Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh nắng mặt trời xuyên qua màn đêm nhỏ, báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu rồi.

Trên chiếc gường rộng lớn, có hai con người nho nhỏ đang quấn lấy nhau. Một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau mà ngủ. Nanon gối đầu trên bắp tay rắn chắc của Ohm, đầu rúc vào trái tim người kia tìm hơi ấm. theo bản năng, câu đưa tay vuốt dọc theo cơ thể Ohm, đường cơ bụng săn chắc của Ohm mấp mô trên ngón tay thon thả của cậu. bỗng đến gần cuối, cậu dừng lại đánh cho nó một phát, không biết hàm ý là gì đây nhưng chắc là muốn trừng phạt anh vì đã làm cho cậu mệt mỏi hôm qua. Nanon trượt tay như đang thưởng thức một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ.

Nanon có thể nghe rõ tiếng thở của Ohm, một tiếng thở nặng nề và mạnh mẽ, nhưng điều ấy lại khiến cậu cảm thấy yên tâm đến lạ thường.

Nanon cựa quậy rút sát vào người Ohm hơn, tưởng chừng thế giới này quá rộng lớn để cậu có thể gánh chịu một mình. Ohm cựa quậy, cũng thuận thế quay người về phía Nanon, luồn cánh tay săn chắc của mình vào ôm bạn nhỏ.

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm đã dần chuyển sang cái nắng gay gắt của buổi trưa. Đã hơn 11h rồi, Ohm phải dậy thôi.

Anh dậy rồi vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi làm đồ ăn sáng cho cậu.

Nanon nằm trên giường, vươn tay ôm lấy người kia nhưng lại thấy thiếu thiếu nên lồm cồm bò dậy, cái đầu tròn ủm kèm với biểu cảm dễ thương khi mới ngủ dậy làm bao fan Mae say đắm. Cậu không thấy Ohm đâu liền chạy xuống lầu.

Xuống đến nơi, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Là thịt bò xào húng quế!

Cậu nhìn thấy Ohm, một tấm lứng trần cao lớn và mạnh mẽ tấm lưng tràn đầy hơi ấm mà cậu mệt mỏi mỗi khi dựa vào. Tấm lưng vững chãi sẽ ôm lấy cậu mỗi khi cậu thấy cô đơn.

Nanon đứng ngắm nhìn từ xa, rồi bỗng nhào tới ôm lấy anh từ xa, Ohm giật mình nhưng cũng đoán được là ai. Anh cứ mặc để cho mèo nhỏ ôm.

Rồi cậu chuyển tư thế, đu sang tư thế cây dừa dính cứng ngắc lên người anh. Ohm vừa một tay xào đĩa thịt bò, một tay phải gồng sức gắn cục bông 73kg trên vai.

Nấu xong đem ra bàn, mùi thịt bò thơm nức mũi đã kéo chú mèo rời khỏi vai anh. Nanon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn ngon lành. Nhìn chú mèo nhỏ ăn ngon không thèm để ý hình tượng, Ohm thấy vui trong lòng, vì bên anh cậu không cần phải che giấu gì cả không cần kìm nén không cần để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh.

- Em ăn từ từ thôi!

- Ăn từ từ để anh ăn hết của em à?

- Anh nhường em cả đời cũng được.

- Xạo sự!

Nanon của anh là đáng yêu nhất, anh làm gì cậu cũng cười, nói gì cậu cũng nghe. Trông đanh đá thế thôi chứ thật sự rất mềm yếu và quan tâm mọi người. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh đã nhận ra rất nhiều điều từ việc yêu cậu, từ việc biết trân trọng bản thân hơn, sẽ luôn vì cậu mà để ý đến bản thân trước, sẽ luôn vì cậu mà chú ý đến sức khoẻ của mình không làm cậu lo lắng.

Nanon yêu Ohm nhiều lắm, và anh cũng vậy. Anh nguyện dùng cả đời này để che chở yêu thương và lấp đầy những tổn thương bên trong cậu.

Còn đối với Nanon, Ohm là nguồn sống, là sự tin tưởng, là tín ngưỡng  duy nhất mà cậu cả đời sẽ dựa vào. Cậu cũng sẽ hứa dùng cả đời này để chịu trách nhiệm, săn sóc cho anh những lúc ốm đau hay bệnh tật, bên nhau đến khi cả thế giới lụi tàn.

“Anh như cơn gió nhẹ nhàng dịu êm
Như ánh nắng sưởi ấm lòng em
Này anh ơi biết không
Em dành tất cả thanh xuân chỉ muốn tìm anh
Em dành tất cả thanh xuân chỉ muốn yêu anh
Em ở đây mà anh còn loay hoay làm gì
Yêu em đi đâu cần phải nghĩ suy
Hãy ôm chặt em và nói yêu em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro