CHƯƠNG 9
"Rốp rốp" Patrick nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi lao vào phòng tập, chưa mở cửa nhưng chào đón cậu út là tiếng hét vang trời "AAAAAAAAAAA"
Cậu nhóc khự lại, hé mở cánh cửa trước mặt ra, thận trọng ghé mắt vào trong. Đập vào mắt Patrick là hình ảnh Vu DƯơng đang nằm bẹp trên sàn, bị Santa đứng bên cạnh bắt ép chân "Vu DƯơng, thả lỏng ra, dần dần sẽ hết đau thôi" Trời ơi đây mà là tiếng người sao, chính là Ma Vương mà!!!!
Patrick lặng lẽ nuốt nước miếng, khi cả nhóm bước vào kế hoạch training, cậu nhận được lời mời tham gia một show ở Hàng CHâu nên không tham gia cùng các anh, sáng nay vừa xuống máy bay liền chạy thẳng tới phòng tập, nào ngờ đón cậu chính là cảnh nước mắt thành sông này.
"Oi oi oi, Santa- tên độc tài, tui ghét ông" Một tiếng gào thấu trời, lở đất khác cũng vang lên theo động tác ngồi xuống của Santa, chính là AK Lưu CHương cũng đang ép chân bên cạnh, vừa trở thành ghế ngồi bất đắc dĩ của Santa.
"Chậc chậc, kêu bé mồm lại có khi đỡ đau hơn đó" Cái danh ác ma phòng tập của Santa không phải bỗng dưng mà có. Sáu thành viên STORM đang xếp thành hình tròn quanh Santa ép chân, trong tay người này chính là cây thước gỗ dài dùng khi các giáo viên sửa động tác cho học viên.
Ý?! Sao lại chỉ có sáu người?! Patrick khó hiểu nghĩ, liếc mắt tìm một hình bóng nhỏ bé trong phòng, nếu có thiên thần đó ở đây chắc chắn sẽ không để ma vương Santa lộng hành như thế đâu, nhỉ?
"PaiPai sao đứng ngoài mà không vào?" Một bàn tay dịu dàng vuốt đầu cậu lên tiếng cũng giải thích thắc mắc của cậu nhóc
Rikimaru cùng quản lí của nhóm trên tay xách kỉnh kỉnh đủ các loại túi từ ngoài bước vào, hình như anh vừa ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người. Nhưng không để cậu trả lời, cánh cửa phòng tập mở toang ra, ma vương người đầy lệ khí bước ra "Riki? Sao anh đến sớm thế? Đã nói anh chiều hẵng đến mà?" Đôi mày của Santa sắp nhíu lại thành một đường thẳng, tay lại giành cầm hết những đồ trên tay Riki.
"Anh đi massage xong thì qua đây luôn, về nhà rồi chiều lại đến còn mất công hơn" Riki cười xoa nhẹ hàng lông mày sắp dính làm một của cậu trấn an "Anh không sao, thật đó! Hôm nay sư phụ massage dùng đá nóng massage cho anh, đã lắm, không đau một chút nào!"
Santa hiển nhiên vẫn không hài lòng với việc này nhưng ngại còn người khác ở đây chỉ đành mang đồ vào trong, để tối về nhà thu thập anh sau!
Thấy ma vương đã đi vào, Patrick lúc này mới rón rén lại gần Riki, lo lắng hỏi "Riki, anh sao thế? Chấn thương lại tái phát à?" Hôm qua rõ ràng mọi việc vẫn còn bình thường mà, tuy cậu không ở nhà nhưng vẫn biết mọi việc qua group nhóm, Santa vẫn còn tươi cười trêu đùa mọi người mà hôm nay đã một thân áp suất thấp như thế chắc chắn là liên quan đến Riki rồi!
"Sáng nay lại hơi đau một chút thôi" Thấy cậu nhóc chuẩn bị giống Santa, giành cầm hết đồ cho mình đành vội nói "Anh thật sự không sao nữa rồi, đi massage xong không còn đau nữa, mấy hôm tới anh cũng không tập cùng mọi người nữa là ổn thôi" Trên người anh chỉ còn đúng một cái túi vải nữa thôi, anh cũng không phải là người giấy mà phải để Patrick cầm giúp, mấy đứa này đúng thật là lo lắng quá mức rồi nhưng cũng thật đáng iu!
"Riki, sao anh đã đến rồi?"
"Chiều mới luyện thanh nhạc mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi anh?!"
"AK, Caelan, hai người dọn hết đống đồ trên sofa đi cho anh Riki ngồi!"
"RIki, anh đến ngồi đây đi!"
Không chỉ Patrick, đám trong phòng vừa thấy anh mỗi đứa một câu, mồm năm, miệng mười tranh nhau nói.
"Rồi, rồi. Chỗ massage ở gần đây nên anh đến thẳng chỗ này luôn, gần hơn về nhà" Riki bị AK và Châu Kha Vũ mỗi người một bên, ấn xuống ghế, bất đắc dĩ nói "Anh thực sự ổn mà mấy đứa, về nhà sẽ rất chán lên anh đến đây xem mấy đứa tập thôi"
"Thật chứ? Nếu anh không ổn phải nói với bọn em ngay nhé!" AK ôm lấy hai vai anh, nghiêm túc nói
"Mấy đứa có vẻ nghỉ đủ rồi nhỉ?" Một giọng nói âm trầm vang lên thay Riki, cả đám quay phắt lại, khỏi phải nói chính là ác nhân Santa trong mắt cả đám. Trên tay kẻ ác này chính là một cốc nước cam không biết lấy từ đâu ra, hất cằm với đám "lương dân" vừa bị hắn áp bức "Mấy đứa có vẻ không cần ăn trưa phỏng?"
"Anh mua đồ ăn trưa cho mọi người rồi đó" Riki huýnh một cái vào bụng Santa rồi cười nói với đàn em thơ bị cậu đàn áp.
Cả đám cũng không phải không có mắt nhìn, hằng ngày tuy hay cằn nhằn Santa độc ác, luyện tập khắc khổ thế nào nhưng cũng không khoa trương như hôm nay. Chỉ là sáng ra mặt người này dài như cái bơm mới cố tình chọc như vậy thôi, lúc này thấy người lại gần lại càng ra vẻ sợ hãi, oan ức dựa vào Riki "Anh ơi, tên độc ác này hành hạ tụi em chớt mất, anh phải bảo vệ tụi em" Caelan nhanh nhẹn trốn sau lưng Riki lên án
"Hoàng thượng, tên ác bá này ức hiếp lương dân! Người nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu nữ!" Châu Kha Vũ lại càng diễn đến nghiện, như không xương mềm yếu nép vào lòng Riki, đá lông nheo khiêu khích ông anh ruột thừa
"Èooooo" Tuy cùng một tầng lớp chịu áp bức như nhau nhưng diễn kiểu này chê nha, cả đám đồng lòng lùi xa idol họ Châu, từ chối nhận người thân. Cả đám mười tám mắt nhìn nhau, không gian im lặng đến lạ rồi cùng nhau phá lên cười, Santa nở nụ cười đầu tiên trong ngày, lôi cổ Châu Kha Vũ đang dán trên người anh người yêu ra. Cả đám lúc này mới nhẹ lòng, kéo nhau ra ngoài quyết chiến với đám đồ ăn Riki mang đến, tụi tao không đánh lại được Santa nhưng đồ ăn chắc chắn dư sức diệt gọn!.
Riki trộm nắm lấy bàn tay của người ngồi cạnh, ngón cái khẽ xoa lòng bàn tay nóng hổi cho đến khi người kia nắm chặt lấy tay anh "Đừng rầu rĩ như vậy, anh thật sự ổn mà"
"Em có thể tin anh sao?" Santa nhìn sâu vào đôi mắt anh hỏi.
Không thể trách cậu, ám ảnh trước kia quá lớn, bây giờ cậu như chim sợ cành cong, chỉ một chút gió lay, cỏ động cũng hoảng hồn. Santa còn nhớ y nguyên cái khung cảnh mà giây trước Riki còn tươi cười với mọi người, giây sau đã tái nhợt mà ngã xuống, đến tận lúc đó cái miệng đáng ghét này vẫn thều thào nói bản thân không sao.
Santa có lẽ dành cả đời cũng không thể quên được cái cảm giác lúc bác sĩ nói anh buộc phải phẫu thuật, cảm giác như cả một ngọn núi đang đè xuống lồng ngực. Cậu không thể chấp nhận nổi sự thật đó, cậu điên cuồng dùng mọi mối quan hệ ít ỏi trong Cbiz lúc bấy giờ để tìm đến những bác sĩ nổi tiếng nhất Trung QUốc, thậm chí cả những bác sĩ của đội tuyển thể thao quốc gia Trung QUốc hòng không phải đưa anh lên bàn mổ. Khi điên cuồng qua đi, khi sự thật từng lần từng lần tát vào mặt cậu, Santa nhìn anh đau đớn đến trắng bệch môi nằm trên giường bệnh mới không thể không ép mình tỉnh táo, cậu tự ý thay anh quyết định đưa anh về Nhật điều trị. Cái đêm trước khi anh về Nhật, cậu và anh cùng nhau thức trắng một đêm, hai người một người nằm trên giường bệnh, một người phong trần mệt mỏi vừa xuống máy bay ngồi bên nhau lại không nói một lời.
Những ngày ấy là những ngày Santa muốn trốn tránh nhất. Những ngày cậu sợ phải đối mặt với anh nhưng lại càng sợ nếu không thấy anh. Santa không giận anh mà giận chính mình đã không chăm sóc anh tốt, càng lớn hơn trong cậu là nỗi sợ mất anh, khi scandal đó nổ ra chính là cú đấm thẳng vào mặt cậu, cậu bang hoàng nhận ra, cậu đã quá chủ quan, đã quá vô tâm, không thể bảo vệ tốt anh. Khi đó hai người vẫn chỉ là những người bạn, Santa vẫn bỏ mặc những lời đàm tiếu, chế diễu, thậm chí nghi ngờ cậu mà cường ngạnh đứng ra, chắn trước mặt anh, lo liệu mọi chuyện.
Đêm đó cậu vẫn chỉ dám ngồi bên giường bệnh của anh, trân quý từng giây phút được hít thở chung một bần không khí với anh mà không dám hé răng một lời, bởi cậu sợ chỉ cần nói một chữ thôi cậu sẽ không khống chế được nỗi sợ của mình, sự điên cuồng của mình mà bắt anh lại, bỏ riêng vào túi mình, để anh không còn đứng trên sân khấu nữa, để không ai có thể nhìn thấy anh, để anh không phải đau đớn nữa.
Trước khi bình minh ló rạng, anh chỉ nhìn thật sâu vào mắt cậu nói "Santa ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé!"
Đến khi anh lên máy bay, những ai không có lịch trình ở thành phố khác đều đến tiễn anh, chỉ duy nhất cậu không đến, viện cớ bận việc rồi lại trốn sau ở xa nhìn anh cho đến tận khi chiếc máy bay đưa anh đi chỉ còn là một điểm mù trên bầu trời, Santa khi ấy đã tự thế bằng cả mạng sống của mình sẽ bảo vệ anh thật tốt, sẽ cùng anh thật rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, sẽ chờ anh trở về và quan trọng hơn, Santa Uno sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời.
Từ lúc không thể chống đỡ mà ngã xuống đến lúc nhận được thông báo phải trở về, Riki không một lời oán than, anh nhìn Santa vừa chạy đông, chạy tây làm việc vừa tìm bác sĩ cho mình, rồi tự bàn bạc với công ti và gia đình anh, đưa anh về nhà, anh đều mặc nhiên chấp nhận. Cả khi sự cố, cũng có thể nói là scandal chính trị nổ ra, RIki đều không lên tiếng. Anh để cho Santa và Avex hoàn toàn xử trí. Có người sung sướng cười nói anh bị gài bẫy, bị đuổi cổ về Nhật, cũng có người thương hại nói anh bị kẻ nào đó ám hại, cũng có người khóc lóc nói chờ anh trở về, cũng có cả người cười khinh bỉ nói anh đáng đời, luôn hèn nhát để mặc Santa sai khiến như vậy thì đừng hòng làm nên chuyện ở cái Cbiz này.
Nhưng người anh để ý nhất là Santa, dù lao đao gánh vác đủ loại áp lực ngoài kia lại không hề oán trách anh. Khi đó tình cảm của cả hai đã đâm chồi trong lòng nhưng không một ai lên tiếng, không hiểu Santa đã lấy dũng cảm ở đâu mà dám đứng trước anh, thay anh lo liệu mọi chuyện, không danh, khong phận, không ít kẻ chửi cậu là kẻ độc tài, kẻ bao đồng. Tất cả những gì hai người trao đổi chỉ là hôm nay anh ăn gì, uống thuốc, trị liệu thế nào, cậu hôm nay làm việc ra sao? Cả đến khi về anh về Nhật, những cuộc hội thoại đó chưa bao giờ ngừng, thỉnh thoảng có những lần về thăm vội vã, thỉnh thoảng một món quà vượt biển đến với anh nhưng chưa bao giờ nói về chuyện đó.
Cho đến ngày anh trở về Trung quốc, Santa lại giang tay ôm anh một lần nữa, vẫn chăm lo cho anh, đồng hành cùng anh, cho đến khi cả hai nhờ Morning trở thành những ngôi sao hạng A của Cbiz, cho đến cả khi hai người chính thức thành đôi, nhưng những chuyện ngày ấy cậu không bao giờ nhắc lại, cứ như những chuyện đó Santa đã quên sạch rồi. RIki từng suy nghĩ Santa là một người em trai vô cùng trách nhiệm, cố ngụy trang tình yêu đơn phương của mình thành tình cảm anh em chân thành để lén lút cảm nhận chút ngọt ngào khi được cậu che chở, đến khi không thể phủ nhận tình cảm của mình nữa, đến khi được đón nhận tình cảm của Santa, từ sâu trong đáy lòng, anh chưa từng một lần trách than Santa, càng không bao giờ nghĩ rằng mình đã vô tình gây những tổn thương cho Santa như thế cho đến hôm nay....
"Xin...xin lỗi" RIki khẽ cắn môi
"RIki, có một điều em phải nói để anh hiểu rõ ràng và chính xác" Santa nghiêm túc nhìn thẳng vào anh "Rikimaru không phải là lựa chọn hàng đầu của em mà là ưu tiên số một, quan trọng nhất, mọi thứ của anh đều là chuyện vô cùng lớn, vô cùng hệ trọng với em! Vậy nên làm ơn, hãy vì em mà yêu thương bản thân mình, anh có thể mạnh mẽ, anh có thể xông pha ngoài kia, nhưng em chỉ yêu cầu hãy để lại tất cả những yếu đuối, mệt mỏi của anh lại cho em"
Riki nhoài người, ôm chặt lấy người con trai trước mặt, cảm nhận trái tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực, đôi mắt ẩm ướt không nói lên lời "Anh giao tất cả của anh cho Santa, Santa đừng chê phiền mà không nhận nhé"
"Không chê, không có cục phiền này em mới không sống nổi đó" Santa ghì tay ôm chặt người trong lòng, cảm giác mất đi đó cậu từng thề với trời sẽ không bao giờ trải qua thêm một lần nào nữa.
"Chỉ là..." Người trong ngực cậu vậy mà vẫn còn kì kèo muốn mặc cả "Anh rất nhỏ mọn, nếu anh trao cho Santa rồi, có thể đòi lại thứ gì đó từ Santa không?"
"Anh muốn cái gì?" Santa mỉm cười, cưng chiều hỏi anh
"Anh chỉ muốn một Santa Uno mà thôi" Giọng người con trai từ lồng ngực rộng lớn rì rầm cất lên làm lồng ngực ấy rung lên những tiếng cười trầm ấm, như rượu lâu năm, chưa uống đã làm ngây ngất lòng người
"Cái này thật sự khó quá rồi... Santa Uno duy nhất đã trao cho Rikimaru Chikada từ lâu lắm rồi!"
Nước mắt càng cố giữ lại càng trào ra, Santa càm thấy lồng ngực mình từng mảng ẩm ướt, thấm cả vào trái tim cậu làm trái tim thiếu niên ngạo nghễ, mạnh mẽ nay lại mềm nhũn. Cậu hôn hôn lên mái tóc người trong lòng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa eo người nọ, một tay với lấy cốc nước cam kề bên miệng "Chắc anh cũng chưa ăn gì đúng không? Uống chút nước cam nhé, em thử rồi ngọt lắm"
Riki nghe lời, hé miệng ngậm lấy ống hút, nước cam ngọt ngào, trong trẻo nhưng không hề lạnh, rất phù hợp để kích thích khẩu vị nhưng anh nhớ rằng lúc mua đồ ăn có dặn người bán cho ít đá thôi chứ hoàn toàn không phải không đá mà nhỉ?!
"Đừng nhìn nữa, em lấy hết đá ra rồi" Santa nhìn người trong lòng nhìn chằm chằm vào cốc nước cam, thừa biết anh đang nghĩ gì "Đang uống thuốc, anh đừng mơ ăn đồ lạnh"
"Ò, anh biết rồi" Thôi thì tự giác nghe lời em ý vậy
--------------------------------------
Cho bạn nào không hiểu, dòng thời gian của mình sắp xếp từ: INTO1 debute --> Ri bị thương, về Nhật--> SRA có Morning (ak, CUỐI ĐƯỜNG)--> nhóm I rã đoàn --> STORM ra đời
Mọi ngừi thấy mình năng suất hơmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro