Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Miracles in December

Khi kim giờ nhích dần đến số 12 cũng là lúc Thành An vừa hoàn thành xong phần kết của Bảo bối tử thần. Thành An vốn đã sụt sịt mũi từ chiều, xem xong chương cuối cảm xúc càng dâng trào. Mắt mũi đỏ ửng, cậu nhấp rượu xua đi cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Lần nào cũng vậy, Thành An xót xa cho mối tình của thầy Snape và Lily Potter ghê gớm.

Một mối tình đơn phương vĩ đại

Hồi nhỏ, dưới lăng kính của thằng nhóc lóc chóc chưa trải sự đời, cậu không hình dung được sức nặng của tình yêu mà chỉ có một bên hồi đáp. Phải đến khi lớn lên, thế giới quan mở rộng hơn, cậu mới nghiệm ra một sự thật rằng đơn phương không phải vì họ không đủ tình cảm để biến nó trở nên lớn lao; mà vì tình cảm quá lớn lao, con người ta mới trở nên hèn mọn trước người họ thích.

Cảm xúc hiện hữu đầu tiên của tình yêu luôn là sự tự ti. Và thứ giết chết một tình yêu cũng luôn là sự tự ti.

Thành An duỗi thẳng người, nhẹ nhàng xoa đôi mắt mỏi mệt khi xem phim quá nhiều. Cậu thoáng thấy cơn liêu xiêu nhẹ.

Một cốc cacao nóng hổi được đưa đến trước mặt Thành An, cậu phụt cười với sự tử tế kì lạ của ngài chủ quán. Hôm nay chắc là giáng sinh, nên ai cũng muốn được đóng giả thành Santa Clause để tặng quà đứa trẻ cô đơn như cậu chăng?

Thành An ngẩng mặt với nụ cười roi rói.

Nhưng không có một Santa Clause tóc trắng, bụng phị, trên lưng lỉnh kỉnh túi quà nào ở đây cả, chỉ có một Trần Minh Hiếu cao lớn với kính mũ lụp xụp đang nhìn cậu chăm chú.

Anh tiến về phía Thành An, ân cần đẩy cốc cacao về phía cậu kèm theo lời nói khẽ:

"An uống đi, nhân lúc còn nóng"

"Sao anh lại ở đây?"
Thành An đáp lời trong khi trái tim cậu đang đập nhanh liên hồi.

"Anh có follow instagram của An. Thấy An đăng ảnh, nên anh đoán An ở đây"
Minh Hiếu nhỏ giọng tự thú.

Người ta bảo yêu đương dễ khiến con người ta mất hết lí trí. Minh Hiếu cho rằng câu này chưa đủ, không chỉ lí trí mà cảm xúc còn bị người kia chi phối hoàn toàn. Ngày anh bị cậu bỏ lại giữa bàn tiệc ngập tràn ánh nến rồi nhận được bức thư đòi "làm bạn" từ cậu, anh thấy mình vừa xấu hổ lại ngu ngốc. Nhưng bảo Minh Hiếu có dừng được không? anh lại không thể làm được.

Anh đã luôn tìm kiếm bóng hình của cậu trong nhiều năm qua, Thành An có quyền chối bỏ anh. Anh hiểu chứ, anh hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Chỉ là anh... cũng là con người bình thường. Anh không thể điều chỉnh được mức độ "to/nhỏ" của cảm xúc, anh cũng ích kỉ, cái tôi cao, thích dung túng cho những điều không nên. Anh muốn gặp cậu, quan tâm cậu, bao bọc cậu. Ừ dù là chỉ ở đằng xa thôi cũng đủ.

"Anh về đây. An ở lại cẩn thận nhé"
Như sợ Thành An sẽ lại chạy chối chết như cái ngày anh bắt cóc cậu trong khu vườn nọ, Minh Hiếu đẩy ghế đứng lên trong sự rụt rè. Thật ra anh không có ý định ra mặt. Chỉ là cơ thể tự động chạy đến đây như bản năng ngay khi phát hiện ra Thành An đang ở đâu đó. Hôm nay cũng vậy, diễn fest xong mệt điên khùng, quản lí chuẩn bị lái xe đưa anh về nhà, anh lại chọn lí do là muốn nâng chén tiêu sầu để tự mình đến gặp cậu.

Cái không khí lành lạnh này thật sự thúc đẩy con người ta vào những ý định liều lĩnh. Vượt 30km từ ngoại thành đến tận con hẻm vắng vẻ, chen chúc qua hàng dài người đèo nhau đón lễ chỉ để được nhìn thấy người mà thậm chí đến mặt mình họ còn không muốn thấy.

Trần Minh Hiếu thấy mình điên thật.

"Này" - Thành An đột nhiên ngẩng đầu, cậu nắm lấy cánh tay của người đang chuẩn bị rời đi.

"Hiếu có muốn uống rượu với em không?"
Thành An nói rất tự nhiên. Như một lời đề nghị chứ không hề có ý niệm nào.

Cậu gọi thêm một chai vang đỏ. Vang thì không đủ "chất" để say, nhưng đủ "lượng" để con người ta có thể ngồi tỉ tê thêm một ngàn câu chuyện.

Trần Minh Hiếu cũng bị lời đề nghị của cậu doạ cho sợ. Anh bình tĩnh nén lại thứ cảm giác lâng lâng đang len lỏi phập phồng trong khoang ngực.

Thành An lại đang tự mình rót đầy hai ly vang, mặt Minh Hiếu thoáng đã tối đi:

"Bụng dạ em đâu đủ tốt để lại uống rượu?"

"Không uống thì em không thể nói chuyện được với Hiếu"
Thành An luôn thẳng thắn ở những tình huống không nên thẳng thắn. Minh chứng là sau câu nói này, phải rất lâu sau không gian mới lại vang lên tiếng khàn khàn của Trần Minh Hiếu:

"Dạo này An thế nào?"

"Em hoàn toàn ổn. Hiếu cũng vậy nhỉ"

"Ừ"

"Hiếu có ghét em không?"
Thành An chầm chầm rời mắt về phía anh. Mắt cậu sáng long lanh, anh thấy một phần tâm hồn mình phơi bày trong thứ ánh sáng không chút tạp niệm đó.

"Anh ước gì anh có thể...."
Minh Hiếu cười khổ. Anh đã từng ước rất nhiều điều, rằng nếu anh không nổi tiếng, nếu anh không gặp cậu, nếu cả hai chưa một lần chạm mặt nhau nếu và nếu... nhưng rất nhiều chữ nếu ấy cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Trần Minh Hiếu có thể vì Đặng Thành An biến mất lần nữa mà sẵn sàng phát điên.

"Thì Hiếu cứ ghét em đi. Em đáng để bị ghét mà"
Thành An nói trong khi đổ đầy ly vang lần thứ ba. Giọng cậu đắng chát, mắt cậu phủ một màng sương mỏng. Cậu nhìn anh trong khi môi vẫn cười.

"Đừng uống nữa"
Minh Hiếu cướp ly rượu từ cánh tay Thành An, một lần dốc ngược đã chạm đến đáy của giọt rượu cuối cùng. Anh quét nhẹ khoé miệng, giọng trở nên vô cùng nghiêm khắc:

"Thay vì uống ba cái đồ độc hại này để rồi bản thân lại đau dạ dày và gặp chuyện, An nên biết lo cho bản thân mình ......"

Thành An thấy lùng bùng lỗ tai, cái đồ đáng ghét lại bắt đầu giảng đạo lí. Còn chưa đến ba mươi tuổi mà tính tình như ông cụ non, luôn ra vẻ rằng mình biết tuốt. Mình lí trí, mình chín chắn, mình hơn người!

Đặng Thành An bị cơn say lấn át hoàn toàn, cậu nắm lấy cổ áo Trần Minh Hiếu kéo sát về phía mình, dùng môi mình chặn môi người kia. Cậu hôn anh.

Nụ hôn cánh bướm, môi vừa chạm môi, Thành An đã giật mình đẩy ra. Cậu mở to mắt, nhìn Trần Minh Hiếu trong sự hoảng loạn không thể kìm nén.

"Em... Em xin lỗi... em say..."

Mắt Minh Hiếu thoáng cái chuyển thành màu xám đen, không để Thành An hoàn thành nốt câu nói. Anh xoay nghiêng đầu, tay luồn qua eo cậu, đẩy môi hai người sát lại lần nữa.

Lần này là một nụ hôn sâu.

—-

Bên ngoài phố phường, ánh đèn rực sáng hơn bao giờ hết. Tiêng chuông kêu báo hiệu ngày Chúa giáng trần, đem an lành và niềm vui đến muôn nơi. Bên trong căn hẻm chật hẹp, giữa không gian ngập tràn hương trầm gỗ, có hai đôi môi đang quấn quýt nhau không muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro