15 - Cái cây không gốc
Trần Minh Hiếu đến công ty cùng xấp tài liệu cần kí tá. Làm nghệ sĩ tự do là điều đáng bị gạch bỏ đầu tiên khi gia nhập showbiz, anh lại đủ thông minh để tự mở một công ty đứng tên mình. Sau tất cả, những gì liên quan đến pháp lí, hợp đồng đều là giấy trắng mực đen. Không muốn câu chuyện quýt làm cam chịu, phụ thuộc vào bên thứ ba để kiếm danh tiếng, Trần Minh Hiếu buộc phải tự mình làm chủ cuộc đời, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Anh luôn có mặt tại công ty từ rất sớm, sớm hơn cả bé trợ lí mười buổi thì chín buổi rưỡi đi muộn - Pony Trinh. Nhưng thật kì lạ, hôm nay vừa mở cửa phòng, Trần Minh Hiếu đã thấy Pony Trinh ngồi thù lù một góc nghe điện thoại. Mặt mũi nghiêm trọng, tông giọng ngày một lớn.
Minh Hiếu nghe loáng thoáng vài từ "Ở đâu", "Lúc nào", "Có bằng chứng không", "Tôi biết rồi" và sau đó là tiếng thở dài của Pony Trinh.
Cậu chàng hình như cũng phát hiện ra sự có mặt của Trần Minh Hiếu, cậu nhanh chóng bước tới chỗ anh, dùng giọng rụt rè mà báo cáo:
"Anh, có cái này anh phải xem"
Nói rồi, Pony Trinh đưa ra trước mặt Minh Hiếu một email nặc danh, trong đó là hàng loạt ảnh hẹn hò tình tứ của anh và Thành An. Mặt Minh Hiếu thoáng đã tối lại, anh trầm ngâm:
"Không xác định được người gửi?"
"Vâng, một dạng tống tiền. Có gửi kèm số tài khoản và tên người sở hữu ở nước ngoài"
"Gửi hồ sơ cho pháp chế. Gọi đội Quan hệ công chúng để soạn thảo trước các kịch bản rủi ro có thể xảy ra. Chiều nay họp lại các bên để thống nhất phương án xử lí"
Trần Minh Hiếu điềm tĩnh phân tích, không thấy chút gì hoảng loạn trong giọng nói anh.
"Dạ"
Pony Trinh gật đầu, thoáng cái đã biến mất sau cánh cửa.
Còn mình Trần Minh Hiếu ở trong phòng, khuôn mặt anh mới bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng. Kể cả kịch bản có thế nào, ưu tiên lớn nhất của Minh Hiếu vẫn luôn là Thành An. Anh yêu đương không hề giấu diếm, miễn là cậu thấy ổn, anh cũng thấy ổn. Điều anh lo lắng chỉ là chuyện tình cảm của hai còn chưa đâu đến đâu, giống như một hạt giống vừa nảy mầm trở lại sau nhiều năm không tưới tắm. Cái gốc chưa vững, Minh Hiếu không thể nói trước bất kì điều gì.
—----
Thành An bị Lyly gọi vào ngay khi cậu vừa bước chân đến cửa tòa soạn.
Cậu chưa kịp hiểu ngọn ngành câu chuyện , Lyly đã ném vào lòng Thành An một xấp ảnh. Mắt Thành An mở to, tay cậu lật mở từng tấm ảnh trong nỗi hoang mang.
"Sao... Sao chị lại có?"
Thành An ngước lên nhìn Lily. Lily bóp bóp thái dương, cố gắng để tỏ ra bình tĩnh
"Sáng nay, có người gửi vào box công ty. May mà box này chỉ có mình chị giữ nên đến hiện tại chỉ mình chị biết"
Lily thở dài, cô nhìn Thành An như cách cô luôn nhìn mấy đứa em trong gia đình.
"Vì sao lại là lúc này hả An? Chị không muốn đề cập đến chuyện tình cảm. Vì nó thuộc phạm trù cá nhân. Nhưng chị nghĩ em làm báo đủ lâu để nhạy với tất cả những gì có thể dẫn đến khủng hoảng chứ?"
"Hay em không muốn đi Pháp nữa?"
Lily thẳng như ruột ngựa. Cô không là ai để bảo Thành An phải làm gì, quyết định thế nào. Nhưng nội chuyện tình cảm này bị phanh phui, rất nhiều thứ không hay ho bị đào bới, cô tin chắc rằng kể cả Thành An có không làm gì sai trong cuộc tình này, công việc của cậu vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Làm báo cần tính dân chủ và khách quan, sẽ ai lắng nghe một phóng viên, một kí giả khi đầu óc họ đã có sự bias (thiên kiến) ngay từ đầu. Thành An lại còn làm trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến showbiz và giải trí, mọi điều lo lắng của Lily đều hợp tình hợp lí.
"Em sẽ tự mình giải quyết"
Thành An gật đầu chắc nịch dù cậu vẫn chưa nghĩ ngợi được bất kì điều gì.
Bước về nhà cùng cơ thể nặng trịch, đầu óc cậu bắt đầu miên man với những dòng duy nghĩ.
Thành An nghĩ về anh, nghĩ về dáng vẻ lóng ngóng của anh mỗi khi ở bên cậu, về lời đề nghị "đừng rời xa" mà cậu vẫn để ngỏ vào buổi tối nọ. Thứ khiến cậu đau đáu, rào cản cho mọi trải lòng và tâm tư giấu kín của Thành An.
Cậu lại nghĩ về Paris tráng lệ, thành phố xa hoa đưa cậu tới những trải nghiệm thú vị chưa từng có, về những người nổi tiếng cả đời cậu chỉ thấy trong Vogue. Về cả bài phỏng vấn hay rùng mình và có khi là vang bóng trong suốt sự nghiệp cầm bút của cậu...
Chuyện tình cảm đặt lên cùng cán cân sự nghiệp, có dối lòng đến mấy, Thành An tự hiểu mình đã có câu trả lời từ lâu....
—-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro