Chap 62. Mất tích
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhận lấy không ít lời chửi mắn cuối cùng Dương Kha cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Dương Kha tan làm chuẩn bị về nhà thì gặp Dương Khải trong garage xe của công ty. Từ xa Dương Kha đã thấy vết thương trên trán lẫn trên mặt của Dương Khải, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Dương Kha muốn kiểm tra một chút nên bước tới gần. Còn chưa kịp ý thức sẽ hỏi cậu ta điều gì thì đột nhiên mùi nước hoa quen thuộc xông thẳng vào mũi cô, mùi nước hoa mà cô gửi hằng ngày từ trên người Khang Hiên sao lại thành mùi nước hoa của Dương Khải, chẳng lẻ cậu ta thích xài nước hoa nữ sao. Điều này sao có thể. Dương Kha suy nghĩ một lúc đứng đơ người ra làm. Lúc này Dương Khải quay lại, nhìn thấy Dương Kha Dương Khải có chút giật mình:
"Sao chị ở đây"
Dương Kha:
"Cậu có biết công ty đang xảy ra chuyện lớn không, cậu đã đi đâu sáng giờ?"
Dương Khải nhìn Dương Kha đăm đăm:
"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với chị sao"
Dương Kha:
"Sao lại bị thương, đánh nhau à?"
Dương Khải quơ tay đẩy Dương Kha qua một bên chuẩn bị lấy xe rời đi nhưng lại bị Dương Kha kéo lại. Lực kéo khá mạnh làm cho áo Dương Khải bị biến dạng, trong túi áo rơi ra một cây bút nhưng Dương Khải không để ý chỉ đẩy tay Dương Kha ra sau đó rời đi. Dương Kha nhìn theo bóng lưng của Dương Khải. Cô cảm thấy Dương Khải có chút kì lạ, mặt mày trầy xước không bảnh bao như mọi khi, hơn nữa sao trên người cậu ta lại có mùi nước hoa của Khang Hiên, Dương Kha có dự cảm không lành nên lấy điện thoại điện cho Khang Hiên, đã gọi hơn chục cuộc nhưng Khang Hiên không nhấc máy, điều này càng làm Dương Kha vô cùng lo lắng. Định quay người lại lấy xe rời đi thì Dương Kha phát hiện trên đất có một cây bút. Ban đầu cô cũng không nhìn rõ nhưng khi cầm lên thì Dương Kha trợn trắng tròng mắt. Đây không phải là bút của Khang Hiên sao, cây bút mà lúc nào Khang Hiên cũng mang theo để kí hợp đồng sao bây giờ lại trên người Dương Khải nữa rồi. Dương Kha không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cô rối tung cả lên. Dương Kha nhanh chóng đuổi theo Dương Khải, cô hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Dương Kha chạy với tốc độ rất nhanh để bám theo Dương Khải bất cẩn quẹt chiếc xe đang lưu thông trước mặt, cũng may Dương Kha thắng lại kịp nhưng vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội đuổi theo Dương Khải, Dương Kha có chút tiếc nuối. Dương Kha đậu xe sát vào lề bước xuống xe đi tới chiếc xe kia.
"Lái xe không nhìn đường, cô chán sống sao?"
Kính xe dần được kéo xuống, một cô gái xa lạ ngồi trên xe nhìn Dương Kha cười cười. Cô gái xa lạ kia hoạt nhìn rất ngầu, xinh đẹp ngang ngửa Khang Hiên, đúng kiểu tổng tài bá đạo.
Dương Kha:
"Tôi xin lỗi"
Cô gái kia:
"Tôi biết trong lòng cô đang lo chuyện gì, lên xe đi tôi có chuyện muốn nói với cô"
Dương Kha:
"Là chuyện gì, phải lên xe mới nói được sao?"
Cô gái cười nhẹ:
"Nếu tôi nói là chuyện này liên quan đến Khang Hiên và mẹ cô thì sao?"
Dương Kha chần chừ một lát rồi lên xe. Cánh cửa đóng chặt lại chỉ có 2 người. Cô gái kia tiến sát lại gần Dương Kha làm Dương Kha lui ra áp lưng vào cửa xe.
Dương Kha:
"Cô muốn làm gì đây?"
Cô gái kia cười nhẹ di chuyển người ra xa Dương Kha:
"Khang Hiên sao lại yêu một người vô vị như cô vậy chứ, không biết giỡn gì hết"
Dương Kha:
"Thật ra cô là ai, cô có quan hệ gì với Khang Hiên"
Cô gái đưa tấm danh thiếp cho Dương Kha:
"Huỳnh Khả Nhân- thanh tra cao cấp của tổ trọng án trong thành phố này và là người yêu trong mộng của Khang Hiên"
Dương Kha đang nghe giới thiệu thì tự nhiên lại đứng hình cười nhếch mép:
"Lại nữa...Sao các hết người này thích Khang Hiên tới người kia là người yêu của Khang Hiên vậy"
Huỳnh Khả Nhân cười lớn:
"Cô đúng là khô khan, đùa một chút cũng không được...tôi chỉ là bạn thân của Khang Hiên thôi, cô căng quá làm gì"
Dương Kha nghiêm mặt:
"Cô kêu tôi vào xe chỉ nói mấy chuyện này thôi sao?"
Huỳnh Khả Nhân nghiêm túc:
"Cả ngày hôm nay không thể liên lạc được với Khang Hiên, cô có biết cậu ấy đang ở đâu không"
Dương Kha thở dài tựa đầu vào ghế:
"Tôi cũng không liên lạc được với chị ấy"
"Có chuyện gì sao?"
Huỳnh Khả Nhân nghiêm túc:
"Dương Khiết đã được bảo lãnh rồi...chúng tôi nghi ngờ ông ta và Dương Khải bán hàng cấm quy mô lớn từ lâu nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng...không biết Khang Hiên đã điều tra được gì rồi mà cả ngày hôm nay không thể liên lạc được với cậu ấy "
Dương Kha nhăn nhó:
"Ngay từ lúc đầu tôi đã không muốn chị ấy xen vào chuyện này rồi...Đối đầu với Dương Khiết độc ác không từ thủ đoạn rất nguy hiểm"
Huỳnh Khả Nhân trợn trắng cả mắt nhìn Dương Kha:
"Khang Hiên mạo hiểm như vậy còn không phải vì cô sao... Cô không biết cảm ơn còn trách móc cậu ấy nữa"
Dương Kha tựa đầu vào ghế mệt mỏi nhăn nhó:
"Tôi không muốn chị ấy phải gặp bất kì nguy hiểm nào"
Đang mệt mỏi nhắm mắt thì đột nhiên cô bật dậy, dường như nhớ ra chuyện gì đó:
"Phải rồi...lúc nãy tôi vừa nhặt được cây bút của Khang Hiên từ trên người Dương Khải, trên người Dương Khải còn có nước hoa của Khang Hiên, tôi nghĩ Khang Hiên đột nhiên mất tích có liên quan đến Dương Khải nên đã đuổi theo, ai ngờ va phải xe cô làm tôi không đuổi kịp cậu ta rồi"
Huỳnh Khả Nhân có chút lo lắng:
"Tôi đoán Khang Hiên đang trong tay cha con Dương Khiết rồi, mẹ cô vẫn chưa tìm được tung tích hiện tại lại tới Khang Hiên mất tích"
Dương Kha im lặng không nói gì nhưng gương mặt hiện rõ sự lo lắng, bồn chồn khi hai người phụ nữ cô yêu thương nhất đang gặp nguy hiểm. Huỳnh Khả Nhân biết Dương Kha đang lo lắng chỉ vô vai Dương Kha:
"Không sao đâu, Dương Khiết chưa đạt được mục đích ông ta sẽ không làm hại họ đâu"
Dương Kha gật gật đầu mệt mỏi nhìn ra cửa kính xe, ánh mắt đầy tâm sự không biết giải bày cùng ai đành biến tất cả thành động lực để cứu lấy mẹ cô và người cô yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro