11 - Gió xoay chiều
Thành An cầm ly Matcha Latte trên tay, cậu thực sự run lên vì tức giận.
HIEUTHUHAI đạo nhái một cách trắng trợn. Biết ăn mặc không có gu rồi nhưng có cần thiết phải sao chép toàn bộ thế này không?"
Thái tử gì đây? Vương triều ăn cắp hả?
Thành An càng đọc, cơn bốc hoả càng tăng. Cái lũ khùng mù dở thời trang đang lảm nhảm gì về Minh Hiếu của cậu vậy?
"Nước sắp rớt hết cả ra rồi, mày bình tĩnh dùm tao"
Bảo Khang ngồi đối diện, vẫn thản nhiên hút rồn rột cốc frappuccino đặc quánh kem. Thằng bạn cậu mới hôm trước nhậu xỉn còn khóc lóc đủ đường vì bị tình cũ đối xử tàn canh gió lạnh, hôm nay đã ngồi đây tức xì ống bô vì chính cái người ghẻ lạnh mình ấy.
"Ê mày nhìn dùm tao. Giống chỗ nào? Một bên hoạ tiết chìm, bên kia đính nổi, một bên vải satin bóng, chỗ này nhìn bằng mắt thường đã thấy chỉ có hàng silk cao cấp mới làm được"
Thành An phân bua nhặng cả lên giữa quán cà phê. Mọi người bắt đầu rầm rì, Bảo Khang phải dí cái đầu Thành An xuống để đề phòng bất trắc. Thằng này cũng khùng, chắc vẫn nghĩ mình vô danh tiểu tốt như cái thời làm báo nên bạ đâu nói nấy.
"Tao biết rồi. Bớt cái mỏ. Mày thích thì lên bài phân tích đi, anh đây cho một slot chỉ quan hệ mới có. Headline trên trang chủ báo Sự thật nhé?"
"Thật không?"
Thành An vẫy đuôi cuống quýt, cậu đang không biết phải minh oan cho Minh Hiếu kiểu gì. Blogger Negav chưa bao giờ chạy theo drama, cậu cũng rất hạn chế nhận xét chủ quan về một tình huống có thể gây tranh cãi như thế này.
Nhưng trọng tâm ở đây không phải vậy, trọng tâm lớn nhất với Thành An lúc này vẫn là:
"Không để lộ tên tao nhé. Tao không muốn anh ấy khó xử"
"Ôi cao cả quá, đúng là tình yêu"
Bảo Khang giật giật con mắt trái, đá thêm con mắt phải. Cái thằng này yêu vào rồi cũng ngôn tình, biết suy nghĩ trước sau ra phết.
"Tối nay tao gửi bài. Cáo biệt"
Thành An phi như bay ra khỏi cửa, ai bảo tình yêu mệt mỏi đấy. Bình thường mất hai ngày để Thành An cho ra đời một long-form ưng ý, nhưng hôm nay cậu quyết tâm phải đòi lại công đạo cho thái tử chỉ trong một buổi tối.
11h45, khi Bảo Khang đang say giấc nồng, quả nhiên nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ thằng bạn thân.
"Thật đấy à? Mày gửi hàng cho tao giờ này"
"Tao có nói hai lời bao giờ à?"
Giọng Thành An rất phấn khích, Bảo Khang nghe qua điện thoại cũng thấy được cái đuôi nhỏ đang vẫy tứ phía của Thành An.
"Rồi. Ok. Anh nể chú lắm"
Bảo Khang căng mắt ra "air" bài, cậu cũng không biên tập gì nhiều. Văn của Blogger Negav mà, người ta phải mất tới nghìn đô để có được một bài viết phân tích từ cậu. Bảo Khang lại chả tốn gì trừ tốn thời gian phải ăn cơm chó miễn phí. Kể cũng hời.
Bài được "air" giữa đêm khuya nhưng viral chỉ sau vài tiếng lên sóng. Người hâm mộ thái tử nhận thấy mùi được bảo kê từ báo lớn, bài viết lại phân tích gọn gàng chắt lọc liền truyền tai nhau chia sẻ tin ngay trong đêm. Vài tiếng tiếp theo, rất nhiều kênh truyền thông khác "re-up" lại miếng mồi có sẵn, những bài viết tích cực về HIEUTHUHAI xuất hiện ngày một nhiều, kéo theo sự hưởng ứng của rất nhiều người có sức ảnh hưởng khác trong giới. Truyền thông vốn bản chất vận hành như vậy, chuỗi Domino luôn cần có một chất xúc tác để tạo thành sóng. Phải luôn có một người dám làm khác đi để gió xoay chiều.
Một đêm dài với rất nhiều người, cũng là một đêm mất ngủ khác của Trần Minh Hiếu.
Minh Hiếu bị cậu trợ lí dựng dậy ngay trong đêm khi vừa lơ mơ vào giấc. Không thể tin nổi, Pony Trinh - người trợ lí kề cận anh bao nhiêu năm, hiểu rõ nếp sinh hoạt như ông cụ tuổi chín mươi của Trần Minh Hiếu lại gọi điện cho anh vào giữa đêm.
Chắc phải có việc gì gấp lắm
Minh Hiếu nhìn điện thoại hiện số 1:00 sáng, anh nghiến răng ken két trước khi quẹt trái để nghe
"Anh đây"
"Anh ơi, bên báo sự thật vừa đăng bài phản biện về vụ đạo nhái của anh"
Giọng Pony Trinh hớt hải như vừa thoát khỏi phi vụ lừa đảo thế kỉ. Cậu nói với giọng vừa mừng vừa run:
"Phản hồi tốt lắm, thời điểm cũng tốt. Hôm nay cuối tuần nên trộm vía mọi người thức nhiều, ngày càng nhiều bài bênh anh hơn rồi"
"Tốt là tốt, sao phải trộm vía"
Minh Hiếu vừa nghe thấy ba chữ "Báo Sự thật" liền hiện lên hình ảnh của Bảo Khang ưỡn người trên sân khấu vào hôm trao giải. Khuôn mặt đó còn cười rất tươi.
"À có thông tin này không biết anh có muốn nghe không"
Pony Trinh ngập ngừng. Qua điện thoại cậu không đoán được tâm ý của sếp cậu thế nào để mà thoại cho phải.
"Gọi điện cho anh lúc 1h đêm rồi mà vẫn phải hỏi câu đó à"
"Trước đó anh phải bình tĩnh nghe em. Em thề em không liên quan đến chuyện này, cũng chưa mở mồm nhờ vả câu nào"
Không hiểu sao Pony Trinh phải rối rít lên dù không làm sai chuyện gì.
"Ừ"
Minh Hiếu trả lời với tông giọng không rõ đang buồn buồn, buồn hay vui.
"Em vừa đọc bài phân tích. Dù không để tên nhưng em đoán được vì từ giọng văn, cách thức trình bày cho đến việc đưa dẫn chứng rồi kết luận đều rất khớp"
"..."
"Em nghĩ bài này là Negav viết đó ạ"
Pony Trinh thấy đầu dây bên kia lặng thinh liền biết mình vừa thả bom nguyên tử xuống mặt hồ lặng sóng. Cậu rất nhanh nhẹn xin lỗi HIEUTHUHAI vì điện thoại hết pin rồi cúp máy cái rụp.
Minh Hiếu ngồi thừ trên giường mất một lúc lâu, khi anh nhận ra mình cũng là cơ thể sống, Minh Hiếu mới có những cử động đầu tiên. Anh với tay lấy điện thoại tìm đọc bài viết.
Đây đúng là giọng văn của Thành An, văn phong là thứ không thể bắt chước, cũng rất khó để giấu đi nếu tác giả theo đuổi con đường viết lách chuyên nghiệp. Giống như một lăng kính phản chiếu, con người Thành An thế nào thì con chữ cậu cũng như thế, có độ sâu sắc, có chút trào phúng, đọc rất hấp dẫn và có điểm chạm.
"HIEUTHUHAI đã dành gần một thập kỉ để làm nghề, hơn ai hết anh hiểu sức nặng của việc đạo nhái sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bản thân vất vả gây dựng. Đó là một ván cờ phải đánh đổi quá lớn với người luôn cẩn thận và tỉ mỉ đến từng chi tiết như HIEUTHUHAI"
Báo chí luôn cần một tính chuẩn mực khách quan, nhưng đọc những dòng này khiến chính Minh Hiếu cũng phải bật cười vì cảm xúc "chủ quan" của người viết. Anh tưởng tượng được khuôn mặt Thành An sẽ giống hệt nhiều năm trước, cậu phồng mang trợn má để bảo vệ Minh Hiếu trước một pha việt vị rõ ràng của đội khách.
Thật sự rất đáng yêu
—
2h sáng
Thành An hài lòng nhìn trận địa mình bày binh bố trận với lực lượng quân ta cuối cùng cũng ngang sức quân địch liền nở nụ cười của kẻ (sắp) chiến thắng.
Cậu có thể yên tâm đi ngủ rồi
Thành An nằm trên giường. Đôi chân ngoe nguẩy, thoải mái tận hưởng cảm giác đã ơi là đã thì đột nhiên điện thoại đổ hai tiếng ring ring.
Cậu do dự nhìn màn hình, số lạ lại còn nửa đêm? Thành An bỗng thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, trong đầu chạy quanh đủ tình tiết kinh dị của truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn.
"Alo"
Thành An nói bằng giọng e dè, trong lòng niệm nam mô cầu mong tiếng phát ra ở đầu dây bên kia không phải giọng cười man rợ nào đó.
"Là tôi..."
Hai tiếng với thanh âm trầm vừa đủ, cao vừa đủ xuyên thẳng vào tai Thành An. Cậu nhầm rồi, hoá ra có thứ còn đáng sợ hơn cả ma....
Minh Hiếu ở đầu dây bên kia không giấu được tiếng cười rất khẽ. Anh đưa tay ôm ngực trái, tự dằn lòng để trái tim mình không đập quá nhanh.
"Bài báo đó, là em viết đúng không Thành An"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro