Chap 11
"Taehyun!!! Tỉnh dậy coi cái thằng quỷ này!! Giỡn mặt t hả mày???" Yunjin đá vào người hăn
"Aaaaaaa!!! Sao đá tao???? Gãy cả cột sống rồi" Taehyun
"Ai biểu mày ngủ nhiều???" Yunjin
"Ủa nhưng sao tao ở nhà mày??? Mày làm gì rồi???? Beomgyu đâu????" Taehyun
"Beomgyu nào??? Cái thằng ảo chó này!!! Tao mất công tao vác mày về nhà là tốt lắm rồi!! Mày phải cảm ơn tao đi không thì giờ mày đang nằm trên ghế đá hoặc bị em saesang nào bắt cóc đi rồi" Yunjin
"Nhưng mà Beomgyu đâu????" Taehyun
"Cái thằng này ảo đá hả??? Beomgyu nào?? Tao là Huh Yunjin!!" Yunjin
"Hoá ra chỉ là mơ..." hắn thở phào nhẹ nhõm
Hắn vội đánh răng rửa mặt rồi đi lên công ty vì hôm nay có cuộc họp. Vừa xuống xe đang đi vào cửa công ty thì có một cậu thanh niên vội vã chạy xong va vào hắn, đã vậy còn không xin lỗi?? Nhìn trông giống thực tập sinh đây mà! Không có phép tắc lịch sự gì cả!! Bọn trẻ bây giờ thiếu ý thức thật!
Hắn lẩm bẩm bước vào thang máy, cửa thang máy đang đóng lại thì lại bị mở ra, hắn ở bên trong cố ấn nút đóng mà không được. Là cậu thanh niên lúc nãy va vào hắn, cậu ta đeo khẩu trang tóc dài che mắt nên không rõ, nhưng không định xin lỗi thật hả? Hắn phải dạy cho cậu ta một bài học mới được!!
"Cậu gì đó ơi? Lời xin lỗi của cậu bật ra khó lắm sao? Va vào người khác ít nhất cũng phải xin lỗi chứ??? Mồm của cậu để đi đâu vậy hả???" Taehyun
"Xin lỗi...."
"Nghe như miễn cưỡng vậy??" Taehyun
Hắn nghe giọng người ấy xong thì thấy quen quen, nhìn lên mái tóc thì càng quen nữa, khoan đã ở ngón tay của cậu ta đeo chiếc nhẫn giống hệt chiếc của hắn tặng cho Beomgyu.
"Beomgyu?" Taehyun
"..."
"Phải Beomgyu không??" Taehyun
"Không... nhầm người rồi" Beomgyu
Lúc lúc đó đến tầng của Beomgyu phải ra, cậu vội chạy ra khỏi thang máy. Hôm nay cậu đi ký hợp đồng với công ty mới, cậu sẽ trở thành một người mẫu. Có lần cậu ở công ty chạy deadline đến 10h tối mới về, ghé qua tiệm bánh, vừa mua bánh xong thì có một người giới thiệu mình là nhân viên của Pledis Entertainment muốn mời cậu về làm người mẫu, cậu cũng đắn đo suy nghĩ mấy ngày liền, bởi công ty đó chung tập đoàn với công ty của Taehyun. Nhưng rồi Beomgyu vẫn nhận, cậu nghĩ cậu hết tình cảm với hắn thật rồi. Cuối cùng thì cậu cũng có thể thoát ra, giải thoát cho bản thân mình.
Hắn vừa họp xong nên đi xuống căng tin của công ty để mua cà phê. Mua xong hắn thấy Beomgyu cũng đang ở đó, hắn liền chạy ra chỗ cậu nắm chặt tay cậu, không cho cậu chạy đi. Beomgyu đang uống soda thì suýt bị sặc.
"Làm gì vậy??? Bỏ ra!" Beomgyu
"Beomgyu? Cậu xỏ khuyên môi hả?? Ngầu đó" Taehyun
"Liên quan gì tới cậu? Tôi với cậu không còn quan hệ gì với nhau hết! Đừng đến gần tôi nữa" Beomgyu
"Tớ xin lỗi... Nhưng cậu có thể giải thích cho tớ được không? Cậu có thực sự phản bội tớ không? Cậu ngoại tình à..." Taehyun
"Gì??!! Cậu chia tay tôi là vì nghĩ tôi ngoại tình???" Beomgyu bất ngờ đến rơi cả nước mắt
"Vậy là không phải hả.... Sao cậu không giải thích với tớ" Taehyun
"Cậu cho tôi giải thích à?? Chưa kịp nói gì thì cậu bỏ về? Cậu có biết hôm đó là sinh nhật của tôi không?? Cậu có biết là tôi phải vừa khóc vừa đón sinh nhật một mình không?? Rồi cậu biết chuỗi ngày sau đó tôi phải đau khổ như thế nào không hả Kang Taehyun????" Beomgyu ấm ức xả hết một tràng
"Tớ xin lỗi... rất nhiều" Taehyun
"Đừng có nói xin lỗi nữa, vô ích! Tôi đi trước đây!!" Beomgyu
"Cho tớ đi với!!" Taehyun
Hắn bám theo Beomgyu về tới tận nhà cậu luôn, Beomgyu bất lực không biết nói gì luôn. Soobin hôm nay được nghỉ đang chuẩn bị đi chơi với Yeonjun thì thấy Taehyun, anh sôi cả máu lên mà chửi cậu một tràng
"Ya! Chú em còn vác cái mặt đến đây làm gì hả?? Làm khổ thằng bé chưa đủ hay gì hả??? Cái thằng tồi này mày có biết là em trai yêu quý của anh suýt chét vì chú mày không???? Thôi coi như là anh xin mày đấy!!! Mày tha cho nó đi!!!! Không tha cho nó là t đấm bờm mỏ mày nha mày!!! Biến nhanh!!" Soobin
Hắn nghe xong một tràng chửi của anh thì bế xốc Beomgyu lên vai chạy ra bắt một chiếc taxi rồi vội lên xe. Soobin muốn đấm hắn lắm rồi mà đến hẹn rồi nên phải đi.
"Ya??? Cậu bắt cóc tôi đấy à???" Beomgyu
Hắn hôn chụt lên môi cậu
"Bị hâm à?" Beomgyu lau mồm
Hắn hôn lên má cậu
"Chia tay xong cậu chơi mai thuý hả?" Beomgyu lau má
Hắn hôn lên tay cậu
"Tôi báo cảnh sát đấy!!" Beomgyu lau tay
Hắn hôn lên tóc cậu
"Kệ cậu đấy...hết nói nổi" Beomgyu
Hắn phì cười vì cậu quá đáng yêu, cậu bày ra vẻ mặt phụng phịu, ngoảnh ra nhìn cửa sổ, không thèm quay ra nhìn hắn. Đến nhà hắn, hắn kéo cậu lên nhà hắn, vào nhà hắn bế cậu ngồi vào sofa rồi hắn đi nấu cơm. Cậu ngồi ở sofa thì một đống ký ức ngày xưa lại ùa về, Beomgyu cầm khung ảnh ở trên bàn lên, trong đó là hình cậu với hắn, hắn vẫn giữ thật à? Cậu cứ tưởng Taehyun vứt đi từ đời nào rồi. Một lúc sau hắn cũng đã nấu xong, hắn kéo Beomgyu ngồi xuống bàn ăn, toàn là những món cậu thích, thơm quá, lâu rồi mới ăn đồ Taehyun nấu. Cậu ăn tận 2 bát cơm, nhiều hơn bình thường, Taehyun thấy vậy thì vui lắm.
"Ngon lắm hả" Taehyun
"Bình thường" Beomgyu
"Không phải chối đâu tớ biết mà, ăn nhiều vào" Taehyun
"Nói nhiều quá" Beomgyu
"Nói nhiều mới là người yêu cậu" Taehyun
"Ai là người yêu cậu???" Beomgyu
"Choi Beomgyu chứ còn ai?" Taehyun
"Không có nha?? Có vụ đó hả" Beomgyu
"Chưa có rồi khác có" Taehyun
Beomgyu lườm hắn vài cái. Ăn xong cậu định rửa bát thì bị hắn bắt ngồi im ở sofa để hắn rửa, Beomgyu lấy trong túi áo bao thuốc lá ra, châm một điếu đứng ra ban công hút. Hắn rửa bát xong thấy mùi thuốc lá liền khó chịu nhăn mặt. Thấy cậu hút, hắn vội giật lấy rồi dập điếu thuốc đi.
"Làm gì vậy?????" Beomgyu
"Hút thuốc không tốt! Bỏ đi!" Taehyun
"Cậu là mẹ tôi à mà cấm tôi?" Beomgyu
"Tôi là chồng tương lai của cậu" Taehyun
"Ảo tưởng hả??" Beomgyu lườm hắn rồi châm một điếu thuốc nữa
"Sao lại hút thuốc?" Taehyun
"Buồn thì hút, vui thì không hút, nhưng đa số là buồn" Beomgyu
Nói đến đây, Beomgyu có chút chạnh lòng, tủi thân. Taehyun lấy trong túi áo một gói kẹo dẻo vị đào dúi vào tay Beomgyu, cậu nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn xé gói kẹo ra, lấy một viên đút cho cậu, Beomgyu cũng ngoan ngoan há mồm cho hắn đút.
"Sao lại đút kẹo cho tôi?" Beomgyu
"Em bé thì ăn kẹo thôi, không được hút thuốc" Taehyun
"Tôi không phải em bé!" Beomgyu
"Trong mắt tớ cậu vẫn là em bé" Taehyun
Beomgyu nghe hắn nói xong thì cười khẩy rồi đi vào trong nhà, cậu cầm khung ảnh ở trên bàn lên, ngắm thật lâu.
"Cậu còn giữ ảnh của chúng ta không?" Taehyun
"Không, đốt hết rồi" Beomgyu
Nghe cậu nói xong, hắn cứng họng không biết nói gì nữa. Nó như vết dao cứa vào tim hắn vậy.
"Thôi cậu về đi...Tớ không giữ cậu lại nữa đâu" Taehyun
"Tôi cũng chẳng muốn ở lại đâu, nhưng cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì?" Beomgyu
"Do tớ nhớ cậu, nhìn cậu gầy quá nên tớ muốn nấu ăn cho cậu" Taehyun
"Cảm ơn...." Beomgyu
"Cậu còn tình cảm với tớ không?" Taehyun
"Tất nhiên là....không, chẳng còn một tí tình cảm nào hết, tôi đã cố gắng rất nhiều để đẩy cậu ra khỏi tâm trí rồi, đừng níu kéo tôi nữa, tôi mệt lắm rồi" Beomgyu
"Vậy thôi.... Cậu đi về đi" Taehyun
"Tạm biệt! Không cần tiễn tôi đâu" Beomgyu
"Khi nào buồn đến gặp tớ nhé" Taehyun
"Gặp cậu để buồn thêm hả??" Beomgyu
Cậu đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại cho hắn, giờ mới được sống thật với cảm xúc của bản thân. Đã bảo đẩy ra khỏi tâm trí rồi mà, sao lại cảm thấy đau thế này, tại sao lại khóc vậy? Beomgyu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.... Không phải cậu lại rung động thêm lần nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro