CHƯƠNG 15
Nắng chiếu qua rèm cửa đêm qua quên chưa kéo làm người trên giường nheo mắt tình giấc, cơ thể nhanh hơn lí trí, cậu nghiêng người ôm lấy người trong lòng, tránh cho anh bị nắng làm tỉnh giấc. Santa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên tóc người yêu.
"Chào buổi sáng Santa" Người trong lòng dịu sâu đầu vào lồng ngực cậu, dùng giọng còn ngái ngủ chào cậu
"Chào buổi sáng Riki- kun" Santa bật cười, siết vòng tay ôm chặt thêm anh, người yêu cậu sáng nào cũng vậy, phải dụi đầu vào lồng ngực cậu đến khi trái tim này ngứa ngáy cồn cào mới chịu tỉnh giấc.
Lịch trình sáng nay nhóm sẽ chính thức họp báo để ra mắt truyền thông và công bố vài thứ linh tinh như tên fandom, màu tiếp ứng,.... Dù không phải dậy sớm nhưng vẫn không thể ngủ nướng cho đã đời, hai người ngọt ngào trao nhau một nụ hôn buổi sáng rồi cùng nhau rời giường chuẩn bị
"Đi tắm trước đi nhé, em lấy đồ cho" Sáng nào Santa cũng có thói quen chạy bộ sau đó tắm rửa sạch sẽ, từ ngày yêu nhau, tuy Riki không dồi dào tinh lực để chạy bộ mỗi sáng như Santa nhưng thói quen tắm sáng lại dần lây nhau, vì nhiều lí do khó nói lên lời...
Riki mắt còn chưa mở nổi gật đầu, theo thói quen đi về phòng vệ sinh, vừa đi vào phòng tắm vừa cởi đồ, quần áo vậy mà rơi vãi khắp sàn. Santa lúi húi tìm đồ trong tủ khi quay lại chỉ thấy một bóng lứng trắng bóc vừa khuất sau cánh cửa, buổi sáng là thời điểm nhạy cảm, ánh mắt Santa Uno bắt đầu khẽ híp lại.
Nước ấm đánh tan cơn buồn ngủ, lúc này Riki mới nhận ra anh vậy mà cứ mơ mơ màng màng đi tắm, đến quần áo còn chẳng đem theo. Đang định nhờ Santa lấy đồ giúp thì một vòng tay lớn đã ôm anh vào lòng
"Vừa đi vừa cởi đồ, anh định quyến rũ ai hửm?" Giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm vang lên cùng cảm giác đau nhói bên bờ vai như thể chủ nhân nó không cam lòng bị quyến rũ như thế.
"Anh không có..." Riki bĩu môi nói với người phía sau lại nhận lại một cái vỗ thật mạnh lên bờ mông căng tròn
"Hành động chứng minh tất cả, đừng ngụy biện, thẳng thắn sẽ được khoan hồng" Người phía sau hiển nhiên không hề có ý định nghe anh kháng nghị, từng cái hôn nóng bỏng rơi xuống tấm lưng trần.
Gần nửa tháng nay là giai đoạn gấp rút chuẩn bị ra mắt nên cả hai đều dồn tinh lực vào công việc, khi về đến nhà chỉ có thể trao nhau vài cái hôn vụn vặt rồi ôm nhau ngủ, hôm nay coi như mọi thứ đã thành công, tinh thần thả lỏng, những khát khao người yêu cũng dần trỗi dậy...
"Ưm.... Santa.... CHúng ta... chúng ta không có thời gian đâu..." Riki cố níu giữ lấy chút lí trí còn sót lại nhắc nhở nhưng tiểu Riki nằm gọn trong tay người yêu, được vuốt ve, chiều chuộng nào dễ từ chối...
"Mười giờ mới bắt đầu họp báo mà" Santa xoay mạnh để anh người yêu đối mặt với mình, dùng đôi mắt đáng thương thủ thỉ "Riki không định dành thời gian cho em ư?"
Chỉ cần người đối diện là Santa, Riki chưa bao giờ có thể nói ra lời từ chối huống chi kẻ này còn giả vờ đáng thương, khi Riki lí trí và Riki của Santa còn đang đấu tranh, kẻ kia cầm tay anh đặt vào tiểu Santa "Anh xem nó nhớ anh chưa này?"
Dứt lời Santa cuốn anh vào nụ hôn kiều diễm, môi lưỡi giao thoa như cơn lốc cuốn bay lí trí vốn đã không còn kiên định của biên đạo sư hàng đầu "Đừng ... cổ... sẽ để lại... dấu vết... ưm" Đó là lời cuối cùng của Riki lí trí để lại trước khi tan biến
Những đóa hoa đỏ tươi kiều diễm rực rỡ nở rộ trên làn da trắng nõn, Santa quen thuốc từng điểm nhạy cảm của anh, từng hơi thở, từng rung cảm của anh đều bị cậu nắm gọn trong tay, nâng niu, chiều chuộng...
Vu Dương vừa xuống tầng hai gọi mọi người dậy vừa check tin nhắn trên điện thoại, một tin nhắn từ Santa gửi đến.
"Bọn anh dậy rồi, không cần gọi nhé! Mấy đứa cứ đi trước đi"
"SanRi, hai anh đừng có đến muộn đó!" Từ tốn gào lên một câu rồi quay thẳng sang phòng đối diện.
Một cẩu độc thân thường xuyên bị đút cơm chó như Vu Dương sẽ không thèm thắc mắc xem hai người làm gì mà thẳng chân đạp cửa phòng hai đứa em út. Thắc mắc sao thái độ lại khác thế? Tất nhiên không giống nhau rồi! Hai ông kia ai biết có chim chuột, làm gì không thể xem được không, anh đây ăn đã đủ thứ thức ăn ngọt ngấy kia rồi nhé! Còn hai đứa này, đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng mà đang ngủ dù có khiêng ném ra đường cũng chẳng dậy nổi chứ đừng nghĩ đứng ngoài đập cửa! Bởi vậy quy luật bất thành văn của phòng này là bình thường đảm bảo riêng tư sẽ khóa cửa phòng, trừ lúc ngủ!
"Hai đứa bây có dậy ngay không thì bảo?! Mặt trời lên đến mông rồi đó!"Vu Dương mỗi tay một chăn, kéo thẳng hai thằng em ra khỏi sự ấm áp "Châu Kha Vũ! Anh nói chú bao nhiêu lần rồi! Đi ngủ không được mặc mỗi boxer như th..."
Lời của ông anh còn chưa hết đã bị một lực lớn kéo xuống giường, tay chân kẻ đó còn không e dè quấn chặt lấy cậu như bạch tuộc "Dương, anh ồn quá, cho em ngủ một chút thôi~~" CHính là nhóc Patrick, đang cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, nó không ngại ngần mà ghì chặt ông anh của mình đến không thở nổi.
Vu Dương mặt đỏ bừng thiếu không khí, không nói lên lời, yếu ớt đập tay nó ra hiệu buông cậu ra vừa cân nhắc có nên cắt bớt khẩu phần ăn của nhóc này không?! Cậu chăm nó lớn thồi thồi như này không phải để nó kẹp cổ để bản thân đăng xuất khỏi Trái Đất đâu!
"PaiPai, em còn kẹp như vậy nữa thì ngày này năm sau đến viếng mộ VU Dương mà sám hối nhé em" Kaz xuất hiện như một vị thần cứu rỗi sinh mạng cậu nhưng cái mỏ thì hỗn vô cùng, hình như học bá nhà này đứa nào cũng thế?!
Patrick lúc này mới tèm nhèm mở mắt, thả Vu Dương đã đầu bù tóc rối ra, không quên véo má anh một cái "Xin lỗi Dương ca nhé, em ngủ nên hông biết"
Bên kia giường, Châu Kha Vũ đã quấn tròn như cái kén cười khì khì vào mặt ông anh. "Vũ, em cũng dậy đi, đã nói bao lần rồi, ngủ trần rất dễ càm lạnh đó!" Học bá Harvard cũng không quên cằn nhằn cậu em, nhà này anh và Vu Dương chính là bảo mẫu của một đám trẻ con!
Hỏi trưởng nhóm đâu á?! Trưởng nhóm nhà chúng tôi chỉ được cái thông minh thôi, mấy việc sinh hoạt này cậu ta còn bày thêm ra cho chúng tôi dọn ấy chứ?! Dương mệt, Kaz mệt mà Dương, Kaz chán chẳng them nói!
"Phòng tụi em mở điều hòa mà, với lại em đã hỏi PaiPai, em ấy cũng không ngại" Kha Vũ vẫn nằm dài trên giường cư nự
"Khum sao! Anh trai thúi cho em mang tủ lạnh vào phòng, em cũng không ngại ảnh ngủ nude đâu" Hai đứa đã ngầm thỏa thuận với nhau hết rồi, thấy chưa, sống là phải biết sẽ chia như tụi em chứ!
"Thôi kệ hai đứa nhưng nếu để bị ốm thì liệu hồn với anh đó!" Vu Dương lấy lại được không khí cũng chẳng biết nói sao với tụi nói, đành chọc chọc trán Patrick dặn dò "Hai tên kia dậy chưa Kaz? Còn Lạc Nhĩ đâu?"
Từ ngày chuyển về sống chung, một sự ăn ý không cần nói hình thành giữa cả nhóm, Kaz và Vu DƯơng sẽ chăm lo sinh hoạt cho cả nhà, nấu ăn do Santa, Patrick và Vu Dương lo nên sáng nào hai người họ cũng như đồng hồ báo thức khua cả nhóm dậy. Khu vực tầng hai dễ xơi hơn giao cho người dịu dàng, dễ mềm lòng là Vu Dương, còn phòng quái kiệt chây lì tầng ba mang tên ACae chỉ có Kaz mới đủ công lực xử lí, Lí Lạc Nhĩ thì vẫn luôn là bé ngoan, chỉ cần nhẹ nhàng gọi sẽ nhanh chóng rời giường nên KAz làm vô cùng thuận tay.
"Lạc Nhĩ đang đánh răng rồi" Nói xong anh nhìn lên hành lang hét thật to "Cậu Moriaty, cậu Lưu, tôi cho hai người ba phút mà không xuống nhà thì khỏi ăn sáng nhé!"
Đáp lại lời anh là những tiếng bước chân huỳnh huỵnh của hai chàng thanh niên biến ba bước thành một xuống lầu "Kaz, em không thể nhẹ nhàng với tụi anh một chút à?!!!" AK vừa chạy vừa gào lên ấm ức, anh lớn hơn nhóc đó một tuổi đó, mà nó hô to gọi nhỏ với anh như con!
"Trước kia Vu Dương chiều anh quá mới cho anh lề mề như thế chứ em còn lâu nhé" Kaz xéo xắc lườm anh, chưa kịp nhắc gì đến Caelan, cậu nhóc đã vô cùng khôn ngoan giơ tay đầu hàng chạy thẳng xuống nhà
"Anh mắng mình AK là được rồi, em ngoan mà, sáng nay anh gọi là em bật dậy ngay nhé!"
"Há há, nói thế không biết đứa nào đứng ngủ gật trong nhà vệ sinh nhể" Mới ngày nào anh em son sắc cùng thề non hẹn biển, lúc này AK quên sạch không còn một mảng bốc phốt thằng em
"Anh cũng nào có vừa, ai bới tung tủ quần áo không kiếm nổi một đôi tất hả?!" Anh đã không nhớ tình xưa nghĩa cũ thì đừng trách em, ai cũng không kém ai đâu
"Thôi được rồi, hai người im đi cho em nhờ!!!" Lí Lạc Nhĩ tay dài nhét thẳng hai miếng bánh mì vào hai cái miệng ồn ào, Zok là mỹ nam an tĩnh, Zok yêu hòa bình, ghét chiến tranh!
"Ò... San...tò... ới... iki... âu ò?" AK nhét một họng đầy đồ ăn mới nhớ ra trách nhiệm của một leader, kiểm quân số
"Hai người họ sẽ đi sau" Vu Dương không giải thích mà chỉ nói, cả đám người hiểu người không nhưng trước cơn đói và sự giục giã của Kaz nhanh chóng diệt gọn bữa sáng rồi lên xe đến địa điểm họp báo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro