Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

2h sáng cậu mới từ studio về, mẹ cậu đã mua sẵn cho cậu một căn chung cư ở gần công ty để thuận tiện đi lại. Cậu đi vào thang máy thì thấy có tiếng người kêu giữ thang hộ, Beomgyu thấy sợ quá nên ấn đóng cửa liên tục, nhưng người đó đã giữ được thang. Lúc đó tim cậu như thót đi 1 nhịp, cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cửa thang từ từ mở ra... Đó chính là Taehyun, Beomgyu sợ quá nên cứ đứng im nhắm chặt mắt, hắn chạm vào vai cậu, cậu thò tay vào trong túi lấy ra chiếc bình xịt cay, hắn vội cản cậu lại

"Ya Choi Beomgyu! Là tôi đây!!" Taehyun
"Tôi là ai???"Beomgyu
"Mở mắt ra mà nhìn" Taehyun
"Không! Nhỡ cậu là ma thì sao???" Beomgyu
"Ma này hơi đẹp trai" Taehyun


Beomgyu từ từ hé mắt ra, nhìn thấy Taehyun cậu thở phào nhẹ nhõm, hoá ra hắn cũng vừa đi làm về, hắn còn ở cùng tầng với cậu nữa và ở nhà đối diện cậu. Cậu thầm nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho mình nhưng rồi suy nghĩ lại những chuyện hồi xưa thì cậu lại dẹp ngay suy nghĩ viển vông kia rồi, Taehyun sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Có thân thiết thì hắn cũng chỉ coi cậu như bạn bè thôi, chẳng thể đi quá xa, có khi Taehyun cũng có bạn gái rồi, đẹp trai như vậy mà. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc phải từ bỏ thôi, tình cảm đơn phương này đã kéo dài tận 5 năm rồi, nó sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp nên tốt nhất bỏ đi cho lành, như vậy thì cậu cũng bớt đau lòng hơn. Beomgyu rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, bởi cậu đã bị trầm cảm trong suốt 3 năm học trung học, giờ thì cậu đã điều trị rồi, nhưng mỗi khi ai đó làm cậu tổn thương thì cậu sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.




Sáng hôm sau Beomgyu ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, hôm nay cậu được nghỉ nên cậu quyết định đi chạy bộ. Vừa mở cửa nhà xong thì cậu thấy một cô gái đứng trước cửa nhà Taehyun, chắc là bạn gái của hắn rồi, cậu không quan tâm rồi đi ra thang máy.


Thật ra nói không quan tâm vậy thôi chứ vẫn có chút chạnh lòng, nói bỏ ngay cũng không thể bỏ ngay được...


Chạy bộ xong cậu về nhà đi tắm rửa sạch sẽ sau đó cầm những túi bánh quy đi tặng cho từng nhà trong tầng, dù gì thì cũng phải có hàng xóm chứ, cậu đã đưa hết cho mọi người trong tầng rồi chỉ còn mỗi nhà Taehyun thôi. Cậu lấy hết can đảm rồi bấm chuông, cô gái lúc nãy ra mở cửa


"Cậu là ai vậy?"
"A-à em là hàng xóm mới, em có ít bánh quy tặng mọi người ạ, mong chị giúp đỡ" Beomgyu
"À cảm ơn nhé"
"U-ủa mà Taehyun không có nhà à chị?" Beomgyu
"Taehyun đang tắm trong nhà, mà sao em biết tên Taehyun là Taehyun?????"
"E-em với cậu ấy học chung thời trung học"Beomgyu
"Àaaa"
"Chị là chị gái của Taehyun, em cứ về đi tí chị bảo Taehyun sang cảm ơn"
"À dạ vâng ạ! Vậy chị cầm hộ em hộp bánh nhé" Beomgyu
"Ok em! À chị hỏi tí, em có biết trông trẻ con không?"
"Có ạ" Beomgyu
"Vậy nhờ em trông hộ chị con bé nhà chị nhé nếu em không bận gì, chị lại có việc gấp phải đi đến tối mới về"
"Taehyun không trông được ạ?" Beomgyu
"À nó thì khỏi nói đi em! Hôm trước chị kêu nó trông mà lúc về thấy nó ngủ còn con chị ngồi xem tv em ạ! Nên chị không yên tâm"
"À vâng ạ vậy tí em qua"






Taehyun vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chị hắn đề túi bánh trên bàn rồi đi luôn, hắn nhìn đứa cháu của mình mà ngán ngẩm, chưa bao giờ hắn muốn đi làm như hôm nay.



Còn Beomgyu, cậu vẫn đang phân vân nhìn chiếc áo sweater ở trên tay, hôm nay chính là ngày 3/12, Beomgyu muốn tặng nó cho hắn, cậu đã chọn lựa nó rất kĩ, chẳng biết hắn có muốn nhận nó không. Cậu quyết định sang nhà hắn, mang theo cả chiếc sweater đi nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu bấm chuông cửa nhà hắn, hắn ở bên trong đang vật vã với mái tóc bị người cháu gái RUỘT đang giật lên giật xuống, hắn bế cả người cháu ra mở cửa luôn, xem chuông thấy Beomgyu đang đứng trước cửa hắn vội chạy ra mở khẩn cấp. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một tình huống hỗn loạn, còn cháu gái của Taehyun - tên là Haein vùa nhìn thấy cậu thì không giật tóc hắn nữa mà vươn người sang phía Beomgyu dang tay ra đòi bế. Cậu hiểu được í em bé rồi bế em vào lòng, em ôm chặt cậu, không muốn buông ra, Taehyun nhìn chỉ biết bất lực rồi đi vào nhà.




Rồi sau đó em cứ bám chặt lấy Beomgyu, hắn gỡ em ra em cũng không chịu buông, phải chờ đến lúc em ngủ rồi thì mới chịu buông. Beomgyu ru em ngủ mà buồn ngủ quá nên đành ngả lưng xuống ngủ cùng luôn.








Tỉnh dậy, cậu đi ra phòng khách, định tìm chiếc sweater để đưa cho Taehyun, nhưng chẳng thấy đâu cả. Bỗng nhiên cửa nhà mở ra, Taehyun đi vào với vẻ mặt tức giận, và chiếc áo ấy đang ở trên người Taehyun. Hắn tức giận nắm chặt lấy hai vai cậu.


"Beomgyu tôi nói là tôi không thích con trai rồi mà? Cậu không hiểu tiếng người à? Tôi không phải là gay! Và tôi đã có người yêu rồi mà cậu còn tỏ tình tôi à???" Taehyun
"N-nhưng mà sao cậu có nó?" Beomgyu
"Cậu để trong cái hộp quà ở bàn phòng khách xong còn ghi là "tặng Taehyun" còn gì?" Taehyun
"A-à..." Beomgyu
"Này cậu vẫn giữ cái suy nghĩ là cậu sẽ có thể yêu tôi đấy à? Bền ghê nhỉ? Này! Ba năm trước cậu không nhớ tôi đã nói gì à? Tưởng cậu học giỏi thì trí nhớ phải lâu lắm chứ?" Taehyun


Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cậu, trái tim của cậu hiện tại đã bị nghiền ra thành cát rồi, cảm xúc ấy một làn nữa được lặp lại, nhưng lần này đau hơn nhiều...


"Này cậu khóc đấy à??? Ha ha ha! Cậu nghĩ tôi sẽ dỗ cậu à? Không có đâu! Đúng là thằng mít ướt đụng tí là khóc" Taehyun
"Đủ rồi Taehyun.... Tớ xin lỗi! Xin lỗi vì đã thích cậu. Đừng nói to nữa, Haein sẽ bị đánh thức" Beomgyu
"Cậu tưởng một câu xin lỗi của cậu là xong à??" Taehyun
"Vậy cậu muốn tớ phải làm sao nữa đây? Tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi Taehyun à! 3 năm qua tớ cũng khổ sở vì cậu lắm đấy, tớ chẳng thể nào đẩy hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí! Tớ phải làm sao để hết thích cậu được đây" Beomgyu
"Cút khỏi tầm mắt tôi đi!" Taehyun
"Được! Tớ sẽ đi! Hạnh phúc nhé!" Beomgyu


Một lần nữa, quá khứ được lặp lại, vẫn là như vậy, cậu bị hắn đuổi khỏi tầm mắt, hay cậu chết quách đi cho rồi. Đến lúc đó hắn sẽ chẳng phải tốn hơi để duổi cậu đi nữa, Beomgyu vừa đi vừa khóc, khóc thật nhiều, khóc đến khi cạn sức lực. Vừa khóc vừa nhìn lên vầng trăng, cậu thầm nghĩ chẳng biết có thể trao tặng trái tim vụn vỡ này cho ai nữa, tại sao cậu chẳng thể có được hạnh phúc vậy? Tại sao lúc nào người đau cũng là cậu? Tại sao người khóc đến cạn kiệt sức lực lại là cậu? Tại sao tất cả những đau khổ đều ập xuống bản thân cậu vậy.....




"Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám là khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi anh tàn tro quấn lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro