Chương 9: Gió Đêm
Buổi tối, con đường nhỏ vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng dài trên nền gạch cũ. Em lê từng bước nặng nhọc sau một ngày học thêm mệt mỏi, đầu óc chỉ muốn nổ tung vì đống bài tập. Khi đang lẩm bẩm than thở, em bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước—là anh.
— "Trùng hợp ghê ha?" Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Em lườm anh một cái, nhưng vì quá mệt, chẳng buồn cãi lại, chỉ làu bàu:
— "Xui ghê vậy đó, đi dạo cũng đụng trúng anh."
Anh bật cười, không chấp nhặt, chỉ lặng lẽ đi chậm lại để đi cùng em.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu hè. Mái tóc em hơi rối vì cả ngày dài. Dưới ánh đèn đường, em bất giác ngước lên nhìn trời, đôi mắt có chút mơ màng. Trong khoảnh khắc ấy, anh sững lại—có lẽ vì nét dịu dàng hiếm hoi của em, hoặc cũng có thể vì đôi má bư bầu bĩnh kia trông đáng yêu hơn anh tưởng.
— "Nhìn gì mà nhìn?"
Em cau mày, phát hiện ánh mắt anh, giọng điệu có chút khó chịu nhưng lại không có sức lực để hung dữ như bình thường.
Anh cười khẽ, rồi bỗng nhiên cúi thấp người xuống trước mặt em.
— "Lên đi, cõng một đoạn."
Em chớp mắt nhìn anh, thoáng chút nghi hoặc.
— "Anh mơ giữa ban đêm à?"
— "Em đi kiểu này chắc sáng mai mới về tới nhà. Lên đi, miễn phí đó."
— "Miễn phí? Vậy không cần."
Em cười nhạt, nhưng chân vẫn không ngừng đau vì cả ngày đứng trên lớp rồi lại học thêm.
Thấy em do dự, anh chẳng đợi nữa, trực tiếp kéo tay em đặt lên vai mình.
— "Ngoan, lên đi."
— "Anh-!"
Em còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo lên lưng anh.
Trên con đường vắng, bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn, tiếng bước chân hoà cùng tiếng gió đêm, còn em, vì quá mệt, cũng chẳng buồn phản kháng nữa mà ngủ thiếp trên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro