Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cơn mưa đầu hạ, và em

Chiều hè oi ả, ánh nắng gay gắt rọi xuống những con hẻm nhỏ. Không ai nghĩ rằng giữa tiết trời hanh hao này, một cơn mưa lại đổ xuống bất chợt.

Từng hạt nước nhỏ nhoi nhưng lại lạnh lẽo, vương trên những phiến lá bạc hà ven đường, lăn dài theo những mái ngói cũ, trên tán cây, rồi nặng dần, hóa thành một cơn mưa rào, nhưng ở giữa con hẻm nhỏ, chỉ riêng một người vẫn đứng đó, lặng lẽ giữa màn mưa trắng xóa.

Em ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xen lẫn với những hạt mưa. Không ai biết em đang khóc vì điều gì. Chỉ có nỗi bất lực, tủi hờn, uất ức dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng vỡ òa.

Giữa con hẻm nhỏ ấy, em co mình lại, mặc cho mưa rơi xối xả lên người.

Anh ở gần đó, đứng dưới mái hiên căn nhà cũ, nhìn em thật lâu.

Rồi anh bước tới.

Lặng lẽ giương ô, che lấy em.

Bóng tối của chiếc ô phủ lên khoảng không gian bé nhỏ, chặn đi những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống vai em. Nhưng em không ngẩng lên, cũng không có dấu hiệu muốn dừng khóc.

— Ngồi đây làm gì vậy, nhóc con?"

Anh lên tiếng, giọng trầm khẽ pha chút lo lắng.

Không có câu trả lời.

Anh khẽ thở dài.

— "Dù có chuyện gì, cũng không đáng để em tự làm mình khổ như vậy."

Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đã ướt sũng của em, lau đi những giọt nước vương trên đó.

— "Vào trong đi, em sẽ ốm đấy."

Vẫn không có phản ứng. Chỉ có đôi vai nhỏ khẽ run lên, hơi thở nghẹn lại.

Một lúc sau, em chợt cất giọng. Giọng nói lẫn vào tiếng mưa rơi, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

— "Anh đến làm gì? Để thương hại tôi sao?"

Anh khựng lại, bàn tay siết chặt cán ô.

— "Không phải."

— "Vậy thì tránh xa ra."

Lần này, anh im lặng thật lâu. Cơn gió lùa qua, mang theo hơi lạnh của cơn mưa đầu hạ.

Anh nhìn xuống, đôi mắt sâu thẳm phủ một tầng cảm xúc khó đoán. Một lúc sau, anh khẽ nghiêng ô thêm một chút, kiên trì đứng bên cạnh em, vẫn không chịu rời đi.

— "Anh chỉ không muốn thấy em như thế này."

Em bật cười nhạt, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào anh.

— "Anh không có tư cách."

Tim anh chợt siết lại.

Khoảnh khắc đó, anh nhận ra—dù cơn mưa này có kéo dài bao lâu, dù ô có nghiêng về phía em đến mức nào, em cũng không muốn nhận lấy nó.

Em đứng dậy, không thèm nhìn anh thêm một lần nào nữa, lẳng lặng bước vào màn mưa.

Mặc cho mưa càng lúc càng lớn.

Bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần giữa cơn mưa đầu hạ, để lại anh đứng đó, vẫn giơ ô che về phía em, dù chẳng thể che chở được gì.

Hóa ra... không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ một người chỉ bằng cách đứng cạnh họ.

Hóa ra... có những nỗi buồn, không thể xóa đi chỉ bằng vài lời an ủi.

Mưa vẫn rơi, lạnh đến tận đáy lòng.

Và lần đầu tiên, anh nhận ra—

Khoảng cách giữa hai người, chưa bao giờ xa đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro