Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOUD

Ngày hôm nay là một ngày mưa tầm tã tôi ngồi ở quán Cafe cùng hai người bạn thân nhất, không phải là ngồi nói chuyện nhảm như mọi khi hôm nay chúng tôi đã có những mâu thuẫn không đáng có và chúng tôi cần nói chuyện lại với nhau,  nhưng dường như càng nói chuyện chúng tôi càng không hiểu nhau càng căng thẳng hơn, tôi và người bạn kia đã không cùng chí hướng nữa , người bạn còn lại phải quyết định chọn một trong hai người chúng tôi. Tôi biết rằng người bạn kia sẽ không chọn tôi,  tôi biết điều đó nhưng người bạn đó tỏ vẻ áy náy, tôi vỗ vai nhẹ người bạn đó và nói rằng không cần áy náy nữa tôi hiểu. Và rồi bây giờ tôi chẳng còn người bạn nào bên cạnh.
Sau 2 tháng tôi quyết định tìm cho mình một mối quan hệ mới và rồi tôi đã thích một anh khóa trên mặc dù anh đã có mối quan hệ với người khác. Nhưng tôi bảo thủ vẫn chờ anh ấy, và rồi ngày tôi mong chờ cũng đến là ngày anh kết thúc mối quan hệ ấy để tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình với anh. Anh kết thúc mối quan hệ ấy được một tuần thì tôi tiếp cận anh bằng việc nói chuyện xã giao bởi tôi và anh là đoàn viên nên việc nói chuyện thì không khó nhưng nội dung cũng chỉ là những câu chuyện bao quanh về đoàn mà thôi. Tôi cứ ở cạnh anh như thế đến một ngày tôi đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với anh. Lúc đầu anh hơi do dự nhưng không lâu sau anh gật đầu thế là tôi và anh ấy đã chính thức quen nhau. Nhưng quen anh không như những gì tôi nghĩ anh rất ít khi thể hiện tình cảm với tôi,  rất lạnh lùng,  không ấm áp với tôi như bao người mặc dù danh nghĩa là quen nhau nhưng dường như còn rất xa cách. Tôi vẫn tỏ vẻ bình thường hay buồn khi bên cạnh anh mặc dù anh chẳng thể hiện tình cảm với tôi, một lần vô tình tôi mở cặp anh để lấy điện thoại vì ai đó đang gọi cho anh. Tôi hiếu kì đã mở ra xem ai gọi nhưng vô tình những bức hình trong cặp anh rơi ra. Tôi tò mò xem lật lại xem những tấm hình đó tôi bị đứng hình khi tôi thấy trong bức tranh có hai người là nam và nữ chụp chung với nhau. Đúng, người trong bức hình ấy là anh và chị ấy. Tôi xem qua bức hình, chị ấy thật sự rất xinh,  một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng bất kì ai nhìn vào cũng thấy thích đang mải ngắm bức hình , anh chạy đến chỗ tôi nhưng anh chợt dừng chân và đơ mặt khi tôi cầm bức hình đó. Tôi cũng theo bản năng ngó sang thì thấy anh. Anh tiến lại gần tôi và anh đang định giải thích nhưng tôi chợt cắt ngang lời nói của anh , tôi lùi về sau và nói giọng nhỏ tôi cần thời gian , tôi chạy đi anh không đuổi theo tôi. Vì anh biết rằng ngay lúc này đây anh và tôi cũng cần có thời gian suy nghĩ lại. Đã hơn một tuần anh và tôi không gặp nhau,  không nhắn tin, tôi nhớ anh đến mức một bức hình của anh tôi ngắm suốt ngày không hề chán, sau một tuần suy nghĩ tôi đưa ra quyết định của mình. Tối hôm đó,  hẹn anh ra chỗ tôi và anh hay đến anh thấy tôi,  anh chạy đến và mong rằng tôi hiểu và tha thứ cho anh. Tôi cười nhạt, tôi nói rằng mình kết thúc mối quan hệ này,  ban đầu anh không đồng ý nhưng tôi nói rằng tôi biết anh và chị ấy vẫn yêu nhau, anh chưa bao giờ quên chị ấy. Tôi đã phải khóc và đau rất nhiều khi nghĩ đến việc xa anh. Nhưng hiện tại tôi chấp nhận hiện thực rằng anh chỉ thương hại tôi chứ chưa bao giờ anh yêu tôi. Anh sợ tôi sẽ buồn và nghĩ quẩn tôi trấn an anh rằng tôi sẽ tìm một người thực sự yêu tôi. Và anh ôm tôi vào lòng,  đó là cái ôm cuối cùng từ anh. Tôi luôn mong anh hạnh phúc và tôi chấp nhận mọi thứ để anh hạnh phúc. Hiện tại tôi phải nói lời tạm biệt với anh và chấp nhận rằng anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: