Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - Treat me softly

"Không lẽ em phải nói dối anh? Nếu anh ấy không nói sao em biết được câu chuyện của hai người?"

Gia Linh rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đáp lại anh với một nụ cười tủi thân nhẹ

"Cảm ơn em đã nói thật về cảm xúc của mình"
Thành An thu lại ánh nhìn với Gia Linh. Cậu biết kể cả Gia Linh có nói dối hay không, cảm xúc của cô vẫn là thật. Bất kì người con gái nào đặt vào tình huống như cô cũng sẽ phản ứng như vậy.

"Anh sẽ tránh xa anh ấy?"
Gia Linh hỏi lại lần nữa như đòi hỏi một sự chắc chắn

Thành An lắc đầu, cậu nói rất chân thành

"Mối quan hệ của chúng tôi để nói chuyện bình thường với nhau đã là kì tích. Nên điều em lo lắng là không cần thiết"
Thành An nói tiếp, dù cậu có mặt dày đến đâu cũng không thể nào đứng trước người con gái hiện tại của anh và nói rằng cậu vẫn còn thích anh, yêu anh. Cậu vẫn còn hy vọng rất nhiều về mối quan hệ của hai người được.

"Em mong rằng hai người sẽ đều cư xử đúng mực"
Gia Linh gật đầu, cô đã đạt được điều cô muốn. Cô chào Thành An và bước đi nhanh như thể sẽ sợ có người thứ ba nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

Còn mình Thành An, cậu cứ tha thẩn mãi ở khu vườn. Cậu đi trong vô thức, cả người như ở trên mây, như thể cuộc trò chuyện vừa nãy là không có thật.

Khi Thành An quay trở lại tiệc, cũng là lúc Minh Hiếu tạm buông được những chén rượu xã giao. Anh phát hiện ra Thành An liền chủ động tiến về phía cậu. Khuôn mặt Minh Hiếu dù đỏ vì men cồn nhưng tươi tỉnh, đôi chân anh rảo bước rất nhanh.

Không chỉ Minh Hiếu, cánh truyền thông cũng phát hiện ra Thành An. Gần như ngay lập tức, ba, bốn ống kính cùng tập trung vào hai người bọn họ

"An..."

"Negav và HIEUTHUHAI đây rồi"

Thành An bị bất ngờ với cả hai tiếng gọi cùng lúc, đôi mắt cậu di chuyển về phía anh rồi lại nhìn sang phía phóng viên không chớp

HIEUTHUHAI cũng bị bất ngờ, vốn dĩ đang giữ trạng thái rất hoan hỉ, anh trở lại khuôn mặt không-đoán-định-được-cảm-xúc như thường nhật.

"Mối quan hệ của hai người là thế nào? Bài viết đó có phải là do Negav viết không?"

"Vì sao Negav lại giấu danh tính của mình đi khi viết bài cho HIEUTHUHAI vậy ạ? Có phải vì bình thường anh rất ít khi công khai ủng hộ điều gì đó?"

"HIEUTHUHAI anh có quen biết Negav không ạ?"

Đúng là những cuộc phỏng vấn chớp nhoáng không chuẩn bị trước, phóng viên thi nhau đặt câu hỏi như sợ tiếng nói của mình sẽ chìm nghỉm trước muôn vàn tiếng nói khác.

Thành An im lặng, cậu quay sang nhìn HIEUTHUHAI cũng đang đưa đôi mắt về phía mình. Ánh mắt không rõ vui buồn, hạnh phúc hay oán giận. Một đôi mắt thuộc về HIEUTHUHAI chứ không phải Minh Hiếu cậu biết.

"Là bạn tr..."

"Là người hâm mộ. Tôi hâm mộ anh ấy nên mới viết"

Hai giọng nói gần như cất lên cùng một lúc. Minh Hiếu định nói nhưng anh chợt im bặt khi tiếng Thành An rõ ràng đến nỗi át cả tiếng của anh.

"Các bạn nhìn thần tượng của mình bị bôi nhọ cũng sẽ phản ứng giống tôi thôi đúng không?"
Thành An bật cười nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Cậu không thể bảo vệ anh dưới tư cách người yêu thì cậu cũng sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì cậu có.

"Nếu ABC muốn đệ đơn kiện hay làm gì đó tương tự, tôi sẵn sàng tham gia cuộc chiến pháp lí đó cùng HIEUTHUHAI nếu anh ấy cần thêm bảo chứng từ phát ngôn của tôi"
Cậu nói rất chắc chắn. Thành An luôn tự tin về thành luỹ mình dựng lên, nền móng của chúng dù là những viên gạch thô sơ nhưng vững chãi. Là sự vun đắp trong gần một thập kỉ lao động miệt mài, theo đuổi thứ mình giỏi và đam mê của Thành An.

"Vậy mối quan hệ của cậu với Bảo Khang?"
Thành An bất ngờ khi cái tên Bảo Khang được réo lên. Vài hôm trước đi ăn uống cùng đôi chim cu Bảo Khang và Kem, cả ba vừa đọc bình luận đoán định về mối quan hệ lãng mạn của cậu và Khang vừa cười chảy nước mắt. Nhỏ Kem còn vỗ vai cảm ơn cậu đã làm bình phong giúp đuổi bớt mấy nhỏ bánh bèo suốt ngày anh Khang ơi, anh Khang à xung quanh thằng bạn cậu. Chơi với nhau chục năm cuối cùng cũng chứng minh được giá trị lợi dụng, double K có Thành An kể cũng nhàn.

"Bọn tôi là tri kỉ. Khang là anh bạn thân thiết nhất của tôi ở Việt Nam"
Có giúp thì cũng chỉ giúp được đến thế. Thành An sởn cả da gà khi nhớ lại những bình luận nói cậu và Khang đang trong giai đoạn mặn nồng, yêu nhau say đắm.

"Thân thiết đến độ nào? Hai người rất hay được bắt gặp đi chơi riêng với nhau?"

"Cụ thể đó là mối quan hệ bạn bè kiểu gì, có phải là kiểu bạn bè trên tình bạn dưới tình yêu không?"

Phóng viên vẫn còn câu hỏi nhưng Thành An thì mệt rồi, cậu cúi chào mọi người rồi quay sang HIEUTHUHAI. Bắt gặp anh cũng nhìn cậu bằng đôi mắt khó đoán. Ánh mắt ấy như bầu trời đêm, im lìm không gợn sóng.

Thành An chào tạm biệt cả HIEUTHUHAI, cậu quay lại tìm Lyly nhưng người chị của cậu đã biến mất từ lâu. Tiệc cũng ở những giai đoạn cuối, dòng người tản ra gần hết.  Thành An lững thững bước ra đường bắt xe, đầu óc cậu chính thức trống rỗng không nghĩ ngợi được gì.

Một chiếc xe xám bạc dừng trước mặt cậu, kính xe từ từ hạ xuống, Minh Hiếu ở ghế ngồi đằng sau lặng lẽ nhìn cậu, anh gọi cậu bằng chất giọng hơi khàn vì rượu.

"Thành An, lên xe"

Thành An hơi bất ngờ, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt của người kia. Cậu cũng không muốn đôi co. Thành An như con cún, cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.

Chiếc xe phóng đi rất nhanh, Minh Hiếu trừ câu hỏi địa chỉ nhà cậu vẫn giữ thái độ im lìm suốt cả chuyến đi.

Không khí bức bối và khó chịu chỉ kết thúc khi Thành An bước được xuống xe. Cậu nhìn anh vẫn một lời không chịu nói, thoáng thất vọng vút qua, cậu cụp mắt và chào tạm biệt cả anh lẫn chú tài xế

"Cảm ơn Hiếu đã cho em đi nhờ"

Minh Hiếu nghe lòng mình dai dẳng từng cơn co thắt. Anh nhìn bóng lưng Thành An bước vào sảnh chung cư, không tự chủ mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng ra hiệu cho tài xế về trước rồi đi theo cậu.

Minh Hiếu đi như bị thôi miên, khi Thành An mở cửa phòng và gần như chuẩn bị đóng lại trước mặt anh. Minh Hiếu tiến lên, đưa cánh tay ra chặn cửa, anh ghét cay ghét đắng cảm giác cậu rời đi trước sự chứng kiến của anh.

Thành An bị cánh tay của Minh Hiếu doạ sợ, cậu nhanh chóng mở cửa ra. Trước mặt Thành An là một Minh Hiếu nửa tỉnh nửa say. Anh nhìn cậu gay gắt như thể cậu là thứ gì đó đáng sợ lắm.

"Anh... đồ điên này anh làm cái gì vậy"
Cậu bắt đầu mắng loạn lên khi nhìn cánh tay đỏ ửng và bắt đầu sưng phù lên của người kia

"Tôi ghét em..."

"Thành An tôi nói là tôi ghét em"

Minh Hiếu không nhìn cậu nữa, anh bắt đầu tiến về Thành An, ghé sát người về phía cậu.

Vai Thành An không lớn, nhưng là thứ điểm tựa duy nhất hiện lên trong đôi mắt Minh Hiếu lúc này

Anh gục người vào vai cậu, tiếng Minh Hiếu mỗi lúc một rấm rứt:

"Em nói xem vì sao tôi ghét em mà tôi không quên em được"

"Em nói xem Thành An"


——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro