12 - Túi mù
"Không phải... à phải. À không phải... sao anh lại biết"
Thành An nói như có tật trong người. Cậu lắp ba lắp bắp mới hoàn thành được câu, đầu óc không linh hoạt từ khoảnh khắc nhận ra đầu dây bên kia chính là Trần Minh Hiếu.
"Cảm ơn em"
Không biết có phải đang buổi đêm hay cậu tự ảo tưởng mà tiếng Minh Hiếu vang lên trong không khí có phần dịu dàng hơn bình thường.
"Em... việc đó nên làm mà. Hiếu cũng không cần nghĩ ngợi gì cả, em..."
Lại nữa rồi, Thành An lại lắp bắp. Cậu muốn mổ não mình ra xem có cái gì trong đó mà cư xử như thiếu nam đôi mươi mới va phải tình yêu thế này.
"Muộn lắm rồi. Em ngủ đi"
Minh Hiếu không muốn kết thúc cuộc hội thoại nhưng lại chẳng biết gợi mở câu chuyện tiếp thế nào. Hai người đang ở ranh giới nói bạn bè cũng chẳng phải, gọi tình cũ xa cách thì hơi quá. Là kiểu quan hệ khó đặt tên nhất, cũng khó trò chuyện nhất.
"Dạ"
Thành An thấy đầu dây bên kia chỉ điểm, cậu cũng xụi lơ. Không được, cậu muốn tiếp tục được nói chuyện cùng anh cơ.
"Hiếu ơi"
"Ừ"
Giọng Minh Hiếu giảm đi vài phần âm lượng. Anh đáp lại cậu bằng giọng mũi, Thành An còn nghe thấy rõ từng nhịp thở của anh.
Thành An tự dưng đỏ mặt
"Lần trước anh chưa trả lời em, dạo này anh có khoẻ không"
Cậu cũng đáp lại anh bằng chất giọng hơi nghẹt, đâu phải mình Minh Hiếu biết làm người khác xấu hổ.
"Em thực sự tò mò chuyện đó à"
Lại có tiếng cười khẽ. Minh Hiếu phải cố gắng lắm để kìm nén thứ cảm xúc xôn xao trong lòng.
"Dạ"
"Tôi khoẻ, ngày ăn đủ ba bữa, đều đặn đi tập boxing, ngủ lúc 11h tối, à nếu em tò mò cả chuyện sáng mấy giờ dậy thì là 5h30. Tôi thích dậy sớm"
Sao Thành An có cảm giác như mình đang bị ghẹo. Mặt cậu chính thức chuyển thành trái cà chua chín trĩu trên cây.
"Anh đi tập boxing à?"
Cậu cố tìm một chủ đề để nói, vừa vặn thay boxing là thứ có thể nói mà không bị lái về bất kì nghĩa sến súa tình cảm nào đó.
"Ừ, xả stress tốt lắm. Giống đấm bao cát ấy"
Minh Hiếu vẫn cười, từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ môi Minh Hiếu vẫn chưa có cơ hội được khép lại.
"Nghe hấp dẫn nhỉ, em cũng muốn..."
Thành An bịt miệng lại, cậu biết mình nói hớ. Đây có thể là cách chấm dứt cuộc hội thoại nhanh nhất. Minh Hiếu với cậu bây giờ đâu phải mối quan hệ có thể đi chơi riêng cùng nhau được?
Đầu dây bên kia đột nhiên lặng thinh. Thành An từ hồi hộp chuyển sang trạng thái buồn thiu như bốc nhầm túi mù. Cậu đâu có quyền hy vọng gì sau từng ấy chuyện xảy ra.
"Muộn rồi, mình ngủ nha?"
"Mình?"
Thành An đúng là dại quá mất khôn, cậu lại nói sảng cái gì không biết.
"Ý em là chúng ta... à không ý em là anh và em phải đi ngủ trên chiếc giường của mình"
".. được rồi, không nói nữa"
Minh Hiếu lần này bật cười thành tiếng. Chọc ghẹo Thành An đúng là thứ thú vị nhất trên đời. Dù là năm mười chín tuổi hay chạm mốc ba mươi, cậu vẫn có cái nét láo xinh khờ khờ anh rất thích.
"Em ngủ đây"
Thành An thẹn quá hoá giận, cậu đang tính cúp máy thì ở đầu dây bên kia, tiếng Trần Minh Hiếu lại ngân vang với độ ngọt ngào cỡ cốc Matcha Latte 200% đường, gấp đôi kem muối.
"Hôm nào đi nhé"
"Đi đấm boxing ấy, tôi sẽ dậy em"
-
Thành An nghĩ rằng mình đang ở trong giấc mơ không có thật. Giấc mơ ấy được lập trình sẵn cuộc đời cậu sẽ thế nào, phải gặp ai, cần làm gì để đạt được từng nấc thang mong muốn.
Dạo này cậu cũng nghĩ nhiều đến giá trị của hạnh phúc và sự lựa chọn. Giống như ông Tom đã từng nói với cậu vào buổi chiều hai bác cháu cùng trồng với nhau từng đoá Thạch Anh tím, không có sự lựa chọn đúng, chỉ có cách chúng ta làm biến chúng thành sự lựa chọn đúng mà thôi.
Nhớ về mùa mưa năm năm trước, giữa lúc tình yêu như chốn thiên đường khiến người ta thèm khát si mê, Thành An nếu được chọn lại có lẽ vẫn ngược chiều kim đồng hồ đi theo hướng đối nghịch. Hướng có nước Pháp vẫy gọi, có Paris thành ngôi nhà thứ hai, có những người bạn là chó là mèo, là bà chủ tiệm hoa luôn dấm dúi cho cậu nhiều hơn một cành, là ông bác sĩ già chưa bao giờ biết phân biệt màu đỏ đô khác đỏ tươi thế nào nhưng vẫn tỉ mẩn đan từng cuộn len cho lũ mèo hoang nheo nhóc.
Thành An tắt điện thoại, cậu nằm trên giường mơ màng với trái tim được phủ đầy bởi âm thanh của Minh Hiếu.
Cậu nhớ giọng anh, thèm được nghe anh nói, cậu nghĩ rằng cậu có thể thích Trần Minh Hiếu đến cả cuộc đời.
Nhưng cậu cũng yêu Pháp, nhớ một Paris không tráng lệ như những gì người ta tô vẽ nhưng là nơi đánh dấu sự trưởng thành cả về thể xác và tâm hồn cậu, chắp cánh cho những ước mơ không tưởng của đời cậu.
Nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn Pháp
Nhưng lần này cậu sẽ tham lam hơn, vì cậu còn muốn chọn cả anh
Paris là vùng đất để sống, còn Trần Minh Hiếu nắm giữ thứ quan trọng hơn cả thế.
Anh là nhà của cậu.
—
Định mai mới đăng nhưng có người khiến hôm nay như đêm giao thừa, nên chúc mừng năm mới cả nhà nhé 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro