Oneshot
Trong một buổi chiều mưa, ánh đèn từ quán cà phê nhỏ bên đường hắt lên những mảng sáng mờ ảo. Wooje ngồi đó, tay khẽ xoay cốc cacao đã nguội từ lúc nào. Em vẫn không ngăn nổi đôi mắt mình trượt về phía Hyeonjun, người đang chăm chú nhìn vào điện thoại ở phía đối diện.
Hyeonjun chẳng tỏ vẻ gì, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt, bắt gặp ánh mắt em rồi nhếch mép cười như thể chẳng có gì lạ lùng. Họ vẫn cứ ngồi đối diện nhau, tiếp diễn cuộc trò chuyện bằng những câu đùa nhạt nhẽo với đồng đội, vờ như giữa em và hắn chẳng có gì khác thường.
Rồi khi ra khỏi quán, em vì tránh vũng nước dưới chân mà lùi về phía hắn, khiến cả hai vô tình chạm vào nhau. Hơi ấm thoáng qua nhanh nhưng đọng lại dài lâu, hắn theo thói quen giữ lấy em, cả hai chậm lại, lọt thỏm ở phía sau những người đồng đội.
Bàn tay ấy nhanh chóng vòng qua eo, ôm chặt em vào lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy em giữa không khí còn se lạnh sau cơn mưa. Wooje khẽ run lên khi cảm nhận được hơi thở nóng bừng phả nhẹ lên cổ mình, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến tim em loạn nhịp.
Hyeonjun vội buông ra, nhẹ nhàng đẩy Wooje về phía trước, như thể chưa từng có gì xảy ra. Cả hai lặng lẽ nối gót đồng đội lên xe, không một ai nghi ngờ chút gì về khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Chuyến đi kết thúc khi họ trở về ký túc xá, rồi mỗi người một hướng, quay về phòng riêng của mình.
Chẳng biết liệu có ai nhìn thấy ánh nhìn vụng trộm chớp nhoáng của em và hắn hay không. Em về phòng, xem qua vài bài đăng của người hâm mộ trên thoại rồi đi tắm.
Wooje để dòng nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi, ngước nhìn làn hơi mờ che phủ tấm gương trong phòng tắm. Tiếng nhạc từ điện thoại vang vọng với âm lượng lớn, em khép mắt, cất giọng ngân nga theo, như xoa dịu những xao động còn vương trong tâm trí.
Em dường như chẳng nhận ra cửa nhà tắm đã hé mở, chẳng hay biết rằng dáng hình lấp ló qua khe cửa của em đã khiến kẻ ở bên ngoài khó khăn nuốt nước bọt.
Hyeonjun tìm đến phòng em với mục đích chẳng trong sáng gì. Hắn cứ đứng ngoài cửa nhà tắm, lặng lẽ chiêm ngưỡng dáng hình mờ ảo, dán mắt vào từng đường nét ẩn hiện trong hơi nước như sự mời gọi mạnh mẽ gửi đến hắn.
Ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên mãnh liệt dẫu chẳng phải lần đầu nhìn thấy đường nét ngọt ngào trên cơ thể em, Hyeonjun tự hỏi rằng em sẽ phản ứng thế nào nếu bắt gặp ánh nhìn của hắn.
Nhưng hắn chẳng kìm nổi lòng mình, hắn đẩy nhẹ cửa đi vào, hơi lạnh chạm vào da thịt ẩm ướt khiến em nhận ra nhưng chẳng kịp phản ứng. Hyeonjun ôm lấy cơ thể trần trụi của em từ đằng sau, bàn tay lạnh lẽo lướt trên làn da hồng hào, gây ra những đợt rùng mình chạy dọc sống lưng.
Em rụt người khi hắn liên tục trêu đùa, từng cử chỉ như đang thử thách lòng kiên nhẫn và lý trí mong manh của em. Lớp quần áo bị vòi sen làm ướt sũng trên người hắn cứ dính lấy em, em vội che miệng khi vô tình để vài âm thanh ướt át bật khỏi đôi môi mềm mại, hắn thì thích thú hôn lên tai em, hơi thở nóng rực như thiêu đốt lý trí mong manh.
Cơ thể rắn chắc của hắn trở thành điểm tựa cho Wooje dựa vào, em bấu vào cánh tay đầy gân xanh ấy như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ bị làn sóng dục vọng này nhấn chìm. Đôi tay to lớn ấy cứ xoa nắn đầy khiêu khích khiến chân em run rẩy, lý trí em tắt dần trong giọng nói trầm dịu nhẹ như thôi miên ấy.
Cửa phòng tắm mở toang, nhưng em vẫn chẳng thể thở nổi trước những đợt tấn công của Hyeonjun, hai hơi thở gấp gáp hoà thành một, em và hắn quấn lấy nhau trong không gian ẩm ướt.
Hắn vuốt ngược mái tóc ướt của em, chầm chậm ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều, gợi cảm của người tình bé nhỏ. Em như bị hắn làm cho mê muội, ánh mắt lướt xuống cơ bụng săn chắc, rồi lại càng xuống thấp hơn.
Tâm trí em trôi nổi khi cả hai hoà chung một nhịp trong khoái cảm điên cuồng, Hyeonjun như vũ bão vồ lấy em từ nhà tắm đến giường ngủ, giọng em lạc vào hư không, mềm nhũn như kẹo bông mỗi khi hắn để lại vết hôn đỏ ửng hay dấu răng nhàn nhạt ở những nơi thầm kín.
Em chẳng chống cự nổi, vùng vẫy cũng chẳng giúp em thoát khỏi con quái thú này. Thay vì đẩy hắn đi, khiến hắn ngày càng hưng phấn, em lại dùng giọng nói đứt quãng của mình để mong hắn chậm lại vài nhịp, nhưng dường như vẫn chẳng có tác dụng mấy.
Ánh mắt hài lòng cùng nụ cười mãn nguyện treo trên mặt Hyeonjun khi Wooje co giật theo lực đẩy của hắn, cổ chân em bị hắn nắm chặt, đêm dài chẳng thể dứt, em cũng không thể chạy đến bất cứ đâu.
Đến tận lúc Wooje khóc nấc lên vì không chịu nổi nữa, Hyeonjun mới chịu buông em ra. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi căng mộng đã rên rỉ tên hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, xoa dịu tấm lưng bé con của hắn rồi để em ngồi trong lòng mình.
Vì cơ thể đau nhứt nên Wooje cứ mắng hắn mạnh bạo, đôi môi trề ra khiến biểu cảm của em ngày càng đáng yêu hơn trong mắt hắn. Đối với Hyeonjun, từng câu mắng mỏ của em chỉ như lời nũng nịu, một yêu cầu ngầm đòi hắn phải cưng chiều.
Hắn đặt nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt còn vương lệ, như muốn xoa dịu mọi tổn thương em đang cảm nhận. Mặc cho em liên tục cằn nhằn, hắn vẫn bế em vào lòng, nhẹ nhàng đưa vào phòng tắm lần nữa.
Trong mắt đồng đội, Wooje là cậu em út hay dỗi hờn, bướng bỉnh và khờ khạo. Nhưng trong lòng hắn, Wooje là bảo vật, là tất cả những gì hắn trân quý và hết lòng yêu thương, là người tình bí mật mà hắn không bao giờ muốn rời xa.
Hắn say em ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt em nhìn hắn cũng ngập tràn mật ngọt, cả hai va vào nhau như thể đó là do định mệnh sắp đặt. Hyeonjun chưa từng để em chịu thiệt thòi dẫu cả hai yêu nhau trong bí mật.
Dù em vẫn tìm ra vài nguyên nhân để ghen tuông, gieo rắc chút ít gia vị cho mối tình nồng cháy này. Mỗi lần em như vậy, hắn sẽ ngay lặp tức đè bẹp sự nghi ngờ chưa kịp trào dân trong lòng em, rồi lại cho em thấy tình yêu hắn dành cho em to lớn đến nhường nào.
Có thể em hơi trẻ con, nhưng chính tính cách ấy lại tạo nên những điều đáng yêu riêng biệt. Như khi em lén lút nhìn hắn giữa đám đông bằng đôi mắt long lanh đầy tình ý, hay khi em tinh nghịch dùng những trò đùa trẻ con để chạm vào hắn, khiêu khích hắn dù cả hai đang ở cùng những người đồng đội. Hyeonjun đều cảm thấy tim mình rộn ràn, vì em mà cuộn trào thổn thức.
Dù là lúc em khờ khạo, ngơ ngác vì buồn ngủ, miệng lảm nhảm những câu không đầu không đuôi, hay khi em vặn vẹo trên giường, gào gọi tên hắn trong đêm, tất cả những khoảnh khắc ấy đều khiến hắn thoả mãn mỉm cười. Mỗi lần như vậy, cảm giác hạnh phúc lại dâng trào trong lòng hắn, như thể những điều nhỏ nhặt ấy là chất xúc tác cho mối tình vụng trộm này.
⭐️⭐️ HẾT ⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro