khu B, đi mòn cả đít" Cún than với thằng bạn cùng bàn sẵn tiện là bồ nó.
" Vãiiii? Út nó lạc đéo gì cách cả cái khuôn viên thêm 4 tầng lầu? Có chắc là bảo nó đúng khu chưa?" Minhyung nghe thì sảng liền.
" Thì bữa có bảo khu B nhưng mà quên dặn dãy nào thui, rứa nên giờ mới phải đi đón nó về nè. Ai biết chi, qua thấy cầm bản đồ trường đồ ngắm nghía kĩ càng lắm tưởng rành xỏi lắm rồi cuối cùng đi vẫn lạc. Chịu hẳn" mồn thì nói tía lia mà chân thì đi thì đúng là Minseokie
" Thôi thôi đi lẹ chứ không trễ mẹ giờ nữa, nay út nó còn vào sớm làm quen mọi người, mang danh học sinh mới mà đi trễ thì kì vãi."
"Biết rồi mà, đang đi đây. Mẹ leo lòi hen được 2 tầng lầu. Mày cũng hành xác tao quá Wooje ơi."
" Ê Minhyung coi ai kìa, quen vãiiii."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro