Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Thương mến, Thành An

Thoáng cái đã đến tháng 12, tháng của lễ hội, tháng mà người ta sẽ tự động nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp thân tình hơn thường ngày. Không ai muốn kết thúc vòng tròn 365 ngày trôi qua bằng nỗi buồn hết cả. Tất nhiên, Đặng Thành An cũng không ngoại lệ.

Cậu tích cực làm việc, thuận lợi nhìn các job đóng đúng thời hạn và bàn giao. Thành An biết mình trưởng thành rồi khi nghe nam ca sĩ trẻ mãi không già Noo Phước Thịnh ngân nga "Giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trải qua" mà trong lòng chẳng còn chút nuối tiếc. Năm nay không xé nháp nữa, cả về mặt công việc và tình cảm.

Thành An đã nghĩ thông, cậu nghĩ thông đến mức mà xin Lyly off hẳn một ngày chỉ để viết thư tay cho Trần Minh Hiếu. Không biết bao nhiêu trang A4 được viết rồi lại xé, xé rồi lại viết. Cuối cùng Thành An cũng tốt nghiệp khoá "Làm thế nào để từ chối người yêu cũ mà không gây tổn thương" với nửa tờ A4 được viết tỉ mẩn nắn nót từng dòng:

"Hiếu này, hôm đó em hành xử cảm xúc quá, xin lỗi Hiếu nếu làm Hiếu buồn nha.
Cảm ơn Hiếu đã luôn nhớ về em nhưng em thì không còn thích Hiếu nữa. Bốn năm rồi, có quá nhiều sự thay đổi, cả em và Hiếu đều thế.
Mình làm bạn thôi Hiếu ha?

Thương mến, Thành An"

Nghĩ đến ngày gặp nhau gần đây nhất, Thành An bị chính khuôn mặt vô cảm của mình doạ cho sợ. Kí ức Thành An khi đó hơi nhoè nhoẹt nhưng cậu vẫn nhớ như in biểu cảm cứng ngắc của Minh Hiếu khi cậu không những không đáp lại lời anh tỏ mà còn chạy chối chết như thể anh là nhân bản của con virus Corona lẫy lừng. Dù sao Trần Minh Hiếu cũng không còn giống anh của nhiều năm trước. Với vị thế của anh hiện tại, người ta chỉ say yes khi nhìn thấy ba chữ Hieuthuhai chứ đâu biết chịu cảm giác bị-từ-chối như thế nào.

Thành An thấy có lỗi nhưng quá sợ hãi để đối diện với người thật việc thật lần nữa. Cậu quyết định chơi chiêu viết thư. Như sợ văn phong của mình sẽ lại làm Hiếu buồn theo một cách khác, Thành An còn cẩn thận ngoắc ngoắc thêm một hình trái tim nhỏ xíu ở cuối câu. Cho nó tình cảm!

Cậu cẩn thận gửi thư cùng một hộp trà gừng (tự mình ủ, vẫn là cho nó tình cảm!) cho Hiếu

Hài lòng phát hiện ra đã nửa tháng rồi kể từ khi món quà được kí giấy "đã nhận", anh không hề có động tĩnh phản hồi hay níu kéo gì.

Chắc dư chấn của sự kiện ngày hôm đó quá lớn
Chắc là anh đã có quyết định của riêng mình rồi?

Lúc này, Thành An mới đủ tự tin giũ bỏ mọi tâm tư, tuyên bố độc lập tự do trong lòng. Hoá ra chuyện dây dưa với người yêu không phức tạp đến thế, hoá ra là cậu tự xào nấu khiến nó trở nên phức tạp.

Hai đứa đều là người trưởng thành, lại có công việc riêng. Trần Minh Hiếu lại còn là ai? Anh chắc chắn đang bơi trong trăm công nghìn việc. Đôi khi cậu chỉ là khoảnh khắc xao động nhỏ trong trái tim anh thời điểm đó. Tình cũ không rủ cũng tới, có rung động lại chút xíu cũng hiểu được.

Là Đặng Thành An cậu nghĩ nhiều, over-linh-tinh về sức nặng của bản thân trong lòng người khác.

Hehe

Là thế đó

Thành An không biết cảm giác thiếu hụt ở trái tim này đến từ đâu, nhưng niềm hân hoan khi thoát khỏi gánh nặng tâm lí vốn đè nén bấy lâu vẫn lớn hơn tất thảy. Cậu khoác vai Bảo Khang xuống căng-tin, mạnh mẽ vỗ ngực mình mà nói lớn:

"Nay anh vui. Chú thích gì anh khao. Cứ chọn tất"

"Mày lại bị mắc cái giống gì" - Thằng Khang lè nhè, nhưng cũng nhanh nhẹn chọn tất cả những món ăn có thể trước khi thằng kia đổi ý.

—-

Tiết trời Sài Gòn thì lúc nào cũng thế, chỉ có mùa nóng và nóng hơn. Vậy mà tháng 12 năm nay, như đáp lại tiếng khẩn cầu tha thiết của những người con miền Nam luôn muốn tận hưởng tiết trời "Look a Lot Like Christmas" đặc trưng khi giáng sinh về. Trời bỗng "trở đông", mát mẻ, lành lạnh lạ thường.

Lần đầu tiên Thành An ngồi trong phòng làm việc mà rét run không bởi điều hoà mà vì không khí "mùa đông" gõ cửa.

"Hắt xìii"
Thành An sụt sùi, Bảo Khang nhanh nhẹn vứt vào bàn Thành An tập giấy ăn, nó nói lớn:

"Bảo tập tành đi thì không tập. Cứ thay đổi thời tiết là mày lại thế"

"Ờ"
Thành An nhìn ngoài trời, xung quanh bao bọc bởi tiếng xe cộ đi lại, tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng ở khắp các quán cà phê lớn nhỏ; trộn lẫn trong không khí hương quế nồng đượm của nồi lẩu bò nghi ngút khói. Cậu thấy lòng mình thanh thản mà nhẹ nhàng.

Thành An vui vẻ quay sang nhìn thằng bạn vẫn đang gặm nhấm miếng chân gà cuối cùng trong đĩa

"Này Khang, tối đi lượn lờ không. Hiếm khi Sài Gòn có cái vibe Đà Lạt mà Hà Nội thế này"

"Nay giáng sinh đó cha"
Bảo Khang chớp mắt nhìn Thành An như sinh vật lạ

"Tất nhiên là tao phải đi cùng em bé Kem nhà tao rồi?"

"Ừ ha"
Thành An giật mình nhìn lịch. Hoá ra hôm nay đã tới ngày giáng sinh. Dạo này cậu nhiều việc đến ngẩn người, ngẩng lên ngẩng xuống đã trôi qua một ngày. Đâu có thời gian để check cụ thể ngày tháng thế nào.

"Tao quên, đi vui nha"

Nói rồi, cậu lanh lẹ xách cặp đứng lên, trước khi thằng Khang có thể đá xéo thêm bất kì thứ gì về trí nhớ ngắn hạn, nhớ trước quên sau của cậu.

Thành An cũng không vội về nhà luôn, một ngày tuyệt vời thế này nên tự thưởng cho bản thân một buổi tối nhấm nháp chút rượu, chút tré trộn ở hàng nhậu quen thuộc.

Nghĩ rồi cậu nhấc máy đặt chỗ, bắt xe đến thẳng tụ điểm mà An Khang tụi cậu đã quen đến nhẵn mặt.

"Nay An đến mình hả, thằng Khang đâu" - Ông Sinh - chủ hidden bar này đã ở độ tuổi tứ tuần, nhưng sành điệu từ ngoại hình đến tính cách. Trong không khí giáng sinh tràn ngập, ông ăn vận bảnh bao với bộ suit đỏ theo hơi hướng sartorial, như để thêm phần duyên dáng, trên đầu ông còn gài thêm một chiếc mũ noel xanh lè.

"Dạ cháu đi mình"

"Cô đơn ha. Checkin quán đi, chú giảm 20% cho"
Ông Sinh cười ha hả trong khi dẫn Thành An vào chỗ ngồi dành cho khách quen. Từ góc độ này, Thành An có thể nhìn rõ toàn bộ không gian quán nhưng lại khuất tầm nhìn của đa số người.

"Sao nay chú tử tế thế? Bình thường chú có vậy đâu?"
Thành An chớp mắt nghi ngờ và nhận ngay cú đánh yêu sau gáy. Tiếng cười ông Sinh lại hoà vào không khí, giòn tan.

"Mày lẹ đi, cho chú còn đi làm ăn tiếp"

"Nè, chú xem đi"
Thành An giơ máy, gì chứ việc up ảnh checkin quán xá để nhận voucher giảm giá, Thành An làm suốt. Một phần account Instagram cậu như nick clone cũng là vì thế.

"Ngoan ngoan. Thế Thành An ngồi chơi vui, chú đi tiếp khách khác nha"
Ông Sinh xoa đầu Thành An rồi bước đi. Cậu gật đầu như con mèo nhỏ, bắt đầu tận hưởng không gian của riêng mình.

Thói quen của Thành An từ bé đến giờ không hề thay đổi, cậu sẽ ngồi xem lại đủ các phần của Harry Potter khi giáng sinh về. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Giữa các bàn rộn ràng tiếng nói cười của các cặp đôi, Thành An chui vào một góc, bật máy tính, cắm tai nghe max volume và bắt đầu để cả cơ thể lẫn linh hồn chìm đắm trong thế giới phù thuỷ. Không để ý đến tiếng Instagram nhảy thông báo:

"Hieulam đã thích hình ảnh của bạn"

—-
End c10




Hôm nay mở mắt ra thấy chiếc fic này đã được 10k mắt xem. Tín hiệu vũ trụ gửi xuống bảo toi rằng hãy đăng chap 10 vào ngày tròn 10k view để tri ân các babies đu Hán Iu, nên tèn ten i'm here for u 🫶🏻
Kỉ niệm tuần đặc biệt, xin spoil rằng ít nhất tuần này chúng ta sẽ chỉ sống trong đường tinh luyện, đường mía; đường thốt nốt thôi 🤡 hứaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro