Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu

"Thế thì thái tử người ta bắt cá hai tay rồi chứ còn phải nghĩ gì nữa?"

Phạm Bảo Khang giơ miếng sashimi trước mặt, chấm thật đẫm hỗn hợp xì dầu mù tạt. Miếng ăn đến mồm rồi mà vì một cú đánh thụi thẳng vào lưng của Thành An liền bay thẳng xuống đất

"Ơ đù..."

"Mày nói cái đ gì đấy"
Thành An nổi điên lên, nếu bây giờ có vũ khí trong tay cậu cũng sẵn sàng kề vào cổ thằng Khang cho chừa cái tật ăn nói vớ vẩn.

"Ô hay? Thế đ phải à. Anh phân tích cho mày nghe. Này nhé, nếu như những gì mày kể thì anh Hiếu nhà mày vừa hẹn hò với con gái nhà người ta vừa thả bả với mày nữa còn gì?"

"Có thể là do tao tự tưởng tượng ra"
Thành An thở dài, từ hôm Minh Hiếu say xỉn rồi ghé nhà cậu. Ăn đồ ăn cậu nấu, nói mấy câu khiến cậu hiểu lầm rồi nhung nhớ. Thành An cứ đoán già đoán non về cảm xúc của anh, cậu thấy bí bách nên tâm sự với Bảo Khang.

Ai ngờ thằng này thực sự dùng tâm tư người ngoài để đánh giá. Nó đánh trực diện vào cái vế mà chính cậu cũng lăn tăn không dám nói ra, càng chưa dám nghĩ đến.

"Mày phải cân nhắc tất cả các khả năng chứ? Sao? Không dám đối diện với một Minh Hiếu cũng có vết nứt à"
Bảo Khang nói thẳng đuột. Đối với anh, đàn ông dù là ai cũng nên dùng tư duy đơn bào để sống. Thích là thích, không thích là không thích. Tiền bạc phân minh - Ái tình dứt khoát. Nhưng vì anh cũng là đàn ông, nên anh hiểu điều lẩn khuất đằng sau những toà lâu đài hào nhoáng.

Thành An cũng là đàn ông mà, hiển nhiên cậu có khả năng nhận thức điều đó. Thằng nhóc này chỉ đang không dám nhìn thẳng vào sự thật thôi.

"Hiếu không phải người như thế..."
Thành An cúi xuống gói miếng sashimi cho riêng mình, đầu vẫn lắc liên tọi. Cậu nhét miếng cá ngừ vào miệng mà không thấy chút vị ngon nào.

"Ok, lăn tăn đến thế sao không đi hỏi thẳng?"
Bảo Khang gẩy đũa, cậu nhìn thằng bạn thân mình mà đến chán nản.

"Hỏi cái gì? Mày nghĩ bọn tao giờ là mối quan hệ có thể hỏi nhau mấy chuyện yêu đương à"
Thành An giật mình suýt rơi đũa, nghĩ đến cảnh đứng trước mặt Minh Hiếu và hỏi anh về giả thuyết vừa đặt ra. Thành An thấy tụt đường huyết.

"Mày hèn lắm"

"Chúng mày đều hèn như nhau, bảo sao mười năm rồi mà mọi chuyện vẫn tắc mãi một chỗ"

Bảo Khang gõ đũa cái cộp xuống bàn, cậu kết luận trong khi xoa cái bụng tròn lẳn vì no.

Thành An không có gì để phản biện. Tình cảm hồi xuân, ngỡ như cậu sẽ lại thành thằng Thành An trẻ trâu thuở đại học. Sẵn sàng sút bay vật cản vì tình yêu cuộc đời, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sức mạnh thời gian. Yêu đương tuổi này khiến Thành An dù rất muốn nhưng vẫn phải đặt lí trí lên nhiều hơn phần cảm xúc.

Dũng cảm đến đâu cũng phải dựa trên điều kiện sẵn có. Nền tảng này càng cần xây dựng trên giá trị đạo đức cơ bản.

——

Minh Hiếu trong tâm trạng thấp thỏm tương tự, lần đầu tiên trong cuộc đời Minh Hiếu phải tìm đọc những quyển sách mang nhãn dán tìm về tâm thức, đại ý là mấy quyển bàn về lòng tin, tôn giáo, vì sao con người lại kích thích bởi những thứ không chuẩn mực tác phong...

Anh ngồi nghiền ngẫm trong phòng, nhưng đọc đến 2/3 quyển sách, Minh Hiếu vẫn không thể tìm cho riêng bản thân câu trả lời xác đáng. Một trong những điều anh tự tin nhất từ trước đến nay, đó là anh luôn sống rất có trước sau, là người ngay thẳng và tử tế.

Nhưng kể từ khi Thành An xuất hiện và đem lí trí của Minh Hiếu đi mất, từ khi nhìn cậu sóng đôi cùng Bảo Khang. Gọi người kia bằng những danh xưng thân mật, sẵn sàng nép vào vai hắn như thể đó là bờ vai vững chắc nhất trần đời. Niềm tin trong Minh Hiếu cũng lung lay. Anh thấy mình cư xử cảm xúc hơn bình thường, bắt đầu ghen tuông vô cớ, cáu gắt khi có người nhắc đến tên Bảo Khang.

Nếu mối quan hệ của cả hai là thật, Minh Hiếu mới là người thiếu đạo đức khi "chẳng là gì cả" nhưng lại hành xử như mình "có tất cả".

Thế nếu không phải thì sao? Đâu có ai kể cả người trong cuộc xác nhận chuyện này.

Đúng, chính anh phải tự mình làm rõ mối quan hệ ấy. Nhưng bằng cách nào?

Minh Hiếu nhíu mày. Mỗi lần đau đầu đều muốn đi tập thể thao, anh chán nản đứng lên để đi đến phòng Boxing.

Boxing?

Như có một chiếc đũa thần gõ boong vào đầu Minh Hiếu, anh nhanh chóng rút điện thoại ra, mở danh bạ tìm số điện thoại của Thành An.

Minh Hiếu hết viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Cuối cùng, anh cũng hoàn thành được "đoạn văn" dài cỡ 4 từ nhưng phải mất khoảng 45 phút để viết

"Này fan hâm mộ"

Đúng là thứ tồi nhất có thể nghĩ ra để mở đầu cuộc trò chuyện với ghệ cũ. Minh Hiếu muốn xoá đi nhưng tin nhắn nhanh chóng hiện lên dòng "đã đọc". Thành An thực sự là thiên tài trong việc ôm điện thoại 24/7 mọi lúc mọi nơi.

"Dạ"

"Tôi không muốn nợ nần ai. Nên tôi muốn hỏi em, nay em có thể đi tập boxing không?"

Minh Hiếu muối mặt viết tiếp, đâm lao phải đi theo lao thôi. Đằng nào lằn ranh đạo đức của anh cũng đang rung chuyển dữ dội rồi.

"Mấy giờ ạ? Em phải hoàn thành xong công việc chút đã"

"Chiều tối cũng được? Em đang ở đâu?"
Minh Hiếu nhắn như thể gắn mô-tơ vào mông. Anh  thấp thỏm lo sợ cậu từ chối.

"Em ở nhà"

"Tôi đến nhà đợi em xong việc rồi đi"
Minh Hiếu bàng hoàng nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi đi. Anh gục đầu xuống, tay đấm bùm bụp xuống bàn như đang tự tặng bản thân một cú đấm. Trần Minh Hiếu làm gì còn cọng giá nào, giá nấu canh chua thì có.

Đầu dây bên kia chợt lặng thinh. Ê chề chưa? Nhục nhã chưa hả thằng Trần Minh Hiếu.

Anh úp điện thoại xuống mặt bàn, không dám nhìn thẳng. Chốc chốc lại lén lút ngó xem màn hình có đang phát sáng báo tin nhắn mới không.

"Được ạ, nếu anh không phiền"

Minh Hiếu nghĩ rằng mọi hãng cà phê trên thế giới đều phải liên hệ Thành An ngay lập tức để tìm ra công thức cho sự tỉnh táo.

À hoặc là mấy hãng nước tăng lực giúp người uống tràn đầy sức sống sau một lần nhấp môi cũng được

Nếu không nắm giữ bí quyết gia truyền, sao chỉ sau một tin nhắn của cậu, Minh Hiếu như được "buff" sức mạnh, vừa tràn trề năng lượng, lại tỉnh táo như thuở mười bảy bẻ gãy sừng trâu thế này.

Anh nghiêm túc nhận định mình có thể rời non lấp biển ngay bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro