Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - Duyên Lành

Nếu Cinderella phải đợi đến đồng hồ điểm 12 giờ để rời khỏi bữa tiệc cùng đôi giày bị đánh rơi thì Đặng Thành An chỉ cần đúng 12 phút để biến mất khỏi tầm mắt của Trần Minh Hiếu mà không để lại bất kì vết tích gì.

Cậu chạy chối chết ngay khi Trần Minh Hiếu bày ra vẻ mặt như thể anh chuẩn bị quỳ xuống và nói ba cái lời mà cậu chỉ thấy ở trong phim. Ờ chính là kiểu kiểu đó đó...

Thành An không có can đảm để nghe, càng không có gan hùm ở lại để đối mặt với Trần Minh Hiếu luôn-vô-cùng-nghiêm-túc. Vậy nên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu chỉ kịp phun ra đúng sáu từ:

"Em xin lỗi, em có việc"
Rồi ấn nút exit biến mất hoàn toàn.

Không một người đàn ông bình thường nào đặt trong hoàn cảnh này lại không tự ái.

Huống chi đối tượng lại còn là Thái tử Trần - đại minh tinh hàng thật giá thật

Thành An dám chắc, hai người bọn họ phen này tiêu rồi.

—-

—-

Bài Emagazine độc quyền phỏng vấn Hieuthuhai được phát hành, không nằm ngoài dự đoán trở thành số báo hút lượt view nhất trên mọi nền tảng. Cân KPI cả tháng không chỉ của Đặng Thành An mà nguyên team dưới quyền Lyly phụ trách.

Madam LyLy cười ngoác mồm từ sáng đến tối, Bảo Khang lên ngay một chuyến trip chữa lành ở Đà Lạt (mặc dù thằng này trông béo tốt không gợn nổi một nét buồn phiền). Chỉ có Thành An vẫn lặng thinh đầy tâm sự, chẳng có chút biểu hiện vui sướng của người vừa được ting ting một khoản thưởng kếch xù.

"Trông mặt mày như con Gừng heo nhà tao lúc mới thiến về vậy. Chán lắm" - Bảo Khang không chịu nổi không khí u ám bao quanh thằng bạn thân. Cậu nắm lấy ót của Thành An lắc qua lắc lại, kiên quyết nhấc nó ra khỏi ghế khi đồng hồ vừa điểm giờ tan tầm. Hai đứa lại đèo nhau băng qua mấy ngã tư tắc đường, luồn lách đủ loại ngõ hẻm để đến trốn dừng chân thân quen. Gọi là thân quen vì chỉ cần một trong hai chán chường, đứa còn lại đều tự động đưa đến đây xả stress.

5h chiều mà có Hidden Bar mở đón khách, có lẽ ông chủ cũng đi guốc trong bụng đám công sở sầu vì tư bản, buồn vì tình yêu như tụi cậu.

"Kể tao nghe" - Bảo Khang dùng chất giọng mềm xèo của trai Sài Gòn để nói chuyện. Thành An lắc đầu, cậu bắt đầu nằm dài trên quầy bar, mặc kệ ánh mắt ngó nghiêng của người qua đường. Bảo Khang học theo, cậu cũng nằm xuống, úp người vào bàn đá, mặt đối mặt với Thành An.

"Kể tao nghe đi mà"

"Tao buồn lắm Khang"
Thành An nhỏ giọng, cậu cảm thấy người ngợm kiệt quệ, không còn chút sức sống nào

"Vì Hieuthuhai hả"
Bảo Khang thẳng thừng. Ở phía bên cạnh, mắt Thành An cũng đảo như rang lạc

"Rõ ràng thế à"
Thành An ngẩn người

"Tao có bị ngu đâu mà không biết chúng mày dây dưa với nhau"
Bảo Khang nói trong sự xéo xắc

"Ừ"

"Nhưng dây dưa kiểu gì?"

"Người yêu cũ"

"CÁI ĐÙ MÁ" - Bảo Khang đứng phắt dậy hét lớn, thu hút đám đông ánh nhìn hiếu kì. Thành An mặt mũi nhăn tít, nhanh nhẹn kéo Bảo Khang xuống trước khi thằng bạn lại có phát ngôn gì bậy bạ.

"Mày hét cái đ gì thế"

"Thật luôn?"

"Chứ bố trông giống đứa đang ăn không nói có lắm?"

Ý là Bảo Khang biết hai đứa này có dây dưa, đặc biệt khi chính cậu từng nhiều lần bắt gặp Thái tử nhìn thằng bạn cậu si mê, rồi Thái tử lẩm bẩm gì lạ lắm với thằng bạn cậu trong lúc phỏng vấn,.... rồi Thái tử chẳng tiếc con áo sơ mi đắt tiền, chẳng ngại máu me, cuốn vàng cuốn vội tay cậu phóng viên mới gặp ...Rồi.... Ô? sao càng nói càng thấy các tình tiết ăn khớp nhau cực kì?

Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, mọi chứng cứ đều đưa đến một kết quả duy nhất: Thái tử có gì gì đó đó với Đặng Thành An bạn cậu thiệt.

Phạm Bảo Khang nhìn Thành An sùng bái
"Quay ngoắt từ Anti cứng sang người thái tử thầm thương trộm nhớ ?? Đặng Thành An!!! tao đã đánh giá sai mày!!!!"

"Bị clgt. Bọn tao là người yêu cũ. Là cũ hiểu chưa"
Thành An cọc vô cùng cọc. Cái tính thằng Khang rất hay lệch trọng tâm vấn đề, trọng tâm không phải thái tử cành vàng lá ngọc có gì đó với cậu. Trọng tâm phải là cậu đang rất buồn.

"Nó vẫn mê mày mà"

"Buổi đầu chúng mày gặp nhau, mày về trước, người ta lân la hỏi tao số điện thoại của mày. Nhưng là một người sống trượng nghĩa hết mình vì anh em, tao sợ nó giết anti diệt khẩu. Nên tao chối bay chối biến, bịa ra đủ mọi nguyên do để không cho. Cuối cùng thì người ta cũng chỉ biết mày tên là Negav của mục Sao đẹp- Sao xấu thôi?"
Bảo Khang nói như bắn súng liên thanh

"À cái thằng ranh, hóa ra là do mày nên mới có vụ phỏng vấn kia? 🙂 "

"Cái đấy không phải... haiz mày phải chú ý cái trọng tâm khác. Là Hiếu vẫn rất rất thích mày, thích theo kiểu nghiêm túc. Tao có thể đảm bảo bằng trực giác của một trai thẳng"
Bảo Khang giơ hai tay làm dấu thề nguyền signature, mạnh mẽ khẳng định.

"Tao biết"
Thành An thở hắt, một hơi cạn sạch ly rượu. Cậu nhăn mày ngay khi thứ cồn đậm đặc kia ngập tràn trong khoang miệng.

"Nhưng tao không cần người ta vẫn còn tình cảm với tao. Tao chỉ cần Hiếu sống vui vẻ, nếu có thể hạnh phúc với cô gái nào đó thì càng tốt"

Thành An bắt đầu uống rượu không ngừng. Mượn thứ cồn độc hại để giãi bày tâm sự luôn là phương pháp giải quyết hiệu quả cho mọi vấn đề mà đám người lớn cậu gặp phải. Có những thứ tỉnh táo không thể nói, có những chuyện càng trưởng thành càng khó đối mặt.

"Vậy là mày vẫn còn thích nó"

"Vậy là hai chúng mày đều còn thích nhau?"

Bảo Khang yên tĩnh lạ thường, cậu nhìn dáng vẻ buồn miên man của thằng bạn thân, trong lòng chỉ gợn lên một đáp án.

Thành An xoa mũi, cậu bật cười thành tiếng.

"Mày không hiểu"
Nói rồi nó gục xuống bàn, tay vẫn nắm chặt ly rượu.

Còn một mình, Bảo Khang rơi vào trầm tư. Tất nhiên cậu không thể hiểu được lí do chia tay khi song phương vẫn còn tình cảm với nhau, cậu cũng chẳng phải họa sĩ để vẽ lên một cuộc đời lý tưởng nơi mà chân thành nhất nhất đổi lấy chân thành.
Nhưng Bảo Khang vẫn luôn có niềm tin vào hai chữ duyên phận - Loại định mệnh kì lạ, rong ruổi theo con người ta cả đời, khiến chúng ta say mê và ám ảnh không dứt.

Tình yêu như bình chứa, nay cạn, mai lại đầy. Duyên phận thì khác, phải se bao nhiêu sợi duyên lành mới lại có thể gặp nhau lần nữa trong vòng tuần hoàn hợp tan chưa từng ngơi nghỉ của vũ trụ.

Bảo Khang chỉ không rõ, Thành An và anh bồ cũ sẽ nằm trong trường hợp nào.

—-

—-
Thành An bước về nhà trong cơn say bí tỉ. Cậu có tật xấu là chỉ cần nạp cồn, tính cách liền trở nên quái dị. Bình thường vốn đã cục, khi say Thành An lại càng trở thành báo con đúng nghĩa. Cậu đuổi thằng Khang ra tận cửa quán khi nó có ý định đưa về, Thành An chỉ xỉn chứ đâu có ngốc. Tay chân đầy đủ, tiền xếp dày ví, không cần ai phải thương cảm!

Còn một mình trên con hẻm về chung cư, Thành An lặng lẽ phóng tầm nhìn, hô biến vạn vật vào trong đáy mắt.

Mặt trời chiều tà sớm lặn bóng, ánh đèn nối ánh sao phủ kín bầu trời đêm. Một thành phố không ngủ như Sài Gòn đâu thể thiếu tiếng huyên náo, tiếng cười đùa, tiếng người trò chuyện. Thành An đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ một tiếng nói dành riêng cho cậu.

Cậu nhớ Trần Minh Hiếu.

Nếu Hiếu ở đây, Hiếu chắc chắn sẽ phủ kín bàn tay cậu bằng tay anh. Cả hai sẽ bước đi cùng nhau trong lúc cậu luyên thuyên khoe với anh rằng cậu giỏi đỉnh cấp vũ trụ thế nào, được thưởng nhiều ơi là nhiều ra sao. Rồi cậu sẽ dùng giọng gia trưởng, bắt Hiếu nghỉ việc, ở nhà cậu nuôi. Hiếu sẽ nhìn cậu thật dịu dàng, bao bọc cậu trong vòng tay anh và trách cậu nghĩ gì mà ngốc.

Thành An nhoẻn miệng cười, mọi kí ức đẹp đẽ trong quá khứ lại như trò đùa may rủi của hiện tại. Không ai lại đặt cửa thắng vào một ván cờ mà tỉ lệ thua đã định sẵn hơn phân nửa. Minh Hiếu vẫn là Minh Hiếu, anh vẫn sẽ mở rộng vòng tay đón cậu như ngày hôm đó anh từng làm.

Thứ níu đôi bàn chân cậu, rốt cục không phải tình cảm của anh, mà chính là một Đặng Thành An luôn mắc kẹt trong chính bóng hình không-là-ai-cả của mình trong quá khứ.

Bốn năm trước hay bốn năm sau, vẫn là một Thành An vụn vỡ, tự ti, luôn thiếu cảm giác an toàn, sợ trở thành gánh nặng. Tất cả đều là cậu chưa một lần đổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro