Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - Định luật Murphy

Spring Snow toạ lạc ở toà tháp cao nhất Sài Gòn. Được xem như một căn cứ bí mật của mọi cặp đôi nổi tiếng. Giới celeb lui tới đây như đi chợ, phần vì tính cao cấp, riêng tư, phần vì không gian ở đây tạo cho người ta cảm giác gần gũi thân mật.

Gia Linh vì cái hẹn cùng người cô thầm thương trộm nhớ mà tậu nguyên một phòng Vip sang trọng nhất, view hướng thẳng ra trung tâm Sài Gòn.

Nay cô mặc đầm trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không cầu kì. Gia Linh đã tìm hiểu rất nhiều về Minh Hiếu, về thứ anh ấy thích, về gu anh ấy yêu. Và hiển nhiên là kiểu người dễ khiến thái tử động lòng.

Càng tìm hiểu, Gia Linh càng nhận ra, Minh Hiếu chính là pho tượng đẹp đẽ, mọi thứ về anh đều tráng gương lấp lánh, hoàn hảo không tì vết. Chỉ riêng một điều khiến cô bận tâm, về thứ duy nhất cản trở con đường chinh phục trái tim thái tử. Đó là một bóng hình HIEUTHUHAI luôn che giấu bọc lốt rất kĩ.

"HIEUTHUHAI từng hẹn hò với một người con trai. Hai người quen nhau từ thời đại học tuy nhiên đã chia tay từ khá lâu rồi. Cho đến giờ thì HIEUTHUHAI vẫn độc thân"

Gia Linh qụet từ trên xuống dưới nội dung được cô yêu cầu điều tra riêng có trị giá bằng nhiều túi Chanel đắt đỏ. Trái tim khẽ hẫng một nhịp khi lướt đến ảnh HIEUTHUHAI giơ cúp, đằng xa xa là một người con trai đang nhìn anh cười rất dịu dàng.

Gia Linh phóng to bức ảnh. Gương mặt cậu trai này rất quen, hình như cô đã thấy ở đâu đó.

"Chào em"

Tiếng Minh Hiếu cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Gia Linh. Anh tiến đến phía cô với nụ cười thân thiện.

Đẹp trai quá

Gia Linh nhìn anh đầy ngưỡng mộ, cô nhanh chóng úp mặt điện thoại xuống bàn

"Dạ, em chờ Hiếu mãi"
Cô mỉm cười rạng rỡ, chủ động đưa tay như chờ một cái ôm.

Minh Hiếu cũng rất lịch sự, anh đáp lại cô bằng một cái bắt tay thân tình

Gia Linh không có vẻ gì là hụt hẫng, cô đã quá quen với sự lạnh lùng này của Thái tử.

Đi ăn với anh đã là một sự thành công rồi, Minh Hiếu càng tỏ vẻ không hứng thú với cô, bản năng chinh phục trong cô càng lớn. Con người từ bé đến lớn đều sống trong nhung lụa đủ đầy như Gia Linh sẽ không bao giờ biết trân trọng những thứ dễ dàng sở hữu. Kim cương đắt giá vì chúng là vật phẩm được định danh bằng rất nhiều tiền, thời gian, công sức và cả sự hiếm có. Trần Minh Hiếu lại chính là định nghĩa hoàn hảo của kim cương trong kim cương.

Anh hoàn mĩ như vậy, xứng đáng với mọi công sức cô bỏ ra

"Tuần sau công chiếu phim rồi. Chúng ta có nên dresscode trong buổi họp báo không anh ha. Cho giống sao Hàn ý, celeb bên đó mảng miếng quá trời"
Gia Linh cười khúc khích, cô hỏi Minh Hiếu rất chân thành.

"Ừ cũng được. Vậy em muốn thế nào thì bảo anh, anh sẽ back lại ý tưởng cho ekip"
Minh Hiếu vẫn giữ nụ cười thường trực.

"Dạ, thế màu đen trắng nhen ạ"
Gia Linh cong khoé môi, khuôn mặt rạng rỡ khi được người mình thích chiều chuộng.

"À sắp đám cưới của Đạo diễn Lee. Hôm đó em đi cùng anh Hiếu có được không. Tiệc private mà em không quen ai"
Vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào của người con gái Sài Gòn chính gốc, Gia Linh nhìn Minh Hiếu với đôi mắt lấp lánh lần thứ hai

"Hôm đó anh được đạo diễn nhờ làm phù rể. Nếu em không phiền thì có thể đi cùng anh, nhưng có lẽ sẽ phải đến sớm"
Minh Hiếu gật đầu. Đạo diễn Lee chính là người đứng sau bộ phim đầu tay của Minh Hiếu, casting anh vào vai nam chính. Là người nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc và rất có tiếng nói trong giới điện ảnh Việt dù mang quốc tịch nước ngoài. Phần vì sản phẩm nào anh làm cũng doanh thu bạc tỉ, phần vì đạo diễn Lee rất mát tay trong việc lăng xê nghệ sĩ.

Gia Linh chính là "tác phẩm" thành hình đầu tiên của anh. Chỉ qua hai bộ phim đóng chính, cô vượt lên hàng trăm gương mặt nghệ sĩ nữ gạo cội để trở thành ngọc nữ nổi đình đám của điện ảnh nước nhà, là mĩ nhân bảo chứng cho doanh thu phòng vé.

Minh Hiếu được đạo diễn Lee tin tưởng lựa chọn trong dự án phim mới, là một niềm vinh dự của anh.

"Dạ được"
Gia Linh hơi phấn khích, cô gật đầu liên tục, tay hơi loạng choạng va phải ly rượu trên bàn. Màu rượu sánh đỏ văng ra, hoà vào màu váy trắng nền nã của cô.

Gia Linh vội vã đứng lên, Minh Hiếu cũng để ý thấy điều bất thường. Anh đứng lên cùng cô

Minh Hiếu gọi phục vụ mang thêm giấy, anh liên tục hỏi cô có sao không, có ổn không

Gia Linh vừa cầm váy, vừa nhìn Minh Hiếu đầy rung động.

Chính khoảnh khắc đó, từ góc ba mươi độ, cô bắt gặp một bóng hình cô từng thấy trong tấm hình đằng xa xa. Khuôn mặt đó, đôi môi đó, vóc dáng đó... tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Ở trước mặt là Minh Hiếu, cách vài sải tay lại là người con trai đã từng trở thành "một thời" của người cô mê mẩn.

Gia Linh không cần mất hai giây để suy nghĩ, cô vươn tay ôm lấy Minh Hiếu. Gia Linh nói như thể đang hoá thân vào một bộ phim lãng mạn, và cô là nữ chính hàng thật giá thật. Không một ai có thể cướp đi nam chính đời cô.

"Cảm ơn anh. Em vui lắm"

Minh Hiếu bất ngờ với cái ôm chủ động từ người kia. Nhưng sẽ là không phải nếu đẩy một người con gái ra trong tình huống thế này.

Giống như đêm trao giải ngày hôm ấy, Minh Hiếu chiều theo cảm xúc của người đối diện. Anh ôm khẽ cô, bàn tay lịch sự chỉ đặt ở vai hờ hững. Anh nói:

"Ra mắt phim thành công nhé. Cả hai chúng ta đã cố gắng hết sức rồi"

-
Nếu càng tránh càng gặp, nếu định luật Murphy* chỉ là một lời nguyền không có thật. Vậy sao Thành An luôn bị vận đen bám dính từ ngày về đến giờ.

Đặng Thành An mệt mỏi nhìn cảnh tượng thâm tình đang tái diễn không chỉ một mà tới hai lần. Lại còn trong vài ngày liên tiếp. Là Sài Gòn quá nhỏ, hay là cậu thực sự trúng số xui độc đắc?

Things that can go wrong, Things that will go wrong

Điều cậu tiên đoán khi trở về Việt Nam nối đuôi nhau thành sự thật.

Đâu đâu cũng là anh, từ biển quảng cáo ở trung tâm thương mại, poster treo tường ở tiệm tạp hoá ven đường cho đến... người thật.

Dù là phiên bản nào, cũng kích thích phản ứng tự vệ trong cậu.

Trần Minh Hiếu chính là Trần Minh Hiếu, anh luôn biết cách lôi lần lượt từng nỗi sợ của Đặng Thành An ra ánh sáng.

Đặng Thành An thừa nhận

Năm năm không về Việt Nam, chưa từng một lần nghe lại giọng Trần Minh Hiếu, tránh né mọi tin tức về anh

Chính là vì cậu sợ anh sẽ giữ trọn vẹn lời hứa đó

Lời hứa anh cũng sẽ sống hạnh phúc dẫu chẳng có cậu kề bên

Giống như bọt biển và đôi chân của nàng tiên cá.
Đặng Thành An không muốn sự tồn tại của cậu trở thành bọt biển trong mắt anh

Không trọng lượng, không lưu luyến....

Lặng lẽ biến mất hoàn toàn



——

(*) Định luật Murphy:

Định luật số 1: Điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.

Tựu chung lại chính là, ta càng sợ cái gì, nó càng dễ trở thành sự thật =))
https://vietcetera.com/amp/vn/dinh-luat-murphy-trong-cai-rui-co-cai-xui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro