Chap 8. Về
Vì phải qua nhiều điểm dừng nên 6h sáng Vương Hiên đã xuất phát, tầm 7h nàng lên máy bay và khoảng 5h chiều đã đến Bắc Kinh. Trợ lí sắp xếp cho Vương Hiên ở khác sạn gần nơi cô thuyết trình. Vương Hiên về khách sạn không vội tắm mà lấy điện thoại nhắn tin cho Dương Kha:
*Chị tới Bắc Kinh rồi*
Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi:
*Chị đã ăn gì chưa*
Vương Hiên đoán chắc Dương Kha đang chờ tin nhắn nàng, Vương Hiên cười nhẹ:
*Lát sẽ ăn, đang bận xíu*
Dương Kha nghe tin nhắn tới lập tức phản hồi:
*Vậy chị làm đi, nhớ chú ý sức khỏe*
*Ùa*
Nhắn xong Vương Hiên tắt điện thoại sau đó tắm và gọi thức ăn từ khách sạn và vừa ăn vừa làm việc. Hôm sau Vương Hiên phải thuyết trình nên nghĩ ngơi sớm.
___________________________________
Từ khi Vương Hiên đi công tác tới nay cũng đã được 5 ngày, còn ngày nữa là Dương Kha sẽ được gặp Vương Hiên, sao một tuần với Dương Kha sao lại dài như vậy, phải chăng là do không có Vương Hiên bên cạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người cũng không phải người bạn thân cũng không phải người yêu. Mối quan hệ mập mờ này làm cho Dương Kha cảm thấy không an toàn. Dương Kha quyết định đợi Vương Hiên về sẽ thành tâm tỏ tình một lần nữa, tới khi đó sẽ danh chính ngôn thuận được yêu đương với Vương Hiên. Cả ngày Dương Kha toàn nghĩ những thứ đó. Có lúc cô lại rũ Vương Giai đi xem phim tình cảm với mình, Vương Giai cảm thấy Dương Kha sến súa vô cùng, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của Dương Kha. Vương Giai cảm thấy dạo gần đây Dương Kha khác trước rất nhiều. Lúc trước Dương Kha đâu thích mấy cái tình cảm sến súa, xem còn khóc sướt mướt nữa chứ. Điều này làm Vương Giai có chút không quen, với lại lúc trước toàn Vương Giai điện đến rủ Dương Kha đi chơi chứ đời nào Dương Kha lại rủ Vương Giai đi chơi, hay rủ đi chơi mà còn yêu đời hơn biết, ăn diện hơn xưa nữa. Vương Giai nghi ngờ không biết con quỷ hút máu này có phải có người yêu rồi không.
Dương Kha: "Giai, nghĩ gì im lặng vậy, bình thường cậu ồn ào lắm mà".
Nói xong Dương Kha cầm ly nước mua trong rạp phim uống một ngụm.
Vương Giai liếc Dương Kha một cái: "Có phải cậu có người yêu rồi không?"
Câu hỏi của Vương Giai làm cho Dương Kha đem ngụm nước vừa uống phun hết ra ngoài, còn ho sặc sụa nữa chứ, mọi ánh mắt trong rạp đều tập trung lên Vương Giai và Dương Kha.
Vương Giai kéo Dương Kha ra khỏi rạp phim:
Dương Kha: "Cậu làm sao vậy đang coi phim mà"
Vương Giai: "Còn coi được nữa hả, bị cậu làm cho mất mặt chết đi được"
Dương kha im lặng, Vương Giai hỏi tiếp: "Có phải cậu có người yêu rồi không".
Dương Kha có chút đỏ mặt trả lời: "Làm... làm gì có"
Vương Giai nghi hoặc hỏi: "Thật không?, sao mặt cậu đỏ vậy, còn ăn nói lắp ba lắp bắp nữa, NÓI"
Vương Giai lên giọng làm Dương Kha có chút giật mình phun ra câu trả lời: "Có"
Vương Giai hài lòng hỏi tiếp: "Là ai vậy nói mình biết đi"
Dương Kha tránh ánh mắt của Vương Giai trả lời:
"thật ra cũng chưa phải người yêu của nhau, đợi khi nào tớ tỏ tình thành công sẽ cho cậu biết"
Vương Giai: "Đợi tới lúc đó không chừng tớ đã hai đứa con rồi, kkkkkk"
Dương Kha liếc cô một cái rồi không thèm nói gì bỏ đi, nhưng đi chưa được bao xa thì điện thoại Vương Giai reo lên, cô mở điện thoại lên thì thấy 'Luật sư của gia đình'
Vương Giai: "Con nghe nè mẹ"
Mẹ Vương: "Chị con về rồi nè, về nhanh không là hết quà"
Vương Giai có chút bất ngờ: "Chị sao, không phải chị hết tuần mới về sau, hôm nay chỉ mới thứ 6 thôi mà"
Mẹ Vương: "Con về sẽ biết"
Vương Giai cúp điện thoại liền mừng rỡ:
"Chị tớ về rồi"
Dương Kha có nét sự vui mừng để bình tĩnh: "Không phải cậu nói hết tuần mới về sao"
Vương Giai: "Mình cũng không biết, nhưng mình phải về rồi, bye cậu nhe, moahhh"
Dương Kha khinh bỉ trả lời: "Ói mất"
Vương Giai cười chạy về nhà. Dương Kha cũng về nhà trong sự mừng rỡ. Cô vừa mừng vừa bất ngờ. Chẳng lẽ cả tuần mất tích không nhắn tin mà Vương Hiên làm việc hiêu quả vậy sao. Cũng phải, là một tổng giám đốc của tập đoàn Vương Hiên luôn có cách làm riêng và linh hoạt của mình, người khác làm sao có thể so sánh được, đúng là Vương tổng vừa có tài vừa có sắc. Dương Kha cảm thấy mình thật có mắt nhìn người, cô tự cười thầm.
Về tới nhà, Vương Giai vừa chạy vào nhà đã ôm lấy Vương Hiên.
Vương Hiên: "Chị ngạt thở mất"
Vương Giai làm nũng với chị cô: "Quà của em đâu".
Vương Hiên mặt tỉnh bơ đáp: "Chị cho Từ Tĩnh rồi"
Vương Giai đổi nét mặt trong một nốt nhạc, nhăn nhó nói:
"Quà của em sao lại tặng chị ta, chị hai kì quá"
Vương Hiên cười sau đó cầm một chay rượu vang mà một hộp kẹo socola: "Đây"
Vương Giai liền cười: "Biết ngay chị giỡn mà, yêu chị nhất!!!"
Vương Giai thõa mãn với món quà, cả nhà đang nói chuyện thì ba Vương đột nhiên lên tiếng.
Ba Vương: "tiểu Hiên, tiểu Giai, ba có chuyện muốn nói"
Ba Vương lại nói tiếp: "tiều Hiên, sắp tới mọi chuyện ở công ty ba giao hết cho con, nếu con gặp khó khăn gì thì gọi cho ba"
Vương Hiên có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều: "Dạ"
Sau đó ba Vương nhìn về Vương Giai rồi nói tiếp:
"Còn tiểu Giai, ngày mai con phải theo chị học kinh doanh, sau này phụ giúp chị con"
Vương Giai nhăn nhó nói:
"Không phải mọi chuyện ở công ty có ba và chị cả mẹ xử lí rất tốt sao, tại sao con phải học kinh doanh nữa"
Vương Giai vốn dĩ không thích kinh doanh, niềm đam mê của cô là âm nhạc, cô chỉ thích học nhạc cụ và đi chơi, bây giờ bắt cô học kinh doanh khác gì còng cô lại.
Ba Vương cười nói: "Ba và mẹ con muốn đi du lịch một thời gian, nên mọi chuyện ở công ty giao lại cho tiểu Hiên, nhưng một mình nó sẽ áp lực lắm, nên ba mới muốn con giúp chị"
Mẹ Vương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Ba con nói phải đó, bây giờ con cũng đâu còn nhỏ, cũng 24 tuổi đầu rồi, cũng nên có cái nghề gì đó vang dội giống chị con"
Vương Giai nhăn nhó bỏ lên lầu mặc kệ ba Vương và mẹ Vương kêu lại.
Vương Hiên:
"Được rồi ba, để con khuyên nó từ từ, đã không còn sớm,con xin phép nghĩ sớm, ba mẹ ngủ ngon"
Ba Vương: "Vất vả cho con rồi"
Vương Hiên cười nhẹ rồi đi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro