Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Exit Sign

Trần Minh Hiếu thừa nhận rằng mình chưa từng hoảng loạn

Cho đến thời gian gần đây, khi gặp lại em người yêu cũ.

Thành An trong mắt Minh Hiếu luôn là một cậu nhóc kì lạ và "hay ho". Thời anh vẫn là thằng Trần Minh Hiếu cởi áo đá banh ở dưới sân trường Đại học, Thành An thu hút toàn bộ sự chú ý của anh khi là cậu con trai duy nhất lọt thỏm giữa dàn cổ động viên toàn là nữ. Đàn em khác trường này kém anh hai tuổi, lúc nào cũng trắng bóc và mềm mại. Có cái mỏ nhọn liến thoáng và lanh lẹ.

Cậu sẵn sàng gầm gừ với bất kì cô gái nào tặng nước cho Trần Minh Hiếu trước mặt, có thể cúp tiết bỏ học chỉ để xem tiền đạo Minh Hiếu hôm ấy ra sân, luôn tự hào rằng mình là người gào tên anh to nhất khi anh chiến thắng.

Minh Hiếu ban đầu chỉ coi Thành An như một người hâm mộ đặc biệt, nhưng sự hiện diện của cậu hoá ra có sức ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh tưởng. Ngày Thành An bỗng biến mất một tuần không nguyên do, anh mải miết tới tận trường cậu hỏi khắp bạn bè rằng cậu đã đi đâu. Anh thấp thỏm không yên đến nỗi đội bạn ghi hai bàn cũng không buồn gỡ. Để đến ngày Đặng Thành An trở lại cùng một cánh tay bị nẹp, than thở với anh rằng cậu ngã gẫy tay đó. Ước gì có người chở đi học mỗi ngày, ước gì có người cạnh bên, ước gì người đó là anh.

Trần Minh Hiếu không chút ngại ngần mà gật đầu. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên. Không một lời tỏ tình chính thức, nhưng với cậu và anh khi ấy, tất cả đều là yêu.

Hai người chầm chậm bên nhau hai năm cũng là khi Minh Hiếu nhận ra tình yêu vô cùng lớn của mình dành cho âm nhạc. Anh đăng kí casting call đủ loại cuộc thi hát, ăn nằm luyện giọng mỗi ngày. Nhưng kết quả đều trả về con số 0 tròn trĩnh. Thành An ở đó như một mặt trời nhỏ, chưa từng cho phép Minh Hiếu gục ngã. Cậu an ủi động viên anh mỗi ngày. Anh trong mắt cậu luôn là ngôi sao rực rỡ và toả sáng, dù Minh Hiếu ở phiên bản nào, cậu cũng nói rằng anh tuyệt vời nhất.

Và Minh Hiếu tin điều đó thật, anh mang theo niềm tin ấy để rẽ hướng sang Rap, hiện thực hoá ước mơ  "người nổi tiếng" ở tuổi đôi mươi. May mắn cuối cùng cũng chịu mỉm cười với cả anh và cậu, ngày anh lần lượt chinh phục từng vòng thi của cuộc thi rap nọ và chính thức có những show diễn đầu tiên trong đời dưới tên gọi HIEUTHUHAI cũng là ngày anh thấy ánh mắt cậu nhìn anh chất chứa bao tự hào.

Làm người mình yêu tự hào và hạnh phúc - Có lẽ là lời tỏ tình bền bỉ và chân thành nhất mà Trần Minh Hiếu khi ấy có thể dành cho cậu

Còn Trần Minh Hiếu hay HIEUTHUHAI của hiện tại chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại những phút giây khi cả hai chưa bắt đầu những mục tiêu xa vời. Để anh tìm hiểu lí do nào cho sự buông tay.

Không hiểu lầm, không khúc mắc
Không oán giận nhưng lại là chia ly.

Ngày Đặng Thành An nói chia tay, đôi mắt cậu nhìn anh lạnh nhạt, lời cậu nói ghim thẳng vào tim anh, mạnh mẽ như siêu thanh. Chỉ có hành động của cậu vẫn dịu dàng như trước, vẫn là những cái ôm trân trọng, vẫn là những cái ngoắc tay chúc phúc cho đời anh thuận lợi, an yên.

An yên thế nào, trọn vẹn thế nào khi cuộc sống của anh giờ sẽ thiếu vắng hoàn toàn bóng hình cậu. Trần Minh Hiếu chưa kịp nói lời níu kéo, Đặng Thành An đã thẳng thừng chặn mọi phương pháp liên lạc và tìm kiếm anh có thể nghĩ ra. Cậu bước khỏi cuộc sống anh như chưa từng một lần xuất hiện. Bỏ lại một Trần Minh Hiếu dù là bốn năm trước hay hiện tại, vẫn luôn chỉ gặp cậu ở trong những giấc mơ...

——

HIEUTHUHAI vẫn nhớ ngày anh gặp lại cậu. Hôm đó là ngày Sài Gòn nắng gắt còn anh thì ở lại cùng Dương Domic cả đêm cho sản phẩm âm nhạc chung.

Mang năng lượng tích cực xuyên vũ trụ, Dương rủ anh tham gia thêm phần phỏng vấn đặc biệt cho album mới. Thu âm cả ngày mệt mỏi, mặt mũi hốc hác, nếu là Minh Hiếu của vài ngày trước, câu trả lời trước sau đều chung đáp án: không. Kì lạ là, hôm nay cảm giác của anh về buổi phỏng vấn tương đối tốt. Dự cảm này càng lớn hơn khi Dương Domic khoe rằng đội phỏng vấn có người quen của Dương hồi học đại học. Mà theo Minh Hiếu biết, Dương và em người yêu cũ chung trường.

Vậy nên anh cho mình một cơ hội

Dù cơ hội lần này không biết là cơ hội lần thứ bao nhiêu Trần Minh Hiếu tự tạo ra.

Sài Gòn trong mắt người ta là thành phố không giỏi giấu người, vậy mà lại giấu được một Đặng Thành An khỏi Trần Minh Hiếu bốn năm chưa một lần chạm mặt. Chỉ một chàng trai mét bảy chưa chạm đến, bé xíu xìu xiu, vậy mà HIEUTHUHAI dù đứng ở những điểm cao nhất thành phố, diễn những sân khấu lớn nhất cả nước. Phóng tầm mắt ra xa trong biển hàng nghìn người, cũng chưa một lần được thấy bóng hình quen thuộc.

- Em...
Khoảnh khắc thấy Đặng Thành An trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm đó. Toàn bộ cơ thể Trần Minh Hiếu như tê cứng. Anh đứng chết chân tại chỗ. Bất lực y như ngày cậu nói chia tay anh. Anh muốn nói rất nhiều, nhưng cơ miệng tắc nghẹt. Hiếu nhìn chằm chằm về phía cậu, dùng ánh mắt thay cho muôn vàn lời chưa tỏ.

Khi anh kịp định thần rằng "à mày có thể làm điều gì đó tốt hơn, hãy làm gì đó đi", Đặng Thành An lại một lần nữa rời đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Nếu phải nói cảm ơn với ai đó ngay lúc này, Trần Minh Hiếu sẽ gửi lời cảm ơn đến HIEUTHUHAI - Vẫn là anh nhưng ở một phiên bản quyền lực, nổi tiếng và giá trị khác mà anh có thể triệt để lợi dụng. Không phải thằng Trần Minh Hiếu chạy xe cà tàng, hớt hải khắp đó đây để tìm người mà nó quan tâm. Không phải cái thằng chỉ biết gục ngã trước hiên nhà, đấm thật mạnh vào cánh cửa và bất lực gọi tên người nó thích.

HIEUTHUHAI thái tử cao cao tại thượng, muốn gì được đấy, là "first choice" của mọi nhãn hàng, mọi hàng ghế, mang ánh hào quang rực rỡ lan toả. Hắn có thể không cần ai bầu bạn, một mình một lối leo lên đỉnh cao danh vọng của showbiz

Nhưng Trần Minh Hiếu thì khác, dù là trước đây hay hiện tại, anh luôn cần một mặt trời nhỏ mang tên Đặng Thành An trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro