Q.1 - Chương 10: Vi lò bác cổ
Hoa vườn này rất đẹp, cho dù là mùa đông, cũng đã nở vô số đóa hoa kiều diễm. Nổi bật nhất không ai bằng kia cành mai vàng, còn có quân tử lan, nhất phẩm hồng (cây trạng nguyên hồng) vân vân.
Các nàng vây quanh một chiếc bàn đá tròn, trên bàn có giấy và bút mực, phía dưới ngã là có lửa than làm ấm, đình bốn phía cũng có noãn lô (lò sưởi ấm) để cho những cái thiên kim kiểu thư không chịu nổi rét này.
Phượng Vô Ưu nghe tiếng nhìn sang, đoán ra nữ tử nói chuyện kia hẳn là Nhị tiểu thư Phượng Tố Viện. Chỉ thấy nàng cả người rực rỡ màu vàng quần y, chỉ vàng thêu hoa bối tử, búi tóc chải chữ nhất, không mất đi hoạt bát khả ái, nhìn qua lại tự nhiên hào phóng. Nàng lúc này đang đứng, da thịt như ngọc, tay ngọc tiêm tiêm đang cầm quyển sách, cái miệng nhỏ nhắn ánh hồng tươi cười, mày liễu cong cong nhìn Phượng Vô Ưu phương hướng.
Phượng Tử Tình cùng Tam tiểu thư Phượng Thi Anh cũng xoay đầu lại nhìn Phượng Vô Ưu. Kia Tam tiểu thư Phượng Thi Anh người tựa như dương liễu bị gió thổi qua liền ngã, chân mày nhăn lại thành đoàn, mặt mũi mang buồn, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Phượng Vô Ưu, một tay cầm khăn lụa nhẹ nhàng che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cau mày ho nhẹ hai tiếng.
Phượng Vô Ưu nhìn ba người các nàng, cười một tiếng, thật là thân mật bước nhanh vào đình, "Ba vị tỷ tỷ chờ lâu, Vô Ưu có lễ." Vừa nói chính là thành thực hơi cúi đầu.
"Tứ muội chớ đa lễ. Tới, ngồi xuống. Ngươi nhìn qua một chút xem ai tới." Nhị tiểu thư Phượng Tố Viện cười nói, nói xong lập tức liền cho Phượng Tử Tình đưa một cái ánh mắt.
Phượng Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Phượng Tố Viện, như là chưa từng để ý ánh mắt nàng ta, cười, "Là người phương nào?"
"Không gấp." Phượng Tử Tình ngược lại là tiếp nối nàng lời, nhìn về phía bên ngoài viện. Lúc này bên ngoài một nha hoàn vội vã đi vào truyền lời, đám người Phượng Tử Tình lập tức nhìn sang. Ánh mắt Phượng Vô Ưu quét qua mắt các nàng, trong mơ hồ, có thể thấy Phượng Tử Tình cùng Phượng Tố Viện trong con ngươi lóe lên hưng phấn. Chỉ có Phượng Thi Anh ở đó cau mày không nói.
"Đại tiểu thư, Kim Lan vương phủ đại Quận chúa cùng hai Quận chúa cũng đến phủ, còn có Long Tướng quân phủ Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư, Ngụy Quốc Công phủ Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư, Hoành Nam Hầu phủ Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư cũng đều đến phủ." Nha hoàn kia hành lễ, nói.
Phượng Vô Ưu ngớ ngẩn, làm sao nhiều người tới như vậy? Những quan gia tiểu thư này thân phận dường như đều không thấp.
"Tới đúng lúc!" Phượng Tử Tình cười một tiếng, lại nhìn về phía nha hoàn kia, "Nhanh lên! Mời các nàng đến vườn hoa này, đúng lúc chúng ta cùng nhau vi lò bác cổ."
Vi lò bác cổ.
Không trách, một ít giấy và bút mực đã được đặt ở chỗ này. Nhưng ý tứ của Phượng Tử Tình mấy người các nàng, hẳn là muốn cho mình ở trước mặt quan gia tiểu thư bị bêu xấu? Mình có nên thỏa mãn một chút tâm tư của các nàng không? Ngu ngốc, đần độn, khiếp đảm ai không biết giả bộ? Đây là vũ khí bảo vệ mình rất tốt đâu!
Phượng Vô Ưu nghĩ tới đây, vội vàng thay đổi bằng vẻ mặt đầy mờ mịt, sau đó nhìn Phượng Tử Tình các nàng, nhỏ giọng thầm thì nhưng thanh âm lại có thể để cho Phượng Tử Tình ba người các nàng nghe được, "Nhiều người như vậy, ta đều không nhớ được. . ."
Phượng Tử Tình cùng Phượng Tố Viện nghe, ánh mắt lập tức nhìn hướng Phượng Vô Ưu. Phượng Tử Tình cười vui vẻ, " Tứ muội tốt, ngươi quy phủ, cũng chưa từng thấy qua các nàng, hôm nay chính là cơ hội tốt để cho ngươi kiến thức một chút!" (quy phủ: về phủ, "quy" là về)
"Phải không?" Trong ánh mắt Phượng Vô Ưu thoáng qua một tia khiếp đảm, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng.
Lúc này, Phượng Tố Viện tiến lên, vô cùng thân mật nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Vô Ưu , "An tâm." Vừa nói liền dắt tay Phượng Vô Ưu để cho nàng ngồi ở bàn bên cạnh.
Phượng Vô Ưu lo lắng bất an ngồi bên cạnh Phượng Thi Anh. Ngược lại, Phượng Thi Anh chỉ cười nhạt, cũng không giải thích.
Mà bên kia, Phượng Tử Tình đã không kịp chờ đợi để cho nha hoàn kia dẫn những quan gia tiểu thư tiến vào. Còn không quên để cho nha hoàn bê tới vài đĩa điểm tâm tinh xảo.
Phượng Tố Viện cười nhẹ nhàng vỗ bả vai Phượng Vô Ưu một cái, tỏ vẻ an ủi, sau đó liền đi nhanh đến bên người Phượng Tử Tình, đưa một ánh mắt cho Phượng Tử Tình.
Lúc này, từ bên ngoài mấy vị tiểu thư bước vào, nào đỏ nào xanh nào vàng, trên người lăng la tơ lụa, châu sai ngọc tấn, cười nói với nhau, thật là vui vẻ.
Phượng Vô Ưu nhìn, không nghĩ tới trong đầu lại thoáng qua cảnh tượng mấy nữ tử tiến vào! Nhưng đến khi suy nghĩ của mình sắp bắt được thì lại biến mất
"Tử Tình tỷ tỷ, Tố Viện muội muội, Thi Anh muội muội. . . Ngạch, đây là?" Một nữ tử cao gầy xuyên xiêm y màu hồng tiến lên chào hỏi.
Phía sau, những người còn lại vây quanh nữ tử kia cũng lần lượt chào hỏi, nhưng sau cùng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Ưu.
Phượng Tử Tình thành thực tiến lên, kéo nữ tử xuyên xiêm y màu hồng, "Linh Quận chúa tỷ tỷ, ngài cũng đừng kêu ta tỷ tỷ. Nàng là Tứ muội, mới vừa từ Thủy Nguyệt am quy phủ." Phượng Tử Tình cố ý đem Thủy Nguyệt am nói rất là lớn tiếng.
Chúng nữ tử nghe, cũng che miệng cười.
"Thủy Nguyệt am? Không phải là địa phương tu hành sao? Vì sao đã tu hành, lại quy phủ?" Nữ tử mặc xiêm y màu vàng nói. Trong Kim thành, đại đa số đều biết Phượng Vũ phủ Thừa tướng có một thứ xuất Tứ tiểu thư, nguyên mẫu là thanh lâu hoa khôi, sau đó được chuộc ra, sinh hạ Tứ tiểu thư xong, người nhiễm bệnh một mực không dậy nổi. Lý phu nhân sau đó đưa Tứ tiểu thư đi Thủy Nguyệt am giải xui, không nghĩ tới, hôm nay lại đón nàng trở lại.
"Tam muội!" Một nữ tử xuyên lục y thấp giọng nói.
Phượng Vô Ưu nghe, trên mặt cười một tiếng, đứng dậy tiến lên cẩn thận hành lễ, không thèm để ý chút nào lời nói của nữ tử ban nãy, "Ra mắt mấy vị tỷ tỷ."
"Đúng là một mỹ nhân trong trẻo như nước." Tư Mã Linh cười một tiếng, xoay người hướng về phía mấy nữ tử sau lưng, nói, "Các ngươi cũng giới thiệu đi, để cho Vô Ưu muội muội nhận biết."
Mấy nữ tử đều che miệng giễu cợt, từ trong thâm tâm không coi trọng Phượng Vô Ưu, nhưng ngại mặt mũi Tư Mã Linh, liền cũng tự giới thiệu mình.
Phượng Vô Ưu cười nhạt đáp lại. Vậy nói tóm lại vị hoàng sắc quần y nữ tử là Ngụy quốc Công phủ Tam tiểu thư Ngụy Tuyền Tuyền, thiển lục xiêm y (thiểm lục: xanh nhạt) là Đại tiểu thư Ngụy Nhược Nhược, hồng y nữ tử chính là Kim Lan vương phủ Đại Quận chúa Tư Mã Linh, đồng hành còn có hai Quận chúa Tư Mã Nhứ, Long Tướng quân phủ Tam tiểu thư Long Minh Khê cùng Tứ tiểu thư Long Khúc Thiến.
Hoành Nam Hầu phủ Đại tiểu thư Tiết Như cùng Nhị tiểu thư Tiết Văn. Phượng Vô Ưu đơn giản thông qua các nàng thân phận cùng với hành động để phán đoán hết thảy.
"Đừng đứng, đều ngồi xuống đi. Hôm nay sắc trời không tệ, không bằng liền ngắm hoa vẽ tranh. Tới." Phượng Tử Tình cười kéo các nàng cùng nhau ngồi xuống. Chúng nữ cười đáp lại, quen thuộc liền bắt đầu vẽ tranh.
Phượng Vô Ưu nhìn các nàng, thoáng đứng dậy lui về phía sau một tí.
"Hảo muội muội, thế nào đứng ở một bên? Tới, cùng nhau vẽ tranh!" Tư Mã Linh cười liền đứng dậy, đem Phượng Vô Ưu kéo qua.
"Tứ muội nhát gan, Quận chúa tỷ tỷ liền bỏ qua cho nàng thôi!" Phượng Tố Viện cười, vẻ mặt như một tỷ tỷ tốt, tiến lên đem Phượng Vô Ưu nhẹ nhàng đẩy ra.
Phượng Vô Ưu trong lòng cười, nhưng là trên mặt vô cùng nghiêm túc, "Nhị tỷ nói đúng, các ngươi liền vẽ tranh, ta ở bên cạnh nhìn liền tốt."
Phượng Tử Tình đã tự nhiên vẽ xong một đóa ngạo mai, mấy vị tiểu thư vây quanh cũng khen không dứt miệng.
Ngụy Tuyền Tuyền vỗ tay nói, "Hay! Hay a!"
"Trông rất sống động nha!" Tiết Như cười phụ họa.
Tư Mã Linh cùng Phượng Tố Viện nghe liền bỏ lại Phượng Vô Ưu tiến lên nhìn bức họa. Phượng Vô Ưu nhìn các nàng, nhìn than lửa ở dưới bàn, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng.
Lại không nghĩ rằng, vào lúc này, lại nghe thấy một giọng nam vang lên, "Mấy vị muội muội, các ngươi đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro