Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01




"Dã ca!"

...

"Dã ca!"

Lưu Dã bừng tỉnh từ trong mộng, mặt trời lúc này đã chiếu đến sân nhà rồi. Quái lạ, dạo gần đây lúc nào anh cũng mơ về ngày nhỏ. Dù không rõ tiếng gọi kia là của ai, nhưng nó đã đi theo anh từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ khi Lưu Dã còn là một cậu thiếu gia nhà họ Lưu, diện mạo xinh đẹp lại còn là con nhà quyền quý. Không ít đứa trẻ tiếp cận và làm thân với anh vì mong muốn của gia đình, có những đứa dù nhỏ hơn vẫn yêu thích anh cũng không ít. Kể ra còn có bệ hạ, Nhậm Hào. Vị vua sắc mặt lạnh tanh kia vậy mà ngày trước cũng níu áo Lưu Dã, luôn miệng gọi Dã ca. Nhưng cũng từ rất lâu rồi, hai tiếng Dã ca này vẫn chưa được nghe lại từ phía hắn. Bỏ giấc mộng ấy qua một bên, sắp đến lúc thượng triều rồi. Anh khoác nhanh lễ phục rồi cũng không quên ôm theo vài tập sổ sách ghi chép. Nếu đến muộn có khi hắn còn gây khó dễ cho anh.

Đại Lục bây giờ đang vào thu, cây bạch quả trồng xung quanh khuôn viên chính điện cũng dần trụi lá. Tầng tầng lớp lớp lá vàng đổ đầy mặt săn, cộng thêm những cơn gió đông bắc ùa về. Đôi khi khiến cho người khác nghĩ làm người thực ra quá bí bách, nếu có thể tự do lướt đi cùng cơn gió như những chiếc lá kia thì tốt biết bao. Mấy trăm năm nay kể từ khi triều đại mới mở ra, có thể nói Trung Hoa bước vào thời kỳ hưng thịnh chưa từng có. Bờ cõi không ngừng được mở rộng, người tài xuất hiện không ít. Nhưng các vị quân vương lại được xem là bạo quân tàn độc không nên đụng vào, tầng lớp nhân dân thấp kém bị chèn ép đến mức không có đường sống. Bạo động ở đâu liền bị đàn áp triệt để ngay ở đó. Cũng chính vì như vậy mà hoàng tộc ngày càng kỹ càng trong các mối quan hệ với quan thần, chỉ cần trái ý liền bị xử trảm.

Áp lực chồng áp lực, các quan thần trong cung buộc phải thuận theo ý vua, người bảo gì làm đấy, sầu não vấn đề gì phải giải quyết ngay. Đem theo cái tâm trạng nặng nề như vậy, thượng triều miễn nhiên im bặt. không có một tiếng động. Lưu Dã ngồi một bên Nhậm Hào cũng chỉ tập trung vào việc của mình, chăm chú ghi chép chẳng nói nửa lời.

- Các khanh nói xem, có phải gần đây bất mãn với trẫm không? - Hắn mở lời

Mồ hôi lạnh như sông như suối túa ra trên trán các quan văn quan võ phía dưới, họ quả thực rất muốn giải trình, chỉ là quá đỗi lo sợ làm trái ý con người phía trên đang trừng mắt nhìn mình. Các bậc cao nhân trên vạn người dưới một người kia lại đang cuống cuồng không biết phải làm sao, giờ đây trông cứ như một lũ kiến bị động mà chạy loạn. Ngó tình hình có vẻ căng thẳng một thừa tướng phía dưới mở lời.

-  Bẩm! Chẳng hay bệ hạ có dự tính gì để xoa dịu lòng dân?

Nghe đến đây anh dừng bút, không viết nữa. Hướng mắt về phía Nhậm Hào, câu hỏi thế này hắn nghe không ít chỉ là mỗi lần đều trả lời khác nhau khiến cho Lưu Dã cũng chẳng biết có nên chép thêm lần nữa không. Hắn ta hình như cũng nhận ra Lưu Dã nhìn mình, quay lại mắt đối mắt với anh.

- Hửm? Ái khanh nói xem ta nên làm gì? - Hắn vừa hỏi vừa cười khẩy nhìn anh.

-Thần quả thực không thể quyết định thay bệ hạ... - Lưu dã trả lời lại điệu cười kia, giọng điệu có chút cợt nhả.

Nói đến đây Nhậm Hào lại quay lại nhìn vào viên quan kia, mãi không trả lời mà chỉ kéo dài một đoạn cảm lạnh. Khiến không khí vốn đã căng thẳng giờ đến cả tiếng dế cũng nghe được. Thượng triều cứ vậy đi vào ngõ cụt, tuyệt nhiên trở thành một cuộc vấn đáp từ một phía. Lưu Dã không can thiệp, cứ ngồi yên chép hết ý kiến của đại quan vào sổ chờ hắn ta xử lý, ngồi chép liên tục 2 canh liền. Viết xong dòng cuối cùng, anh đứng lên phủi phủi vạt áo. Nhẹ nhàng vỗ vào vai Nhậm Hào ra hiệu rồi trực tiếp đi ra khỏi chính điện. Hành động hiên ngang như vậy chỉ có một mình văn thần nhà họ Lưu mới dám làm. Phần vì là con của tể tướng chiến tích oanh liệt trước kia, phần vì ai cũng hiểu rõ bệ hạ đương thời dành cho anh sự ưu ái đặc biệt.

—-----

Công tử nhà họ Lưu và thiên tử là huynh đệ lớn lên cùng nhau. Dù cách hai tuổi nhưng cả hai lại rất hòa hợp. Một bên là ca ca ôn nhu cười cười nói nói, một bên là đệ đệ ngây ngô ngày nào cũng bám chặt lấy áo người kia không buông. 2 người này cứ vậy mà cũng nhau lớn lên, đến cả lúc thành niên Nhậm Hào vẫn bám dính Lưu Dã, một mực đòi hỏi Dã ca phải trân trọng đứa em trai bất đắc dĩ. Khiến cho các vị cô nương động lòng vì nhan sắc của anh phải rút lui.

Quãng thời gian này có thể nói là yên bình nhất trong chặng đường mà Lưu Dã phải đi. Gia đình sung túc thăng quan tiến cấp, bên cạnh còn có sự hậu thuẫn của thiên tử, anh leo đến chức văn thần không lâu. Mạt thế, năm quân Mông nổi dậy Trung Hoa thương vong nặng nề, xác lấp đầy sống, máu chảy triền miên. Trùng hợp thay cha của Lưu Dã là thành chủ của Bắc Thành, nơi đây lúc nào đánh cũng thua dần dần thất thủ. Nghi ngờ thừa tướng họ Lưu cố tình bày trò để Trung Hoa mất đất, các quan thần trong triều cấu kết buộc tội cha anh. Phản quốc, chu di cửu tộc, nhưng đến cuối vẫn chỉ có một mình Lưu chủ bị xử trảm. Người ta gọi đó là ưu ái, là thiên vị. Còn đối với Lưu gia đó là sự tra tấn tinh thần đến cùng cực, sống không bằng chết. Đến cả những đứa con trong nhà cũng mất quyền tiếp quản chính tông. Thiếu chủ ngày ngày phải phụng sự vua, người có thể sẽ giết anh lúc nào chẳng hay, đến cả đứa con gái ốm yếu cũng rơi vào tay tên bạo quân kia. Lưu phu nhân quả thực chua xót tận cùng, phủ nhà họ như một căn nhà bỏ hoang. Không một tiếng cười, không khí lạnh lẽo trùm lấy cả một khu.

Về phía Nhậm Hào, không phải là hắn không niệm tình với Lưu gia. Đằng nào cũng là trung quân ái quốc, cầm kiếm vì vua bao năm nay. Việc phản quốc là vu khống không phải hắn không biết, mà là cố tình làm vậy. Thời thế đổi thay thì con người cũng thế, càng lớn hắn càng hiểu rõ những thứ hắn muốn phải dùng thủ đoạn để đoạt được. Quyền lực, danh vọng, tiền tài hoàng tộc đếm không xuể. Thứ Nhậm Hào khao khát chỉ có một người. Vị ca ca của hắn, người trên đời này chỉ có thể yêu một mình hắn, phải bám lấy hắn mà sống.

——

Việc trong triều quả thực quá rối, quá phức tạp. Làm văn thần mấy năm nay, dựa trên thực lực đỗ đạt không ít kì thi nhưng việc trong cung tốn chất xám hơn nhiều. Lưu Dã thiết nghĩ có nên xin một vé về lại lúc còn đi học ở nội phủ không, cái cảm giác là người đứng đầu tuyệt biết bao. Văn kiện chất đống thành cột dựng ở kệ tủ, còn có khiếu nại của các viên quan, sắp tới là kỳ thi thăng quan của Đại Lục, việc cần làm bây giờ chất thành đống rồi. Càng nghĩ càng sầu não, nét bút anh viết ra còn mang thêm sự bực tức. Lầm bầm chửi rủa vài câu là đã đến giờ trưa rồi, buổi sáng cứ vậy nói mất là mất.

-Dã ca!

Cái kiểu xưng hô thân mật trong cung thế này, lại còn gọi to. Hỏi đầu gối cũng biết là Trạch Tiêu Văn. Lưu Dã đi ra mở cửa, chưa nói chưa rằng cậu liền nháo nhào ôm chặt lấy anh.

-Dã ca! Mấy tháng rồi chưa gặp huynh, đệ rất nhớ huynh đó. - có gì nói nấy, (Văn tướng quân không sợ điều chi :))

-Mấy tháng? Không phải tuần trước ta vừa đến Tây thành đưa văn kiện cho đệ sao? - Lưu Dã bị đứa trẻ này ôm chặt đến nỗi lưng có lẽ sắp gãy làm đôi rồi.

-Không Không, lúc đó công việc bận rộn, đệ đâu có được nói chuyện với huynh - nói xong Tiêu Văn liền buông Lưu Dã ra, phủi phủi áo anh cho thẳng ra.

Đứa trẻ này vô cùng thành thực, trước giờ dù là với anh hay Nhậm Hào đều thật lòng đối đáp, không toan tính gì. Để nói nó phiền thì quá đáng, mà nếu không lại có chút dối lòng. Chung quy lại là ngây thơ vô số tội, không dám giận.

Trạch Tiêu Văn tuy còn trẻ nhưng đã là tướng quân ở Sơn Đông, chiến tích đếm đi đếm lại cũng đến hàng chục. Trở thành niềm tự hào, cùng như chỗ dựa vững chắc cho Trạch gia. Nhưng nó cũng chỉ mới đâu đó 23 tuổi, kém anh những 6 tuổi. Miễn nhiên trở thành đứa em út trong nội phủ thời còn đi học. Nhậm Hào cũng được trải nghiệm cảm giác phải giành giựt ca ca.

Cậu em nhỏ ngây ngô của Lưu Dã sau vài năm chinh chiến đã cao hơn anh nửa cái đầu, khiến anh cảm giác sao năm đó lại không chọn làm quan võ.

-Dã ca đã ăn chưa? Ta dẫn huynh đi ăn há cảo ở chợ phiên! - Tiêu Văn không kiềm được niềm vui như nở hoa mà nói.

-Chợ phiên..., sao lại không ăn ở trong cung, đồ ăn ở đây rất ngon mà. - Lưu Dã có chút bối rối, hời hợt cười cho qua.

-Nhưng huynh ăn nhiều không chán ư? Ra ngoài đổi gió một chút.

Không chờ anh đồng ý, Tiêu Văn liền kéo anh đi ra khỏi thư phòng. Vừa đi nó vừa kể anh nghe chuyện trên trời dưới đất ở Sơn Đông, đem những thứ mất mặt nhất thành thật nói ra. Anh nghe nhiều đến nỗi cười cũng hoá ho khan rồi, cũng không phải lần đầu nghe đến nhưng thằng nhóc này lúc nào cũng diễn giải như chuyện cao siêu lắm. Đi một lúc, hai người họ đã đứng trước chính điện. Cửa xung quanh đóng hết, thị vệ cứ như mấy pho tượng dán chặt chân ở nền đá.

-Huynh chờ ta, ta đi chào Nhậm ca một tiếng

Tiêu Văn lập tức chạy như bay đến cửa, nói với thị vệ vài ba câu liền đi vào. Lưu Dã đứng ở hành lang nhìn mấy con hoàng yến được thả trong hoa viên bay đến đây, đúng là cái gì của vua thì cũng xinh đẹp khó tin. Cảm thán vì sao tên Nhậm Hào kia muốn gì có đó, vẫy tay một cái liền khiến hàng trăm người phải quỳ rạp.

Gió thu hiên ngang thổi mạnh vào trong cung, xuyên qua tầng tầng hành lang. Ban nãy vội ra ngoài cùng Tiêu Văn, Lưu Dã cũng không kịp đem theo áo choàng, trên người chỉ mặc 2 lớp áo của quan thần không quá dày. nói là rét thì cũng không quá rét, nhưng vẫn đủ phát run. Anh trách sao thằng nhóc kia đi lâu thế, hâm mộ nhị ca quá bỏ quên vị ca ca già cỗi này rồi sao. Tay anh xoa xoa lên xuống hai bả vai, những lúc thế này mà được trốn đi ngủ thì đúng là quá tốt.

-Ai da, Lưu chủ sao lại ngồi trước chính điện vậy? Ngài chờ bệ hạ sao? - Giọng nữ nhi vừa nói vừa rắc thêm chút khinh miệt cất lên.

Vừa ngẩng lên liền thấy quý phi cùng mấy cung nữ đứng trước mặt, Lưu Dã có chút giật mình rồi cũng hành lễ.

-Thỉnh an quý phi nương nương, thất lễ rồi, thần có chút lơ đễnh. - Anh vừa nói vừa cúi người.

-Không sao không sao, không quan trọng tiểu tiết- Vị quý phi kia ra vẻ nho nhã liền vui vẻ đáp.

Quý phi là người nhà họ Viên, vốn không thân thiết gì với nhà anh nếu không muốn nói là đối địch. Kể từ ngày cố Hoàng ban hôn cho em gái Lưu Dã với Nhậm Hòa Viên quý phi đã sinh ra ghen tức, thấy cái họ Lưu kia ở đâu liền muốn chèn ép ở đó. Anh cùng không quan tâm, cơ bản là không bỏ người này vào mắt, không đáng so đo.

-Đi thôi, đi thôi ta đói lắm rồi!! - Tiêu Văn đi ra cắt ngang, vừa thấu liền nắm tay anh toan kéo anh đi lần nữa.

-Này! Sao lại không hành lễ gì hết vậy?- Lưu Dã vội giữ nó lại, đứng ngay giữa quý phi và anh.

-Hửm? Viên nương nương thì có gì phải hành lễ?

Câu nói này trực tiếp đánh thẳng vào cái tôi cao chót vót của vị quý phi kia, cau có mặt mày ngó có vẻ tức tối lắm. Đang định nói lại Tiêu Văn liền thấy bóng Nhậm Hào bước ra từ cửa chính, luống cuống quỳ xuống.

-Tiêu Văn, đệ như vậy có chút không phải phép.- Nhậm Hào hờ hững nói.

-Nhậm ca ở đây vậy ta và Dã ca đi trước, để không gian riêng tư cho hai người- Nó như chẳng nghe được những gì nãy giờ người khác cằn nhằn, cứ thế kéo Lưu Dã đi mất.

Thấy bóng hai người kia dần khuất bóng phía xa hành lang hắn mới để ý đến quý phi vẫn còn hành lễ với mình.

-Miễn lễ - hắn nói tiếp - Sau này giữ phép tắc một chút, đến chính điện thì phải báo.

-Thiếp là muốn đến hỏi thăm sức khỏe của bệ hạ, còn bị Lưu gia và Trạch gia làm khó, thần thiếp...

-Gặp hai người họ? Người biết ta có thiên vị, tất nhiên trong trường hợp này thiên vị đó không phải của ngươi - Hắn trực tiếp cắt ngang lời ả, ngụ ý sau này đừng có nhiều lời.

Vị quý phi kia mình mẩy run rẩy, ánh mắt cũng không dám đáp xuống trên người Nhậm Hào sợ rằng sẽ bị chém lúc nào không hay. Việc điện hạ ưu ái Lưu gia và Trạch gia không phải ả chưa biết, chỉ là chẳng ngờ cấp bậc của nàng ta trong lòng hắn còn không bằng hai viên quan.

Nhậm Hào không để ý gì thêm ả ta, lại quay vào trong điện. Vốn có dự định sẽ đến thư phòng xem Lưu Dã thế nào, cũng lâu rồi cả hai chưa ăn cùng nhau. Thế mà Trạch Tiêu Văn lại đến kinh thành đột xuất, làm cục đá ngáng giữa hai bên. Nói về mối quan hệ của cả ba, phải gọi là cực kì thân thiết. Cả ba cùng học với nhau ở nội phủ, lúc đó vì là thiên tử nên không ai dám chơi cùng hắn. Là Lưu Dã đến tìm hắn, làm bạn với hắn. Trạch Tiêu Văn sau này vào học thì đã thân với Lưu Dã từ trước, về sau còn hâm mộ Nhậm Hào. Năm đó biến cố ở Đông Bắc xảy ra, cũng là Tiêu Văn đến tìm Lưu Dã trước, cái gì cũng đi trước hắn một bước, dần trở thành cái gai trong mắt của Nhậm Hào.

——

-Đệ vừa nãy...thất lễ như vậy, không sợ bị trách phạt sao?- Lưu Dã lúng túng kéo tay áo.

-Quý phi rõ ràng muốn ra vẻ với huynh trước, ta không muốn huynh phải chịu thiệt. - Tiêu Văn dừng bước một lúc rồi nói tiếp.- Ta làm rất nhiều chuyện vì huynh, chưa lần nào sợ hãi chuyện gì cả.

Tiêu Văn, dù còn nhỏ nhưng quả thực đã bảo vệ Lưu Dã rất nhiều lần trước làn sóng phản đối của các gia tộc khác. Là một người đáng tin cậy, chính vì thế mà anh lúc nào cũng cảm thấy nặng lòng vì cậu, cảm thấy không thể làm gì khác cho cậu.

-Dã ca huynh nhìn xem chợ phiên có phải rất náo nhiệt không!? - Tiêu Văn háo hức chỉ chỏ

Đã lâu không đến chợ phiên rồi, Lưu Dã có chút không thích ứng kịp. Dòng người tấp nập lấp đầy từng con ngõ, các gian hàng ăn từ hạng xoàng đến cao sang bày trí khắp nơi chào khách. Tuy đông là vậy nhưng hình như vẫn còn mặc triều phục nên hai người họ gần như không đụng phải ai, đúng ra là dân không dám mạo phạm quan thần.

-Kia có phải là vị công tử nhà họ Lưu không?

--------

lần đầu viết fic, có gì sai sót mn nói cho mình biết với nha TToTT)/<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro