10 - Có em ghệ cũ
Hết tuổi con nít, bao phủ xung quanh bởi trách nhiệm và các mối quan hệ, vùi mình trong hàng tá công việc cần xử lí đôi khi cũng là một loại đặc ân với người trưởng thành.
Đặc biệt là những người trưởng thành đang cố gắng chạy trốn cảm xúc như Trần Minh Hiếu
Anh gần đây bận đến mức thời gian ngủ chỉ tính bằng vài tiếng ngắn ngủi.
Sau nhiều năm dấn thân vào con đường âm nhạc, Trần Minh Hiếu đã sẵn sàng thử sức ở những lĩnh vực mới. Điện ảnh là địa hạt đầu tiên anh lựa chọn sau khi cân nhắc rất nhiều yếu tố được mất.
"Được" ở đây chắc chắn là để thỏa mãn bản ngã của những người yêu nghệ thuật từ trong cốt tủy như Minh Hiếu. Khi hát anh được sống cuộc đời của những ngôi sao nhạc pop, lấy ánh đèn sân khấu làm bạn thân; còn khi diễn Minh Hiếu thậm chí còn thấy mình toàn năng hơn thế, anh có cơ hội lật mở từng trang giấy, chọn bất kì cuộc đời nào anh hứng thú.
Minh Hiếu rất yêu vai diễn đầu tay của mình, một gã Gangster say tình, cả đời lang thang với ngõ hẻm, súng ống, lấy chết chóc làm niềm vui, cuối cùng vì uống nhầm một ánh mắt mà say đắm một đời, không thiết tha bất kì điều gì kể cả mạng sống. Nghe hài hước đến vô lí, nhưng có lẽ đâu đó trên thế giới này vẫn luôn tồn tại thứ tình yêu nguyên thủy đẹp đẽ như vậy. Chúng ta không biết, không có nghĩa là chúng không hiện diện.
Để đóng vai anh Gangster vừa ngầu vừa ngốc, những thứ "mất" Trần Minh Hiếu phải đánh đổi cũng nhiều không kém. Mất nhiều nhất có lẽ chính là người ta sẽ không thể nhìn HIEUTHUHAI với sự toàn diện hoàn hảo như anh xây dựng trên chặng đường âm nhạc, thuộc về chuyên môn và điểm mạnh của anh.
Một rapper đá chéo sân diễn xuất, hiển nhiên là miếng mồi béo bở cho truyền thông. Minh Hiếu không nhớ rõ Pony Trinh đã thở dài bao nhiêu lần trong cuộc họp bàn với đội Quan hệ công chúng về cách thức xử lí truyền thông bẩn.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, Pony Trinh bước đến trước mặt anh với khuôn mặt nặng như chì. Phim công chiếu được một tuần, coi bộ khối lượng xử lí công việc của các phòng ban cũng ngày một tăng. Minh Hiếu bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về việc tăng tiền thưởng tháng này cho toàn bộ nhân viên công ty.
"Anh, hôm nay có vài trang bắt đầu đăng bài viết tố vai diễn của anh đạo phong cách của ABC. Quần áo, phụ kiện hay thậm chí cách styling cũng là phiên bản sao chép của họ. Còn dọa sẽ kiện"
Minh Hiếu nhíu mày nhìn các bài báo với tương tác cực khủng lần lượt xuất hiện, đầu bắt đầu ong ong tìm giải pháp đối phó. Thời trang chưa bao giờ là điểm mạnh của anh từ xưa đến nay. Vậy nên đối với vấn đề trang phục của HIEUTHUHAI, Minh Hiếu có phần phụ thuộc, anh chủ yếu để đoàn đội tự quyết định. Stylist đưa gì mặc đó, không có sự tham khảo, cũng chưa bao giờ so sánh chuyện xấu đẹp của bản thân với bất kì ai khác.
Dù không chút hứng thú với chuyện vải vóc, song Minh Hiếu vẫn đủ khôn ngoan để biết thời trang là địa hạt màu mỡ cho những ai muốn "all-in" cùng nghệ thuật. Danh tiếng thăng hạng một phần, một phần đây là vườn tài nguyên khổng lồ để tiếp cận với thế giới. Giống như người làm nhạc, kẻ biết tung hứng cùng thời trang cũng có cách thức riêng để ghi dấu tên tuổi trên bản đồ thời trang toàn cầu.
"Câu chuyện đạo nhái khá nhạy cảm. Tìm hiểu từ phía stylist xem nguyên nhân xuất phát ở đâu. Sau đó báo lại anh"
Minh Hiếu lần đầu tiên thấy bất lực vì những điều mình biết. Chưa bao giờ anh khát khao thứ vải vóc xanh xanh đỏ đỏ kia biến thành nốt nhạc, thành âm, thành tiếng đến thế.
—-
Pony Trinh quay trở lại tìm Minh Hiếu sau hai giờ đồng hồ với nụ cười ngoác đến tận tai, trên tay là khoảng mười phương án mà theo như cậu nói là "đã được quản trị rủi ro triệt để".
"Phương án tối ưu nhất là gì?"
Minh Hiếu hỏi như vấn đáp, anh luôn đặt câu hỏi trước khi xem kế hoạch đề xuất.
"Stylist và team design bên mình khẳng định không có câu chuyện đạo nhái nào cả. Nên phương án xử lí cũng dễ hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được một người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Để họ lên tiếng bênh vực và phân tích. Sau đó book thêm nhiều bài báo để support thông tin này. Tiếp nữa là cần seeding mồi để phủ lấp tính đồng nhất"
"Cũng là một phương án hay, hai vế sau thì dễ rồi. Còn vế đầu tiên, em định tìm KOL nào?"
Một người uy tín trong mảng thời trang, văn phong đủ trọng lượng để "nói có người nghe, đe có kẻ sợ". Minh Hiếu thật sự không nghĩ được ai trừ một cái tên.
Hiển nhiên người đó cũng là "Top of mind" của Pony Trinh lúc này. Bằng chứng là cậu trợ lí bắt đầu nhìn anh với ánh mắt e dè ngập ngừng không thể chối cãi
"Người vừa được vào top 10 blogger có sức ảnh hưởng trong mảng thời trang trên Elle Pháp. Bài viết luôn đạt lượng tương tác cao với độ thảo luận và tích cực lên tới 90%. Em nghĩ không ai khác ngoài ... Negav"
"Em muốn anh phản ứng thế nào"
Minh Hiếu hơi cười, loại cảm giác này tương đối khó nói. Vừa muốn tránh không nhắc tới, lại muốn hét thật to với thế giới rằng em ghệ cũ của mình rất ra gì và này nọ. Đôi khi chính Minh Hiếu cũng không biết nên yêu hay ghét Paris, nước Pháp dù mang Đặng Thành An đi nhưng trả lại cho cậu sự tự tin và ánh hào quang của riêng mình. Điều mà thằng Trần Minh Hiếu 10 năm trước hay HIEUTHUHAI của mười năm sau cũng không thể tự tin cho cậu.
"Option 2 là ai?"
Minh Hiếu hỏi tiếp. Kế hoạch nhưng lại chỉ có một sự lựa chọn chưa bao giờ là phong cách làm việc của Trần Minh Hiếu.
"Em..."
Pony Trinh nghẹn lời. Đúng là cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này. Sao Pony Trinh có thể mù quáng tin vào trực giác của bản thân rằng sếp cậu hôm nay sẽ dễ tính hơn bình thường nhỉ.
"Chưa nghĩ ra? Thế về nghĩ tiếp đi. Sáng mai phải cho anh câu trả lời"
Minh Hiếu không đọc tập kế hoạch nữa, anh xoay người lại nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Trước mặt là Email công việc dài như tờ sớ.
"Dạ"
"Câu trả lời" ở đây với Trần Minh Hiếu chính là option BCD bao gồm lí lịch chích chéo của KOL có đủ uy tín và thương hiệu. Sếp cậu thực sự muốn cậu tăng ca!!!
Khi Pony Trinh đi ra ngoài cùng sự oan ức viết hết trên mặt, Minh Hiếu mới bắt đầu cầm điện thoại lên để đọc tin tức. Trong vô thức, anh thấy mình tìm kiếm cụm từ khoá Negav trên google.
Những bài báo xuất hiện về cậu ngày càng nhiều, chủ yếu là ca ngợi tài năng. Ở độ tuổi 30 đã khẳng định được thương hiệu cá nhân trên đất Pháp. Cái nôi của nền thời trang thế giới.
Minh Hiếu ấn vào trang instagram Negav, nhanh nhẹn truy cập vào ảnh mới nhất của chàng blogger. Đó là ngày cậu có mặt trong đám cưới, biểu cảm vừa như cười, lại như đang phụng phịu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Thành An cũng đang làm hành động khá khó coi, cậu ôm cứng ngắc cô dâu Lyly mặc kệ ánh mắt ái ngại của chú rể.
Anh phóng to ảnh lần nữa, zoom cận vào khuôn mặt người kia, vẫn hàng mi cụp, vẫn cái má bầu, vẫn khuôn miệng tươi tắn và tính cách tươi sáng như mặt trời bé con.
Lông mày Minh Hiếu giãn hẳn, khoé môi anh vào giây phút đó cũng từ từ vẽ ra một nụ cười.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro