Chương 3
Ohm về nhà thì thấy Nanon đang nằm trên sofa ngủ, thầm nghĩ "Chắc là đang đợi mình về đây mà!". Anh nhìn chăm chú vào con người bé nhỏ đang nằm ngủ rúc đợi mình về. Mỉm cười vuốt mái tóc che đi đôi mắt dịu dàng, anh nhẹ nhàng bế cậu về đặt lên phòng ngủ.
Nanon nhỏ cứ rúc vào người Ohm tìm kiếm hơi ấm. Cái đầu tròn ủm cứ xoay vòng trong vòng tay rắn chắc của anh, cứ như chú mèo nhỏ đang tìm cách làm nũng.
Mùi hương trên người anh làm cậu dễ chịu, chỉ muốn rúc vào sâu hơn nữa. Ohm đưa tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ, nhìn ngắm đường nét mà mình hằng ngày nhớ thương.
Rồi cứ thế giờ từng giờ trôi qua cậu đã ngủ cho tới lúc xế chiều. Ánh hoàng hôn vừa mượt mà vừa dịu dàng như muốn ôm lấy cả khoảng trời soi chiếu vào con mèo nhỏ, đánh thức nó dậy sau một giấc ngủ mơ màng.
Câụ thức dậy, nhìn xung quanh không thấy Ohm đâu liền vội vã đi tìm. Thầm nghĩ chắc anh đang đi làm việc hay dắt hai bé cún đi dạo gì đó.
Ohm về rồi lại đi ra ngoài từ sớm, bỏ lại cậu ở nhà một mình. Anh về mùi bụi và quần áo vẫn còn bám trên người, thế nhưng cậu vẫn nhào tới ôm lấy anh. Nanon yêu tất cả mọi thứ trên người Ohm, như cái cách mà anh nâng niu và trân trọng chính con người cậu.
- Anh đi đâu bỏ em một mình!
- Ôi anh xin lỗi mà! Anh đi giải quyết chút chuyện rồi về với bé này!
Ôm con mèo nhỏ đang giận dỗi, hôn vào đôi má lúm vì cười nhiều của cậu. Nanon với ánh mắt mơ màng vẫn xòn đang say ngủ không biết chuyện gì cứ để cho anh hôn. Cắn nhẹ đôi má lúm phúng phính sữa bột rồi dỗ ngọt cậu.
- Anh có mua bánh croissant ở tiệm bánh em thích nè, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhé!
Bé mèo nghe tới hai từ "croissant" thì tai mèo dựng hẳn lên, vẻ mặt hớn hở chạy nhanh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thật lẹ rồi ra.
- Haha, có bánh thì nhanh lắm nhỉ! - Anh cười, rít trong túi ra hai cái bánh croissant thơm nức mũi làm chú mèo nhà ta thèm nhỏ dãi.
Cắn một miếng thật to, vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng khiến cho tinh thần cậu sảng khoái, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, đúng là liều thuốc an thần duy nhất của Nanon chính là đồ ngọt. (P/s: Và cả người kia nữa)
Cậu đút cho anh, anh cũng ngoan ngoãn cắn một miếng, thứ mà bình thường anh không bao giờ ăn.
- Ừm ngon!
- Thế mà bình thường bảo ăn không chịu ăn.
- Anh không ăn nhường em ăn mà!
- Xạo! Anh nhường tôi ăn để cho tôi béo rồi anh bỏ tôi theo đứa khác chứ gì. - Cậu giận dỗi, rải cho anh một ánh mắt đầy sát khí, miệng vẫn nhom nhom miếng bánh gần hết.
Ohm chỉ đành cười bất lực trước sự suy diễn của người yêu mình, anh cuối xuống hôn lấy đôi môi đang dính một chút kem mềm, miệng tham lam vào sâu trong lưỡi cậu cướp lấy miếng bánh cậu đang ăn dở.
- Ưm... Ah bánh của em mà!
- Bé hư nên phải chịu phạt.
- Hư cái gì?
- Hư vì dám suy nghĩ lung tung!
- Ủa chứ không phải hả, thấy anh với "người ta" thân thiết dữ vậy mà!
Nữa, lại nữa. Bộ từ hồi Leng qua nhà anh cậu không thấy hay sao, cậu ta ngồi đó, ăn cơm chó của hai người đến mức muốn tràn bản họng, mà giờ cậu còn đi ghen lồng ghen lộn nữa.
Ohm lại một lần nữa tấn công vào đôi môi mềm ấy, lần này mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn khiến cho cậu đang nói phải ngưng lại. Vị ngọt ngào của nhân bánh lan toả trong khoang miệng hai người khiến anh mê mẩn tưởng đó là vị ngọt của môi cậu mà ngấu nghiến nhiều hơn nữa.
Nanon cũng đáp lại, vòng tay qua cổ anh để cho nụ hôn tiến sâu hơn nữa. phải đến khi không còn dưỡng khí hai người mới chịu thả ra.
- Em mà nói nữa thì không xong với anh đâu. - Anh đe doạ, ánh mắt chứa đầy dục vọng như muốn thiêu đốt con ngươi cậu.
- Thế thì mau "phạt" em đi, em rất mong chờ đó.
Câu nói của Nanon đã tháo xích cho con thú bên trong anh giải thoát, Ohm bừng tỉnh, bế bổng Nanon tiến thẳng lên phòng ngủ và sau đó, không còn sau đó nữa, chỉ biết Gold và Denn chỉ có thể đứng yên lặng xem hai papa nó làm gì mà ồn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro