Chương 2: Người lai
Bão dao găm đi qua, Chiêu Kiệt lao nhanh vào phòng.'' Tướng quân ngài có sao không!''. Hàn Phó nép bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài không thấy một ai lại đi tới bên bứt tường rút một chiếc dao găm xem xét. Nhìn qua thì đây chỉ là một chiếc dao găm bình thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó bình thường thật, hắn giao nó cho Chiêu Kiệt dặn dò '' Cầm cái này đến hỏi Bối tiên sinh đi xem nó là của ai''
''Vâng, tướng quân'' Chiêu Kiệt nhanh chân đi ngay, giao việc xong hắn nghĩ đến gì đó, đi nhanh đến thư phòng viết một bức thư cho thuộc hạ đưa đến cho phủ quốc sư.
Đến tối, Chiêu Kiệt quay lại báo cáo." Theo Bối tiên sinh cho biết, mặt trong của dao có khắc hoạ một cánh hoa tử uyên có thể là một người trong gian hồ."
"Người trong gian hồ... Bối tiên sinh có nói là ai không "
" Chuyện này...''
"Có gì phải ấp úng?"Hàn Phó thắc mắc hỏi
"Thật ra dao này là.. là của Chủ Sương điện hạ à không!! Phải là phản tặc Chu Sương mới đúng.." Không thể trách hắn nói lắp bắp được, ai đời lại nói về người tình cũ trước mặt tướng quân nhà mình cơ chứ .
Không khí bỗng dưng lặng im, Chiêu Kiệt không rét mà run trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nhắc đến Chu Sương, không ai khác chính là tam công chúa đời trước, nói đến vị công chúa này lại phải nhắc đến chuyện lạ có thật chốn thâm cung. Vốn mẫu phi của công chúa là Đức phi con của Tư đồ Mã Triết nhỏ nhoi nhưng lại được hoàng thượng sủng ái vô cùng, Chu Sương sinh ra trong sự yêu thương vô bờ bến của hoàng thượng cùng mẫu phi nên từ nhỏ đã vô cùng ngang bướng, năm cô 19 tuổi vì muốn được đến Dương Châu ngắm cảnh mà cô đã bắt một cung nữ phải giả trang đóng giả thay thế mình ở lại hoàng cung, kết cục của cung nữ đó là bị cắt lưỡi treo lên cây liễu Như Hoa cung răng dạy công chúa.
Về sau nhà Chu thất thủ hoàng thất chả còn lại được mấy người không ai biết được Chu Sương công chúa đã lưu lạc nơi đâu. Về chuyện người tình cũ của Hàn Phó cũng chỉ là đồn đại do công chúa tự bịa ra để thu hút sự chú ý của hắn.
" Được rồi, còn gì nữa không" Hàn Phó vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, hắn vốn không có thói quen uống trà tao nhã như này, chỉ vì gần đến mùa đông hay thế nào đó mà thời tiết ở đây lại lạnh đến bất thường.
"À còn nữa Bối tiên sinh còn nói ngày mai ngài có thể đến gặp lão Thập ở Lan Nguyên Các để hỏi thêm về thứ này"
"Việc này còn cần đến ta nữa à" Đặt chun trà xuống 'Cạch' hắn liền nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt.
"Tướng quân ngài đừng làm khó tôi nữa mà, Bối tiên sinh bảo chỉ có ngài đi mới có manh mối". Hắn cũng bất lực a ai biểu mình là cấp dưới của người ta làm gì để bây giờ phải chịu cảnh này.
"Được rồi, ngày mai ngươi theo ta đến Lan Nguyên Các một chuyến" Hàn Phó cũng chả muốn làm khó Chiêu Kiệt làm gì, chỉ là cái lão Bối đầu trọc kia cứ thích đối đầu với hắn làm hắn muốn nhổ hết mấy cọng tóc còn sót lại của ông ta.
Ngày hôm sau cả hai người đến trước Lan Nguyên Các, vừa vào trong gặp lão Thập Chiêu Kiệt giới thiệu mình là người của phủ tướng quân đã bị đuổi ra ngoài ngay lập tức, hắn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Hàn Phó đã bước lại vào trong.
" Ta là Hàn Phó là người Bối tiên sinh giới thiệu đến đây hỏi vài chuyện". Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ bài Bối tiên sinh đã đưa sẵn cho mình. Lão Thập nhìn một chút rồi mời cả hai vào trở lại.
" Ông có biết con dao này là của ai không?" Hàn Phó lấy trong tay áo ra con dao găm ngày hôm đó cho lão xem.
"Biết, đây là dao găm của Chu Sương công chúa người đã chết cách đây hai năm"
"Sao ông biết cô ta đã chết cách đây hai năm" ánh mắt Hàn Phó đanh lại.
" Không phải ngài là người đã giết cô ta sao" Miệng bình tĩnh nhưng ánh mắt lão vẫn đang chăm chú phân tích con dao trên tay, nhưng hắn thì không như vậy.
"Sao ngươi lại biết chuyện này " Giọng nói hắn trầm xuống ánh mắt đanh lại, trong thoáng chóc hắn đã đứng phía sau lão Thập kề kiếm vào huyết quản lão từ khi nào. Nhưng lão vẫn rất bình tĩnh chăm chú tháo từng bộ phận của con dao găm ra, hắn cũng không ra tay bởi hắn biết sau bức màn đỏ phía sau lưng có một kẻ đang cầm tên nhắm về phía hắn.
" Được rồi bỏ kiếm xuống đi thanh niên bây giờ là vậy đấy, hở một chút là chém chém giết giết". Lão cũng buông tha cho món vật phẩm trên tay mà nhìn về kẻ sau bức màn.
" Được rồi Tiểu An ra đây đi, không có gì phải ngại cả". Lộ ra sau bức màn đó là một chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng kim dài hơi xoăn nhẹ phần đuôi cùng đôi mắt xanh như chứa cả đại dương trong đó. Có vẻ cậu là con lai nên mới có vẻ đẹp như vậy.
" Tự giới thiệu đây là cháu nội ta Thập Bách An, mẹ nó là người tây nên nó mới đẹp như vậy, hahaha..."
"Ông à ...." Thập Bách An đánh vào vai ông một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro