Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Pride & Prejudice

"Anh, đến lúc phải quyết định rồi"

Minh Hiếu nghe giọng Pony Trinh ở đầu dây bên kia. Không cần nhìn mặt, anh biết cậu trợ lí đang vô cùng gấp gáp

"Phía quan hệ công chúng đưa hai hướng xử lí. Một là nếu công khai, chúng ta sẽ công khai trước để không bị phản ứng ngược. Dù sao chuyện tình cảm của hai người cũng kéo dài 4,5 năm. Hình ảnh Thành An tương đối sạch sẽ. Sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng"

Minh Hiếu nhíu mày, như chưa hài lòng với giải pháp được đoàn đội đưa ra. Anh hỏi tiếp

"Còn phương án thứ hai?"

"Phương án thứ hai sẽ mất rất nhiều chi phí để lót bi cho phía truyền thông trước. Không công khai cũng không bí mật. Rủi ro của phương án này là đời tư của Thành An có thể bị đào bới sâu hơn vì phía chúng ta sẽ không xác nhận điều gì cả. Công chúng sẽ tò mò về cậu ấy hơn... Nên em e rằng..."

"E rằng phương án này sẽ chỉ tối ưu cho phía chúng ta, còn phía Thành An thì không?"
Minh Hiếu tiếp lời Pony Trinh. Cậu trợ lí im lặng thay cho lời đồng ý.

Anh xoa bóp thái dương, tay gõ nhẹ xuống bàn. Minh Hiếu nói thận trọng:

"Phương án ba. Tìm ra user của người tung tin. Bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho bằng được. Báo bên pháp chế chuẩn bị giấy tờ pháp lí liên quan, bao gồm cả hồ sơ để khởi kiện. Không phải làm rùm beng, cốt để doạ cọp ra khỏi hang...

"... xong sau đó ạ"

"Rung cây doạ khỉ xong rồi thì phải vuốt ve. Không biến ai thành Chí Phèo thì chúng ta cũng không cần vào vai Bá Kiến. Gửi cho họ một ít tiền coi như là cảm ơn vì đã luôn ưu ái thông tin của Hieuthuhai"

Minh Hiếu trầm ngâm suy tính. Có rất nhiều cách thức để đối diện với lũ kền kền luôn trực chờ người ta sa cơ để ăn bám. Lặt mềm buộc chặt là một trong những hướng tiếp cận thông minh lúc này.

"Và này... có làm gì thì cũng nhớ thứ thự ưu tiên. Hãy nhớ rằng chúng ta có cả ekip còn Thành An em ấy chỉ một mình. Đừng để người yếu thế nhất phải chịu trận trong khi đích đến của họ vốn dĩ là chúng ta"

Pony Trinh dạ một tiếng rồi rất nhanh mất hút, không gian về lại trạng thái im ắng cùng tiếng thở đều đều của Minh Hiếu. Anh ngồi khoanh tay nhìn ra xa, đầu óc vẫn nghĩ ngợi không dứt.

Minh Hiếu hiểu được logic vận hành của cuộc sống, biết được nên lúc nào tiến, lúc nào lùi. Chỉ có một điều mà dù nỗ lực đến đâu anh cũng không thể hiểu được, đó là Thành An. Là tiếng lòng của cậu. Là một lời khẳng định tình cảm cậu dành cho anh.

—-

Minh Hiếu hẹn Thành An ở toà nhà cao nhất thành phố.

Anh đã từng diễn ở đây rất nhiều lần, lần nào cũng vội vàng, chen chúc và ngợp bóng người. Thành ra Minh Hiếu chưa bao giờ có cơ hội thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của Sài Gòn khi ở tít trên cao.

Minh Hiếu đã quen với cảm giác một mình ở trên sân khấu, nhưng một mình để đến những nơi đông người, với anh vẫn là trải nghiệm cô đơn và lạ lẫm. Hôm nay anh đi cùng cậu, vì anh tin rằng bất kì nơi nào có Thành An, dù là toà tháp cao nhất thành phố hay hàng quán lề đường, sự hiện diện của cậu cũng khiến chúng trở nên đặc biệt trong mắt anh.

Thành An nay ăn diện hơn thường ngày với sơ mi cổ tàu cùng baggy xám, dưới chân là đôi loafer nhìn là biết thuộc thương hiệu đắt tiền. Minh Hiếu từng nhìn ngắm gương mặt Thành An rất nhiều lần, một gương mặt không quá nổi trội về đường nét nhưng lại rất cuốn hút người đối diện. Mắt An cụp, hàng lông mi tơ, khuôn miệng xinh đẹp với nụ cười luôn thường trực.

Thành An luôn là cậu bé thiên thần trong mắt Trần Minh Hiếu

"Sao Hiếu nhìn em ghê vậy"
Thành An mất tự nhiên, tay vẫn đang lăm lăm cầm dao xẻ miếng beefsteak ứa màu hồng đào đẹp mắt

"Để anh"
Minh Hiếu nhón người cầm lấy đĩa steak trước mặt Thành An. Tỉ mẩn cắt chúng thành từng phần ăn nhỏ đều tăm tắp.

Ở phía đối diện, Thành An đang chống cằm nhìn người cậu yêu, Minh Hiếu hôm nay có vẻ không được vui. Hình như cả anh và cậu đều đang có rất nhiều tâm sự.

"Hiếu này"

"Ừ"

"Hiếu có biết bốn năm qua điều em thay đổi nhiều nhất là gì không"

Minh Hiếu dừng hẳn tay, anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Thành An.

Ánh đèn toả sáng ở khắp mọi nơi, phản chiếu qua từng ô cửa kính, phản chiếu đến cả chiếc ly sứ và muỗng dĩa trên bàn. Từng ấy thứ ánh sáng lung linh mà đẹp đẽ, nhưng cộng gộp chúng lại cũng không lấp lánh bằng đôi mắt Thành An khi kể cho anh nghe về ước mơ của mình

"Em luôn ước ao rằng mình sẽ trở thành ai đó. Sẽ có một nơi chứa chấp em vì chính bản thân em"

"An"

"Và em tìm được nơi đó thật. Hiếu có tin được không?"

"Em tìm được nơi em thuộc về vào thời điểm em chênh vênh và mịt mù nhất..."

Thành An hơi cười khẽ, đôi mắt cậu dịu lại

"... và nơi đó lại không có Hiếu"

Minh Hiếu muốn nói nhưng cổ anh bị chặn lại. Cảm giác dejavu dội về mạnh mẽ. Như ngày hôm ấy, phải, chính là thứ cảm xúc tồi tệ hệt ngày hôm ấy.

"Em không còn là em trước kia nữa. Hiếu à, không phải Thành An anh biết bốn năm trước nữa"

"Em sẽ đi Pháp"

Thành An nói như một sự khẳng định chứ không phải câu hỏi. Cậu đã luôn luôn có câu trả lời cho mình từ trước khi gặp anh. Minh Hiếu bật cười, cảm giác chua chát dâng đến tận cùng:

"Rõ ràng không phải một câu hỏi, em chỉ là đang muốn thông báo cho anh?"

Minh Hiếu rút hai tay về, anh dựa hẳn người vào ghế:

"Trước kia cũng vậy. Bây giờ cũng thế. Anh luôn là điều cuối cùng em nghĩ đến khi đưa ra quyết định đúng không An"

Thành An không bất ngờ trước phản ứng của Trần Minh Hiếu. Điều cậu bất ngờ là sao anh giấu được cảm xúc này cho đến hiện tại...

"Không phải em chưa từng nghĩ đến việc hỏi anh. Em chỉ không muốn anh vướng bận vì những chuyện cá nhân cỏn con thế này"
Thành An lắc đầu, cậu không nhìn vào mắt Trần Minh Hiếu.

"Cỏn con?"
Minh Hiếu không kìm được cảm giác cay đắng trong lòng, giọng anh run lên :

"Em nghĩ thế nào là cỏn con? Em coi anh là cái gì? Anh không đáng tin tưởng đến mức em không thể dựa vào sao?"

Thành An bị sự tức giận của người kia chi phối toàn bộ cảm xúc. Giọng cậu cũng mất bình tĩnh theo anh:

"Vậy anh muốn em phải thế nào? Anh muốn em phải thừa nhận rằng em kém cỏi, em tự ti, em chỉ là cái đuôi theo anh? Anh muốn em phải ở đằng sau cái bóng của anh mãi mãi sao?"

Thành An hét lên

Minh Hiếu mở to mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên anh được nghe Thành An nói về nỗi đau của mình. Lòng anh pha trộn đủ mọi cung bậc, anh muốn tiến đến ôm cậu, muốn ngăn dòng nước đang trực trào trong khoé mắt. Nhưng một lần nữa, Thành An biến anh thành kẻ ngốc không hơn không kém

"Chúng ta như này không ổn đâu Hiếu"

Thành An nói nhát gừng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh với dòng lệ đã trượt dài

"Em phải sống cuộc đời của em. Không phải cuộc đời bên cạnh anh"

Từng lời Thành An nói như dao cứa, Minh Hiếu thấy trái tim mình chi chít những vết rạch. Còn gì buồn bã hơn việc nhìn người mình yêu cưa đôi sẻ nửa ranh giới, phân biệt rạch ròi đời anh, đời em.

Minh Hiếu thấy bất lực và chơi vơi với nỗi đau hiện hữu trước mắt. Anh ngước mắt lên nhìn trần nhà, không gian và thời gian đều nhoè đi trong chốc lát. Sau tất cả những nỗ lực để bảo vệ sợi dây liên kết mong manh giữa anh và cậu. Minh Hiếu mệt mỏi rồi. Anh không còn muốn băng bó lại chúng nữa, cả vết thương cũ và mới.

"Ra vậy, luôn là thế nhỉ"

"Tôi luôn là người cuối cùng em tìm đến và là người đầu tiên em nghĩ tới khi muốn vứt bỏ...

"... tôi dễ để em vứt bỏ đến thế sao?"

Ánh mắt Hiếu đượm buồm nhưng sắc lạnh, anh nhìn Thành An như thể cậu không hề tồn tại trước mặt anh:

"Vì sao em chưa một lần hỏi tôi bốn năm qua tôi sống thế nào. Có thương em không. Có cần em không"

"Vì sao em không bao giờ cho tôi có cơ hội để làm điều gì đó cho em. Tôi không thể hiểu em nếu em không nói"

"Vì sao lại là dòng thông báo em sẽ đi mà không phải là câu hỏi: liệu tôi có chờ em được không"

"Vì sao....

".... Vì sao em chưa một lần thử nỗ lực cho tình yêu của chúng ta?"

Minh Hiếu bất lực đứng lên trước đôi mắt lúc này đã ngập đầy nước của Thành An. Anh quay lưng về phía cậu, bước chầm chậm ra khỏi cánh cửa.

Chỉ thiếu một bước nữa để anh biến mất khỏi tầm mắt của cậu, Minh Hiếu mới dừng lại. Anh quay ra nhìn Thành An như nói lời tạm biệt với thanh xuân và kí ức đẹp đẽ anh luôn giữ gìn và trân trọng

"Em hãy đi và sống hạnh phúc. Tôi sẽ không đợi em nữa"

"Và còn..."

"Tôi cũng sẽ sống tốt cuộc đời của tôi khi không có em"

Thành An em biết không, em không hề dành tình cảm nhiều cho tôi như tôi nghĩ

Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là tôi ám ảnh với cuộc tình này. Chuyện tình đẹp đẽ chúng ta vẽ ra, hoá ra chỉ có một mình tôi cầm bút

Minh Hiểu mỉm cười cay đắng, cho đến cuối cùng anh vẫn không thể nói ra điều mà anh thực sự suy nghĩ.

Minh Hiếu quay đi, lòng anh nhẹ bẫng. Anh không còn muốn níu kéo cậu nữa.

Cánh cửa đóng lại, không một ai trong hai người có ý định chạy đến, cố gắng dù chỉ một chút để cánh cửa ấy không khép lại hẳn

Thành An bật khóc thành tiếng khi bóng anh khuất hẳn, cậu biết đã đến lúc cuộn băng kí ức cần được gột rửa và thay mới.

Anh và cậu, hai người kết thúc thật rồi.

——

Sài Gòn tí tách những giọt mưa, lòng người tí tách những giọt sầu

Thành An đưa tay đón những những giọt nước lăn tròn trên mái hiên, đậu trên mái tóc, ướt nhẹp cả bờ lưng. Cậu thấy nửa mảnh hồn của mình lẳng lặng đi mất, hoá ra là Minh Hiếu đã vội vã mang theo cùng những giọt mưa rơi

Thành An ngửa mặt lên nhìn bầu trời, lòng cậu trống rỗng dù ánh trăng đêm nay vừa sáng lại tỏ

Nếu có một điều ước, nếu tất cả chỉ là giấc chiêm bao

Ước gì...
Đây không phải là ngày cuối cùng
mà là ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau
Không phải là để thay đổi điều gì cả
mà chỉ đơn giản là ...
Em muốn yêu anh thêm một lần nữa thôi
Một lần sau cuối

KẾT THÚC



-



-






-



PHẦN 1
=))

Thật ra ngoài đời, chuyện tình yêu vốn dĩ sẽ kết thúc ở phần 1 như thế này thôi. Nó thực tế và không màu mè :))) Nên nếu ai thích SE, đọc đến đây cũng là trọn vẹn rồi.

Nhưng mà lí do vì sao sẽ có P2, vì mình muốn gặp mn ở một phiên bản trưởng thành hơn của Hiếu An khi cả hai hoàn thiện về mặt cảm xúc hơn. Thêm nữa đây là fic đầu tiên mình viết cho hai cún nên nếu SE thì thấy bị tội quá =))

Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ, comment của các cô gái làm trái tim của U30 này rộn ràng trở lại. Toi bị bệnh xấu hổ giai đoạn cuối nên t chỉ thả tim chứ hổng biết rep gì =)) thú thực cũng khá lâu mới lại cầm bút lên và viết truyện. Nên bảo cảm động vì tình cảm của mn không, thì rất cảm động nhaa

See you on the next journey 🫶🏻

Ps: Phần 2 vẫn sẽ được update ở đây, k chuyển nhà đâu nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro