Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. The end: Day 30.

Tròn một tháng yêu nhau, chúng tôi chia tay.

Thật ra điều đó không hề kinh khủng như tôi nghĩ. Moon Hyeonjoon, người yêu đầu tiên của tôi, thật sự là một người rất tốt. Yêu đương với người như cậu ấy là một trải nghiệm vừa thú vị vừa tràn ngập những mong chờ nhỏ nhặt, vì cậu luôn biết cách làm cho tôi bất ngờ. Chắc bất ngờ nhất là khi cậu lại là người mở lời một lần nữa, mở lời muốn dừng lại mối quan hệ yêu đương còn chưa kịp đậm sâu này.

Chính tôi cũng cảm nhận được, tình yêu của chúng tôi từ khi trên Hola về thành phố có đôi chút khác đi. Vùi đầu vào sách vở và những kì thi, đến khi giật mình nhìn lại thì tôi chỉ thấy nhớ một Moon Hyeonjoon trong màu áo quân phục vô cùng. Ở nơi đây không nắng đến dai dẳng rồi lại rất nhanh se lạnh như ở nơi đó, nên tâm trạng tôi cứ bình bình như vậy mà hiếm có những phút giây thổn thức bất chợt. Ở nơi đây không còn những lần được ngắm nhìn cậu nghiêm mặt tháo rồi lại lắp súng như hồi ấy, không còn những lần uống rượu dễ khiến người ta viện cớ mình say mà làm ra những chuyện điên rồ. Hơi lạnh của điều hòa quanh ngày tháng không thể khiến trái tim tôi lại chờ mong những điều xa xôi như một đêm lộng gió nào đó của tháng mười một, tất cả những thứ từng khiến trái tim tôi yêu Hyeonjoon nhiều thêm một chút dường như đã bị bỏ lại ở Hola mất rồi. Có thể tim tôi vẫn sẽ hẫng đi một nhịp khi lại vô tình trông thấy tà áo trắng đồng phục của cậu phấp phới trong một buổi sớm mai đẹp trời, nhưng tình cảm dạt dào như ban đầu rõ ràng đã trở thành chuyện đã qua rồi.

Cả tôi và cậu đều đã biết trước những mối tình chớm nở từ Hòa Lạc sẽ rất nhanh đến rồi sẽ nhanh đi, nên có lẽ cũng đã phần nào đó chấp nhận những điều dĩ nhiên sẽ phải xảy ra. Dẫu biết "Những gì ở Hola hãy chỉ để lại ở Hola", nhưng tôi vẫn thi thoảng cảm thấy thật khó thở khi nhớ về những ngày tháng quân sự ấy. Tất cả trôi qua như một giấc mơ đẹp đẽ nhuộm đầy màu nắng mới và cả một màu xanh lục dịu dàng, tôi chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ cất gọn những kỉ niệm ấy vào sâu trong ngăn tủ kí ức.

Rồi cậu sẽ lại trao trái tim mình cho biết bao nhiêu những con người khác, sẽ quên mất những lời hứa rằng đôi môi của tôi chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi. Tôi không trách cậu, cũng đã chấp nhận dừng lại rồi. Từ bạn bè lên người yêu thì dễ, nhưng từ người yêu quay về làm bạn thì họa hoằn lắm mới có một người. May mắn hơn một chút, vì chia tay trong hòa bình, nên tôi và cậu vẫn có thể nói chuyện bình thường chứ không tới mức sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa. Tình yêu đầu tiên của đời tôi đã kết thúc như vậy, một cái kết nhẹ nhàng nhưng cũng thi thoảng khiến lòng tôi trào dâng thứ cảm giác nuối tiếc mơ hồ mỗi khi bất giác nhớ về.

Hola, nơi tình yêu bắt đầu.

Hola, nơi tình yêu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro