08 - Vows
Mọi mối nhân duyên trong cuộc đời này đều mỏng manh như sợi dây nhưng cũng bền bỉ như mái chèo ngày trời trở gió.
Minh Hiếu đứng trên lễ đường, đôi mắt anh trải khắp xung quanh. Bầu không khí ấm áp với ánh đèn vàng, những ngọn nến lung linh, với tiếng vĩ cầm du dương xao xuyến, với cả những khuôn mặt hân hoan vui vẻ quá đỗi chân thành. Anh đã từng khát khao điều này. Đúng vậy, Minh Hiếu thèm phát điên những điều bình yên giản dị, tình yêu với anh càng mộc mạc càng đúng nghĩa là tình yêu.
Khóe môi Minh Hiếu bất giác nhấc lên thành nụ cười khi cô dâu chú rể bắt đầu đứng đối xứng, trao nhau những lời Vows từ tận đáy lòng
"Em nghĩ rằng cuộc đời này sẽ chẳng thể tìm được ai yêu em hơn chính bản thân em. Cho đến khi gặp anh. Em mới biết đó là khi cuộc đời bắt đầu"
Vòng tròn các mối quan hệ thật kì diệu. Người con gái cướp được trái tim đạo diễn Lee lại chính là Lyly - Tổng biên tập của báo sự thật. Cô đang đọc vows với đôi mắt gần như chìm trong biển nước.
Đạo diễn Lee nhìn người con gái mình yêu, đôi mắt anh không giấu được yêu thương và cưng chiều. Anh liên tục đưa tay để chạm vào lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về thay cho câu nói có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Minh Hiếu nhìn hai người họ, niềm hạnh phúc trong anh cũng tự nhiên lan tỏa.
Không biết có phải bị chi phối bởi thứ cảm xúc lâng lâng kì lạ này không, Minh Hiếu bắt đầu phóng tầm mắt xuống dưới tìm kiếm một bóng hình.
Hiển nhiên cậu sẽ ở đây, không có lí do gì Thành An lại không có mặt
Khách mời rất đông, ánh đèn sân khấu rất chói mắt, nhưng giống như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Chỉ cần là Thành An, dù ở không gian nào, anh cũng sẽ phát hiện ra cậu từ những ánh nhìn đầu tiên.
Thành An kia rồi, áo vest xám, sơ mi trắng với phần cổ được bo ren rất điệu. Đôi mắt cậu cũng đỏ hoe, dường như đã khóc nhiều lắm
Minh Hiếu vẫn không rời đôi mắt mình đi. Phát hiện Thành An tiếp tục lén lau nước mắt không biết lần thứ bao nhiêu. Và.... Bảo Khang, ừ sao thiếu Bảo Khang được? Người luôn xuất hiện bên cạnh cậu, có mặt khi cậu cần. Như lúc này, anh đang đưa giấy cho cậu, mặt độc tôn một cảm xúc lo lắng.
Theo nhiều nguồn tin uy tín, cả hai đã bắt đầu mối quan hệ hẹn hò bí mật kể từ khi Negav về nước...
Em phải sống cuộc đời của em, không phải cuộc đời bên cạnh anh...
Minh Hiếu quay mặt đi, lòng râm ran như kiến đốt
Nghi thức đọc vows kết thúc, cô dâu chú rể nắm chặt tay nhau giơ lên cao để lộ cặp nhẫn kết hôn lấp lánh. Tất cả đều thay cho lời công bố: chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng kể từ giây phút này.
Khắp nơi đều rộn ràng tiếng vỗ tay và huýt sáo, mọi người đều chìm đắm trong sự hân hoan khó tả
Minh Hiếu hoà cùng dòng người bước xuống, rất nhanh anh nghe thấy tiếng Gia Linh gọi chỉ điểm vị trí đã được sắp đặt trước. Minh Hiếu không có thời gian nghĩ ngợi, anh tiến về phía cô vì không muốn trở thành trung tâm của chỉ trỏ chú ý.
Khi đôi chân anh rảo bước, vừa hay cũng là lúc Thành An nghiêng người đứng dậy
Đôi mắt cả hai va nhau trong khoảnh khắc
Thành An vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ, cậu vẫn giữ đôi mắt ướt đó nhìn chằm chằm về phía Minh Hiếu
Minh Hiếu có vẻ vội vàng, anh thu lại ánh nhìn ngay khi vừa chạm mắt với cậu
Thành An chắc bị hoang tưởng rồi, nếu không sao cậu lại có cảm giác Minh Hiếu đang tránh né cậu?
Cậu xoay người lại, Minh Hiếu quả nhiên đang đẩy tốc độ bước chân lên rất nhanh. Trước mặt anh còn có một Gia Linh cùng nụ cười rạng rỡ chờ đón
À Gia Linh...
Như vỡ lẽ ra điều gì đó, Thành An từ tốn quay đầu. Mặt cậu không hụt hẫng cũng không biến sắc
Thành An chỉ đang cẩn trọng suy nghĩ xem nên hành xử thế nào trong tình huống tựa một bộ phim thế này.
—
Minh Hiếu tạm biệt Gia Linh, anh tiễn cô lên xe với thêm một lời hứa được trao gửi.
Gia Linh muốn là người đầu tiên được anh tặng album mới. Dù không cần thiết nhưng cô gái này còn dùng cả danh dự bản thân để đảm bảo rằng thông tin này sẽ không lọt ra ngoài. Gia Linh chỉ đơn thuần là rất hâm mộ âm nhạc của anh, muốn nghe nhạc và sưu tầm album nghệ sĩ mình thích. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Minh Hiếu đồng ý, đơn giản vì lời cô nói đủ khéo léo để thể hiện ý niệm trong sáng thuần về tình yêu âm nhạc, lại đủ tinh tế để anh không thể vạch trần ý tứ nam nữ cô đang ngấm ngầm bày tỏ.
Minh Hiếu quay lại tiệc cưới, anh cần chào đạo diễn Lee trước khi ra về
Đoàn khách đã vãn, tiệc cưới lung linh chỉ còn lác đác vài bóng người. Khu vườn đã ngả xuống màu xanh thẫm khi hoàng hôn buông nửa mình tới lưng núi
Tiếng gió lao xao theo chuyển động của Minh Hiếu. Anh thả lỏng người, cơ mặt cũng giãn ra dễ chịu.
"Hiếu"
Minh Hiếu dừng hẳn chân. Anh khựng lại khi nhận ra giọng nói có chết anh cũng không thể quên.
Anh quay đầu không chút vội vàng, quả nhiên bắt gặp một Thành An đang đang đứng đó. Đôi mắt vừa tròn vừa cụp, cậu nhìn anh như thể đã chờ anh từ rất lâu.
Minh Hiếu đáp lại ánh nhìn cậu, mắt anh chậm rãi quan sát theo từng tiếng cậu di chuyển.
Thành An tiến tới trước mặt Minh Hiếu, cậu nở nụ cười mà Minh Hiếu đánh giá là bị ngành công nghiệp ống kính bào mòn đi vài phần ngây thơ
"Dạo này anh thế nào? Có khoẻ không?"
"Cảm ơn em. Tôi ổn"
Minh Hiếu nhìn đôi tay Thành An đưa ra nhưng lại không muốn bắt lấy. Sự chủ động của cậu khiến anh lạ lẫm, nhất thời không tin được cậu bé từng chạy chối chết khi nhìn thấy anh với người trước mặt là một.
Thành An thay đổi rồi?
"Nhất định không thể bắt tay em sao"
Thành An bật cười, cậu thu tay về.
Giọng cậu mất đi vài phần tươi tỉnh, đôi mắt đã cụp lại càng cụp xuống. Cậu nói với Minh Hiếu bằng chất giọng rất nhẹ:
"Hiếu không muốn gặp em cũng được. Em ở đây chỉ để nói với Hiếu..."
Thành An đan hai tay vào nhau, cậu đã phải chuẩn bị tinh thần rất lâu cho những lời nói này.
"...Em không muốn khúc mắc mãi nằm ở một chỗ. Câu chuyện đó..."
"Thôi được rồi, dừng lại đi. Tôi không muốn nghe nữa"
Minh Hiếu hơi gắt lên, Thành An ngạc nhiên nhìn phản ứng của anh. Cậu bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
"Quá khứ thì để lại quá khứ. Tôi cũng không còn nhớ gì về câu chuyện đó nữa cả"
Minh Hiếu thở dài, anh cũng chẳng rõ lí trí đang lên tiếng hay chính con tim đang đau tức ở lồng ngực thay anh bày tỏ nỗi lòng
Trần Minh Hiếu chỉ đơn giản là muốn trút giận...
"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi đây"
Minh Hiếu thấy mình hành xử ngu ngốc, nhưng bảo anh làm khác đi. Anh không làm được.
Minh Hiếu còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu
Anh quay người toan bước đi. Anh thật sự không thể giữ được bình tĩnh và lí trí khi người bên cạnh là Đặng Thành An. Một chút lí lẽ giống như người lớn trưởng thành cũng không thể.
"Hiếu"
Tiếng Thành An vang lên trong không khí thật nhẹ nhàng nhưng rành rọt.
Đôi tay cậu chậm rãi đưa ra lần nữa, bám víu vào góc áo người con trai trước mặt. Cậu không muốn anh cứ thế rời đi:
"Em xin lỗi"
"Hiếu, là em sai rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro