Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - Lỗi hệ thống

Trần Minh Hiếu chắc bị khùng thật rồi. Kể từ cái ngày anh buông lời vàng ý ngọc, hôm nào Thành An cũng nhận được một blind box.... đồ ăn sáng.

Phong phú đủ chủng loại, từ món Á đến Âu, không hôm nào trùng hôm nào. Người gửi còn tinh tế kèm theo vitamin bổ dưỡng, hôm thì đính thêm tấm thiệp chúc ngày mới tốt lành.

"Em thân thương. Chúc em ngày mới vui vẻ"

"Tình ta như sợi bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình"

"Em có biết sự liên quan giữa em và miếng cheese cake này là gì không?
Là đều ngọt xún lợi"

Đặng Thành An lặng người, thật là một ngày tồi tệ khi biết chữ. Trần Minh Hiếu hoặc là bị khùng, hoặc là mới ăn bùa ngải chứ không thể nào sau bốn năm không-yêu-đương, trình tán tỉnh lại lao dốc không phanh, tỉ lệ nghịch với độ nổi tiếng của anh ta như vậy được.

Cậu có quyết định khó khăn nhất trên đời sau nhiều ngày sầu não vì tình.

Thành An né toàn bộ những thứ-liên-quan đến Trần Minh Hiếu, gửi lại tất cả số đồ ăn đã nhận, từ bỏ thói quen sưu tầm mấy thứ hay ho về anh, hoàn toàn chối tiệt cảm xúc của mình dành cho người kia.

Cậu bắt đầu lao đầu vào làm quên ăn quên ngủ, nhận thêm cả job bên ngoài, giữ cho đầu óc xoay mòng mòng vì công việc. Kiểu gì cũng là hành xác, nhưng hành xác mà vẫn kiếm ra tiền, Thành An thấy mình hữu dụng hơn nhiều chút.

"Dương Domic gửi thư mời tham gia họp báo ra mắt album mới, lại còn private party, mày có đi không?"

Bảo Khang tay trái bế cốc trà sữa mút rột rột, tay phải miệt mài lướt box email.

Thành An dừng bấm phím, không đợi đến hai giây để trả lời:

"Ra mắt album mới chứ có phải ra mắt bộ sưu tập mới đâu mà tao phải đi"

"Hai slot đấy?"

"Nói gì hấp dẫn hơn coi"

"Phong bì dày từng này" - Phạm Bảo Khang nói xong xòe đủ 10 ngón tay minh họa. Khóe mắt Thành An giật giật liên tục

"Chốt"

Thành An cắm cọc ở chỗ làm đến mụ mị cả đầu, đi họp báo thay đổi không khí cũng là ý kiến hay. Kiểu gì cậu cũng bới móc được thêm đề tài để viết, đặc biệt khi ông anh cùng trường dạo này lên thread city suốt vì phong độ ăn mặc.

Bàn tay vẫn đang mải miết gõ gõ viết viết chợt khựng lại, Thành An ngẩn người nghĩ về Hieuthuhai. Có khi nào anh sẽ xuất hiện ở họp báo của Dương không? Không ổn. Rất không ổn, vì vài đồng bạc mà đặt bản thân vào thế rủi ro là cực kì hạ sách.

Cậu lén lút mở điện thoại, tìm thông tin lịch trình của anh qua kênh Fan-club, nhẹ nhàng thở phào khi ngày hôm ấy Hieuthuhai có lịch sự kiện trùng khớp với thời gian diễn ra họp báo.

Thành An hài lòng, mùi polyme hấp dẫn thoáng chốc lại phủ đầy không khí.

—--

Trời đánh tránh miếng ăn

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Oan gia ngõ hẹp

Người tính không bằng trời tính

Tất cả đều đúng với Đặng Thành An lúc này.

Cậu tính tới tính lui, vẫn không tính được chuyện ngày hôm ấy thái tử không chỉ đại giá quang lâm mà còn tặng cậu một món quà bất ngờ.

Trong lúc hai đứa An Khang tụi cậu đang nhồm nhoàm một góc thưởng thức tiệc buffet dành cho khách mời tham dự, thái tử từ vị trí Front row đầu bảng, di chuyển bằng tốc độ 100km/h, lao thẳng tới khu vực chỉ toàn dân báo chí. Nhấn mạnh là toàn dân báo chí. Anh bắt tay thằng Khang như thể hai người quen thân từ lâu lắm, xong sau đó, thái từ rất không biết phép tắc lịch sự, kéo tay cậu lôi xềnh xệch ra ngoài.

Thành An mặt mày ngắn tũn, hớt hải đi theo bước chân người kia.

Dương Domic tổ chức họp báo trong một khuôn viên ấm áp, tách biệt hẳn với quận Nhất ồn ào. Biệt khu này còn có một khu nghỉ ngơi riêng dành cho giới nghệ sĩ, nghe người trong ngành bảo, đây là chỗ ăn uống tụ họp thường xuyên của đám celeb bợm nhậu. Vì có làm khùng làm điên ở đây cũng không có ai để ý. "Hoàn toàn riêng tư - Chỉ nhận đơn đặt hàng của VIP - Phải xác nhận danh tính chính chủ" là tôn chỉ hoạt động của khuôn viên có tiền cũng không thể book được này.

Trần Minh Hiếu kéo tay Đặng Thành An từ chốn đông người đến khi không gian lặng ngắt chỉ còn tiếng bước chân của cả hai, anh vẫn chưa chịu buông

"Được rồi mà"
Thành An mất kiên nhẫn rút tay mình khỏi tay anh, Trần Minh Hiếu không hề do dự, cánh tay vốn buông lỏng giờ lại như có lực, mạnh mẽ siết chặt lại tay cậu.

Cả hai đi mãi, khi khu vườn trống thay bằng những ánh đèn lấp ló, bằng bàn tiệc ngoài trời cùng ánh nến lung linh. Anh mới có động thái dừng chân.

Minh Hiếu kéo ghế cho cậu, còn tự mình đi sang bên đối diện.

Không khí trùng xuống dù khung cảnh bữa tiệc đẹp như truyện cổ tích

"Anh làm trò gì đó?"
Thành An lên tiếng trước tiên. Cậu thấy mình toả ra hào quang độc ác của nhân vật phụ phản diện. Chẳng bù với khí chất nam chính điển trai chỉ một lòng một dạ yêu mình nữ chính của người bên kia.

"An trốn anh à?"
Trần Minh Hiếu chậm rãi quan sát biểu cảm của Thành An, tiện thể ngó nghiêng xem dạo này em người yêu cũ có mập mạp thêm được chút xíu nào không.

"Em không có"
Thành An nhăn mặt, hình như cậu vừa bị tấn công trực diện.

"Thế sao lại không nhận đồ ăn của anh?"
Minh Hiếu vẫn tiếp tục, giọng anh đều đều nhưng nghe vô cùng có sức nặng

"Em nghĩ Hiếu hiểu điều đó nghĩa là gì mà"
Thành An thẳng thắn. Đến lượt Minh Hiếu rơi vào trầm tư...

Là anh sai ở bước nào khiến em người yêu cũ dù một chút cũng không muốn nói chuyện với anh, tránh anh như tránh tà?

Hai mấy năm cuộc đời chỉ bị tán tỉnh chứ chưa một lần trực tiếp tán tỉnh ai, mấy mánh khoé hẹn hò vốn cũ rích với đám đàn ông lại như một chân trời tri thức mới mẻ đối với Trần Minh Hiếu. Anh có thể lí trí vô cùng trong sự nghiệp nhưng lại khù khờ không lối thoát trong những chuyện liên quan đến Đặng Thành An.

Minh Hiếu bắt đầu nghiêm túc xem lại giáo trình căn bản của việc yêu đương. Chính xác hơn là yêu đương với người yêu cũ. Bắt đầu từ việc gây thương nhớ với những món ăn ngon và lời chúc buổi sáng, chuẩn bị bàn tiệc lãng mạn dưới ánh đèn đầy sao,... Trần Minh Hiếu đích thị học sinh giỏi, áp dụng và thực hành nhuần nhuyễn theo sách giáo khoa không lệch một ly. Vậy mà không biết con Bug xuất hiện từ đâu gây lỗi toàn hệ thống, khiến em ghệ cũ không ngại bày ra vẻ mặt như thể anh là một thằng biến thái dở hơi simp lỏ nào đó.

Từ ngày gặp lại Đặng Thành An, điểm tự tin của anh rơi vào âm vô cực. Trần Minh Hiếu bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về sức hấp dẫn của bản thân. Không ai cả trừ em người yêu cũ lựa chọn ngã vào lòng anh khóc đến bi thương trong buổi gặp mặt chính thức đầu tiên, khiến Trần Minh Hiếu sướng điên lên mà trút hết tim gan phèo phổi, bày tỏ lòng mình. Không ai cả ngoại trừ Đặng Thành An đưa anh từ tâm trạng hạnh phúc chín tầng mây đến nỗi hoang mang tận cùng rằng có phải chỉ mình anh đơn phương trong mối quan hệ này ? Và cậu thì đã thực sự dứt tình cảm với anh?

Trần Minh Hiếu thấy lòng mình như có tảng băng đè, An không thích anh nữa cũng ổn thôi, chỉ cần anh vẫn thích rất thích cậu là đủ.

"An khó chịu khi anh làm như vậy à. Cho anh xin lỗi"
- Minh Hiếu nhỏ giọng. Không còn chút áp lực nào trong lời nói của anh, thay vào đó là sự buồn bã chẳng thể giấu.

"Hiếu là đồ ngốc à. Em cũng không phải con nít"
Thành An dịu giọng, cậu sợ chỉ cần ở đây lâu thêm chút nữa, dáng vẻ vô cảm gồng cứng người của cậu nãy giờ sẽ bại lộ.

"Nhưng anh không từ bỏ đâu"
Minh Hiếu nói chắc chắn, ánh mắt anh trở nên kiên định lạ thường.

"An. Anh nói nghiêm túc đấy"

"Anh phải làm sao để theo đuổi lại An lần nữa?"

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro